13

Ba con báo
(Park Jaehyuk)




























Park Dohyeon => Han Wangho






Kim Hyukkyu => Kim Kiin







--------------------------

Căn phòng tối tăm không lấy nổi một tia sáng, ngay cả mùi pheromone ngọt ngào cũng chẳng thể lấn át vị thuốc lá đắng ngắt đặc quánh, đang len lỏi từng chút vào mọi ngóc ngách.

Điện thoại vẫn còn nhấp nháy dòng tin nhắn cùng tiếng gõ cửa bên ngoài, báo hiệu rằng người kia vẫn đang đợi. Omega gục mặt xuống lòng bàn tay, gò má quét qua đầu lọc ẩm vừa đặt trên phiến môi.

"Kiin, anh biết em nghe thấy. Mở cửa cho anh đi."

Giọng nói của Alpha rất dịu dàng, mang Omega đang vùi mình trên sofa đứng dậy, lảo đảo tiến ra.

Cửa mở, bóng hình cao lớn nhanh chóng tiến tới, đem theo hơi lạnh từ ngoài vào, mùi thuốc lá cũng nhạt dần đi đôi chút.

Alpha trầm ngâm đánh giá lại căn nhà, vẫn cách bày trí đó, nhưng cảm giác thật ngột ngạt và khó chịu.

"Hút thuốc?" Kim Hyukkyu đột ngột giữ lấy cánh tay Kim Kiin ngăn người trẻ tuổi muốn tránh thoát.

Cửa vừa khép lại, hai cái bóng một lớn một nhỏ hòa dần vào nhau, pheromone dịu dàng của Alpha từng chút trấn an, dỗ dành Omega trong cơn tuyệt vọng, xua tan vị đắng ngắt quẩn quanh khắp nơi.

"Khóc đi, ở đây chẳng có ai cả. Chỉ còn anh thôi."

Sẽ không kẻ nào cười trên giọt nước mắt của em đâu, nếu như có, anh sẽ khâu miệng tên đó lại.

Kim Kiin, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là những đứa trẻ thuộc về giới thượng lưu, chơi thân với nhau từ thuở bé, cả anh và gã đã từng bế em trên tay, đút từng muỗng cháo.

Ngày gã ra đời lập nghiệp, thoát khỏi cái lồng giam gia đình, anh cũng sớm đã bỏ việc làm chim hoàng yến, từ chối sự sắp xếp từ trưởng bối, còn em khi ấy vẫn đeo lên chân xiềng xích vô hình, đến lúc nổi loạn lại không ngần ngại kéo hai kẻ lao đao trên bờ vực tiếp tục phấn đấu.

Người em giúp chân đã vững, gia đình gần như êm ấm.
Omega nhỏ bé lại quay về với cô đơn.

Một vòng lẩn quẩn, em vẫn là kẻ bị kéo lại cuối cùng.

Thoát khỏi nhà cũng vậy, ngay cả tình yêu cũng thế.

Dù kêu em cứ thoải mái giải tỏa mọi cảm xúc uất ức tủi hờn, nhưng khi chính tai nghe thấy tiếng khóc như xé tim xé phổi ấy, Kim Hyukkyu vẫn không tránh khỏi đau đớn nơi đáy lòng.

Nhìn Omega vẻ ngoài cứng cáp, bên trong thực ra chỉ là thớ thịt mềm, mỏng manh. Vô tình cắm dao, sẽ để lại hàng vạn vết thương hở không cách nào lành.

Trân quý của hắn và gã, nâng niu chẳng đủ, cuối cùng rơi vào tay người ngoài, hứng chịu vô vàn đớn đau.

Anh nên làm sao với em bây giờ...?
Thanh âm nức nở dần lặng đi, để lại từng tiếng nấc nghẹn nghẹt thở, mặt mũi đỏ bừng, lem nhem nước mắt.

"Giày vò bản thân thành thế này, ếch nhỏ à, không đáng."

Xót xa chẳng lời nào tả hết, nếu ban chiều không một ai ghé lại nơi này, em sẽ hành hạ bản thân ra sao đây?

Kiin khẽ lắc đầu: "Đơn phương chuốc lấy, làm gì có xứng hay không."

Lặng thinh một hồi, em rời khỏi lồng ngực anh, bàn tay run run nắm chặt góc áo Alpha.

"Anh đừng trách anh ấy nhé."

Người ta không thương em, là em tự mình đa tình mà thôi.

Em sống trong sự gò bó quá lâu, bất chợt một người lạ bước tới, phá vỡ mọi giới hạn cũ, mang em vào bức tranh sặc sỡ màu sắc, từng ly rượu là từng câu chuyện bên ngoài xã hội, rất đời thường nhưng nó lại đối lập hoàn toàn với quá khứ em từng trải qua.

"Siwoo hyung kiên nhẫn cùng em trò chuyện, mặc cho luôn nhận về sự lặng im, anh ấy vẫn ngày ngày làm em cười."

Em vẫn nhớ, Alpha kia từng nói: "Kiin, nụ cười của em rất đẹp, giống như mặt trời vậy."

Lầm nhiệt tình thành yêu thương, là em cô đơn quá lâu nên nhận sai rồi.

Kim Hyukkyu lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Dù trái tim có nát vụn, em vẫn dùng linh hồn mục nát che chở người kia.

Người ta cho em một viên kẹo đường thông thường, em lại xem như bảo bối cất vào lồng kính.

Thật khờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro