16

Sau khi tháo gở trói buộc, cả hai người ngồi trên giường vẫn tiếp tục ôm chặt nhau mà chẳng nói câu gì.

Park Jaehyuk ghé mắt nhìn xuống, thấy bờ vai bên dưới không ngừng run rẩy, một mảnh vai áo còn có cảm giác bị thấm ướt.

Đưa tay nâng cằm đối phương lên, một gương mặt đỏ bừng vì say, thêm bờ mi lem nhem nước mắt.

Trông thật thê thảm, khó coi hơn cả khi em biết Lee Sanghyeok đơn phương bạn thân nữa.

"Wangho, không đáng."

Tuy điều này nói ra rất vô nghĩa với kẻ đang bi lụy, nhưng Park Jaehyuk không tài nào chịu nổi, khi thấy giọt lệ liên tục lăn dài trên gò má đối phương, lau thế nào cũng còn vương bên hàng mi, chúng đọng lại và chờ bàn tay rời đi sẽ tiếp tục chảy xuống.

"Tao đau quá Jaehyuk."

"Nhìn bạn nên duyên cùng lão Lee, tao đã hy vọng có một phép màu kỳ diệu nào đó tới với mình."

Giọng nói thấm đẫm hơi men, pha thêm từng tiếng nấc nghẹn ngào: "Nhưng cuối cùng vẫn là tao sai rồi. Dohyeonie chưa bao giờ muốn tiến xa với tao hết."

Khi bị ngầm từ chối Han Wangho không hề khóc.

Thậm chí lúc ngồi giải sầu với Moon Hyeonjun, chỉ nốc rượu chuốc say mình.

Nhưng về với vòng tay ấm áp của Park Jaehyuk, bao nỗi đau xen lẫn uất ức thống khổ đều tuôn trào như thác đổ.

Gắng gượng không nổi nữa rồi.

Hốc mắt Park Jaehyuk bỗng chốc nóng lên, ngay cả mũi cũng bắt đầu cay xè, là đau lòng, thứ cảm giác đó đang mãnh liệt xâm chiếm khắp nơi.

Vẻ ngoài cứng cáp đến đâu, một khi vụn vỡ cũng sẽ nát thành hồ, cố thế nào cũng sẽ không thể quay về như ban đầu.

Làm sao chấp vá nổi trái tim đã bị tổn thương nặng nề?

Khi cứ lê từng bước dọc theo mịt mờ, để rồi ôm lấy mảnh tình sứt sẹo không còn vẹn nguyên.

"Tao lấy ít canh giải rượu cho bạn, nghỉ một lát nhé."

"Jaehyukie."

Đỉnh đầu được đối phương dịu dàng xoa, bọn họ cứ như hoán đổi vị trí cho nhau vậy, ngày đó là Han Wangho dang tay bảo vệ Park Jaehyuk khỏi cuộc chiến giữa Enigma và Alpha, hiện tại đến lượt em lau đi giọt nước mắt của bạn thân mình.

Thả khoảng không lặng thinh cho cả hai điều chỉnh cảm xúc, Park Jaehyuk nếu còn ở lại nhìn đôi mắt đỏ hoe kia của Han Wangho, em không biết lát nữa bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

"Vợ đang khóc sao?"

Em khẽ lắc đầu trước sự quan tâm của bạn đời: "Vẫn chưa ạ, chỉ là..."

Nhìn Han Wangho đau khổ trái tim em cũng chịu giày vò không kém.

"Sắp tới công ty chồng có chuyến công tác, anh để Wangho đi được không?"

Lee Sanghyeok đương nhiên xót xa khi thấy vợ mình buồn bã, vậy nên vừa nghe lời ngỏ ý đã lập tức gật đầu không nghĩ ngợi.

Dẫu sao công việc đó thuộc về bộ phận văn phòng, cử Han Wangho đi là hợp lý, không phải gã lạm quyền vì thương vợ đâu.

"Cảm ơn anh."

"Vợ chồng thì cần gì câu nệ mấy thứ tiểu tiết này, em lấy canh giải rượu mà phải không, mau đem vào phòng kẻo nguội."

Tâm trạng của Park Jaehyuk sa sút đáng kể, giữ em lại bên cạnh không phải biện pháp tốt, vợ gã tốt như thế, ắt hẳn rất lo lắng cho người trong phòng kia.

Park Jaehyuk mím môi gật nhẹ đầu, cầm theo bát canh giải rượu tiến vào phòng.

Giây phút ghé ngang cửa sổ, ánh mắt em bị thu hút bởi xế hộp dán hình loppy cách chiếc xe của Son Siwoo 2 mét.

Tiến tới thì không dám, phía sau dây dưa gieo hy vọng.

"Park Dohyeon, em thật tàn nhẫn."

...

Park Jaehyuk => Son Siwoo








Son Siwoo => Park Dohyeon














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro