Chương 4

- Công việc cụ thể chị đã gửi sang em rồi. Những việc cơ bản em phải làm là sắp xếp lịch trình cho các tuyển thủ, quản lí chế độ ăn uống, về việc này thì em có thể đặt đồ ăn ngoài hoặc lên nhà ăn ở tầng trên nhé !
Vừa nghe thông tin từ chị Hami, SooRim vừa chăm chú ghi lại. Hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên của cô, sẽ bắt đầu thử việc trong vòng 2 tháng sau đó sẽ đánh giá và quyết định có thể lên chính thức hay không. Do đó, SooRim thật sự rất quyết tâm đối với công việc lần này.
- À, em nhớ nhắc nhở đám nhóc ấy thời gian nào tập luyện, thời gian nào là nghỉ ngơi với cả nhắc bọn nó lên stream cho đúng giờ đấy nhé ! Nhìn vậy thôi chứ bọn nhóc đó ham chơi lắm.
Chị ấy vừa nói vừa lắc lắc đầu mà thở dài.
- Thôi, em cố gắng nhé ! Làm việc tốt đấy.
- Vâng, tạm biệt chị ạ !
Quản lí Yoon rời đi, SooRim cũng phải bắt đầu một ngày làm việc của mình. Đứng trước cánh cửa dẫn vào phòng, SooRim có chút chần chừ, dù gì cũng chẳng thể thoải mái ngay ngày đầu được.
  Han SooRim, cố lên nào ! Vì tiền lương ...
Nghĩ là làm, cô liền lấy hết can đảm mà mở cửa, nở một nụ cười đầy công nghiệp mà chào hỏi :
- Chào mọi ng_____
- Áa, thằng Hyeonjun, mày đi đâu rồi ? Đang đánh màaa ...
- Tao lên bảng rồi ...
- Má thằng đần, tự nhiên xông vô ...
Sau đó là hàng ngàn lời mắng " yêu " mà 3 người đồng niên đó dành cho nhau, lời chào chưa kịp thành câu đã bị chặn lại ngay miệng, SooRim hoàn toàn không lường trước được điều này.
- A, chị SooRim ... chào chị ... ạ !
Wooje tay cầm ly sữa, vốn định lại nhập hội cùng ba ông anh mình thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngay cửa ra vào. Đoán ngay chị trợ lý mới này đã nhận ngay cú sốc cực lớn vào ngày đi làm đầu tiên. Cậu liền nhanh chóng lại chào hỏi, cố ý lớn tiếng một chút để ba ông tướng kia nghe được mà tiết chế lại.
Đột nhiên nghe đường trên nhà mình chào hỏi ai đó, ba người kia cũng dừng cuộc tranh cãi mà nhìn ra. Lúc này thật sự là tám mắt nhìn nhau ... mở bát một ngày mới bằng sự cố đầy ngại ngùng, ai mà nghĩ những người tuyển thủ nghiêm túc trên sàn đấu kia lại có mặt khác như này.
Thắng đời 100 - 0 dành cho SooRim, vì không biết sẽ nhận được sự bất ngờ nào nữa trong công việc mang tính " thử thách " cao như này.
" Cạch " Sanghyeok từ nhà vệ sinh bước ra, thổi bay ngay sự sượng trân lúc này.
- Mấy đứa làm gì nhìn nhau dữ vậy ? Xảy ra việc gì sao ?
- Ah, chào ... chào mọi người ạ ! Một ngày mới tốt lành !
SooRim cũng kịp thoát khỏi cái chiêu hai Điêu Thuyền này, liền gật đầu chào hỏi.
- Em ... em một ngày tốt lành nhé !
- SooRim ... ngày mới tốt lành.
Chỉ nghe Minseok và Minhyeong chào lại cô, riêng Hyeonjun thì chỉ ngại ngùng mà quay lại trận game dang dở của mình. Thật sự, ba người không biết giấu mặt đi đâu nữa. Ấn tượng đầu tiên để lại cho người ta lại là sự nhục nhã này.
- Chúc em một ngày tốt lành nhé !
- Chị làm việc tốt ... ạ !
Cả Faker và Zeus nói xong cũng liền quay lại vị trí của mình. SooRim thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng lại bàn sofa, lấy laptop ra và bắt đầu sắp xếp lịch trình sắp tới cho T1. Dù vậy, thì cô cũng rất để ý, thấy ai cần gì thì cũng nhanh tay đi trước một bước, chuẩn bị sẵn cho họ.   Nói về sự tinh ý và chu đáo thì không phải nói quá, nhưng thật sự SooRim rất biết nhìn mặt đoán ý người khác.
Thấy cũng gần giờ ăn trưa, SooRim định đặt cơm cho mọi người thì chợt nhận ra ...
Mình ... không biết mọi người thích gì ? Ghét gì ? Lỡ đặt về họ lại không thích thì sao ?
Vô số câu hỏi trong đầu thôi thúc SooRim lại hỏi ... Nhưng mà ... hỏi ai bây giờ ? ...

----------------

Sau một hồi đắn đo thì SooRim cũng quyết định, cô từng bước chậm rãi đến vị trí ngoài cùng bên phải, vỗ nhẹ vai người đang đeo tai nghe, nhìn màn hình thì có vẻ đang xem một trận đấu giải.
- Tuyển thủ Zeus, em ... có đang bận việc gì không ?
- Dạ ?
Thấy một lực nhẹ từ đâu chạm vào vai mình, Wooje theo phản xạ quay người ra sau. Cậu có chút bất ngờ khi thấy chị trợ lý mới đang bắt chuyện với mình. Vội lấy tai nghe xuống để nghe chị nói.
- Chị có thể ... hỏi em chút chuyện không ?
- ... Ah vâng, được ạ !
Cậu cũng biết ý mà theo cô ra ngoài để không làm phiền người khác.
Gần vậy mới thấy ... chị ấy nhỏ thật ... có chút xíu, chỉ tới gần vai mình ... Còn thấp hơn cả Minseok một chút.
" Cạch " cánh cửa đóng lại, SooRim liền nhanh chóng lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra, chuẩn bị ghi lại những gì mình sắp tiếp thu.
- Tuyển thủ Zeus, em có thể cho chị hỏi, mọi người có sở thích hay là đặc biệt ghét món nào không ?
- Dạ ?
Thì ra ... chị ấy muốn hỏi cái này sao ?
Cậu đưa tay lên xoa xoa cằm như đang suy nghĩ ...
- Thật ra, bọn em không kén ăn lắm, món gì cũng ăn được ạ !
- Vậy có ai bị dị ứng gì không ?
- Hmm ... chắc là không có ... nhưng mà có điều này, chị phải lưu ý.
Thấy người trước mặt tròn xoe mắt nhìn mình, rõ ràng đang rất trông đợi lời nói tiếp theo của cậu, trông có chút hài, Wooje không nhịn được mỉm cười một chút.
SooRim khó hiểu trước cái mỉm cười bất chợt của cậu, có chút thắc mắc :
- Sao vậy ? Sao em không nói tiếp ? Bộ ... điều em sắp nói ... kinh khủng lắm sao ?
Nhìn người trước mặt thế này, bỗng ... cậu nảy ra ý định muốn trêu ghẹo một chút.
- Thật ra, anh Sanghyeok cực kì ghét lẩu. Chị phải tránh những món lẩu giành cho anh ấy, đặc biệt là ... Hadilao, anh ấy ... cực kì không thích. Chị nhớ nhé !
SooRim gật gật đầu, chăm chú ghi lại những gì vừa nghe, không chút phòng bị.
- Cảm ơn em, tuyển thủ Zeus.
- Hửm ? Chị cứ gọi em là Wooje đi ạ, " tuyển thủ Zeus " ... nghe chẳng thân chút nào !
Hả ? Rõ ràng cũng chẳng thân còn gì !
- Được, được rồi ! Wooje !
Dù nghĩ vậy nhưng SooRim cũng đành chiều vị tổ tông kia, cô vẫn còn yêu công việc này lắm.
Cả hai cũng trở lại sau cuộc nói chuyện, SooRim cũng nhanh chóng đặt đồ ăn cho mọi người. Sau đó cũng thông báo lịch trình hôm nay của T1 :
- Chiều nay mọi người sẽ có lịch train team từ 5h ạ ! Kéo dài cho đến tối, sau giờ ăn tối là đúng 22h, mọi người sẽ lên stream. Cố gắng nhé ạ ! Ngày hôm nay chỉ có như thế.
Thấy không có động tĩnh gì, SooRim nhìn lên thì bắt gặp năm cặp mắt nhìn mình, có chút ... ngượng.
- Ah, đồ ... đồ ăn đến rồi, em sẽ mang lên cho mọi người.
Có cơ hội SooRim liền rời khỏi nơi đó liền.
- Nè, Wooje, nãy nhóc nói gì với trợ lý mới vậy ?
SooRim vừa đi, Hyeonjun liền hỏi chuyện em út nhà mình, không chỉ mình anh, ai cũng tò mò điều này.
- Chị ấy hỏi về thói quen ăn uống của chúng ta thôi.
- Vậy sao em ấy không hỏi tụi anh mà lại hỏi nhóc ?
Keria xoay xoay ghế, nói ra thắc mắc.
- Làm sao em biết được, chắc tại ... thấy mấy anh la hét, chị ấy sợ quá đó ! ... Sợ mấy anh cắn chỉ.
- Yahh, thằng nhóc hỗn xược này !!!

****************
END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro