6

Son Siwoo => Lee Minhyung

Lee Minhyung => Moon Hyeonjun



Nay paylak tới mấy giờ
(Choi Hyeonjoon)

Làm chủ khổ lắm
(Kim Hyukkyu)

-

----------------------------
Mùi sát trùng của bệnh viện không thể sánh bằng những đóa hoa cắm trong phòng làm việc, Kim Kiin ngồi trên ghế, day day trán sau khi phải giải thích đầy đủ cho hai ông anh thân thiết.

Nghía mắt qua đứa nhỏ đang nhét bánh ngọt phồng căng hai bên má, trông thì đáng yêu mà hành xử thì đáng đánh.

Chiều riết gan em to bằng trời, Alpha có tiền sử dị ứng pheromone với Omega, bình thường ngửi đã bị khó chịu trong người, đã vậy mỗi kỳ phát tình của anh còn xung phong đánh dấu tạm thời, Alpha bảo sợ thuốc ức chế dùng thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng cơ thể anh.

Mà bản thân em lại ngu ngốc đến giúp đỡ, sau đó liên tục dùng những viên nén ngăn ngừa dị ứng.

Nếu không phải vì đêm qua cả hai đang say rồi bị túm vào chung phòng, chẳng kịp đem thuốc theo, thì em dự định ém bí mật này tới chừng nào?

"Không cần mạng nữa hả, đồ ngốc?" Kim Kiin mím môi, di ngón trỏ ấn nhẹ lên trán Alpha.

Lee Minhyung ngừng nhai bánh, hai mắt long lanh, cọ má vào cả lòng bàn tay đang mở ra của anh: "Xin lỗi mà sếp!"

Còn đâu dáng vẻ bắt nạt người ban sáng, ánh mắt hoang dã của kẻ săn mồi thiếu điều muốn nuốt người trước mắt vào bụng.

Hiện tại chẳng còn gì, chỉ để lại một chiếc em bé làm nũng nhận lỗi.

Omega muốn dùng pheromone trấn an đối phương, đáng tiếc Alpha lại bị dị ứng, đành dùng tất cả hành động bản thân cho là dịu dàng nhất để dỗ dành.

"Anh xem gấu như người nhà vậy. Thế nên..." Kim Kiin hít một hơi thật sâu, vỗ về đỉnh đầu người trong lòng: "Hãy thật khỏe mạnh và đồng hành cùng anh nhé."

"Vâng~"

Ngoài Choi Hyeonjoon ra thì Kim Kiin là người mang lại cho em cảm giác của một mái nhà, ở trong đó có toàn bộ sự ấm áp trên thế gian.
Cả hai đều vô cùng thương yêu em, tuy con thỏ hay trêu ghẹo và phũ phàng, không dịu dàng như ếch xanh, nhưng em biết đối phương trân trọng mình nhường nào.

"Có phải em đã gây phiền phức cho anh rồi không?" Lúc sáng cảm xúc dâng trào, người còn hơi men, vừa phải áp chế đau đớn vì bị dị ứng, hành động hơi vượt mức cho phép ngày thường.

Hình như gây chuyện lớn rồi nhỉ, quay đầu kịp không?

"Cứ quậy đi, lỡ phá nát thì anh giúp em dọn tàn cuộc."

Đâu phải lần đầu trợ lý của anh mang sự phẫn nộ của loài gấu ra bắt nạt người khác.

Mỗi khi công ty có chuyện, đều là em ở kế bên chống đỡ, bằng không anh khó mà ngồi vững chiếc ghế giám đốc như hiện tại.

Hội đồng quản trị không căng, làm sao đàn áp cấp dưới nổi loạn.

Tình anh em ấm áp, chẳng để ý xung quanh.

Nhất là mái tóc đen bồng bềnh ở cửa kính phía đối diện.

"Ôm thắm thiết trong bệnh viện? Yêu nhau thật á hả?"

Một cặp đôi trong tình bạn ba người ở công ty.

Say xỉn một đêm thấy mình ra rìa là cảm giác thế nào, chỉ có mỗi mèo cam hiểu.

"Mình sẽ khóc mất thôi. Họ quá đáng quá đi mất."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro