7
Tập đoàn nay phá sản chưa
(Jung Jihoon)
Ryu Minseok => Jung Jihoon
------------------------
Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh người yêu, trong vô thức cào mạnh vào lòng bàn tay rướm máu.
"Minseokie, có phải anh làm sai gì không?"
Chỉ là tình cờ bắt gặp được dòng tin nhắn cuối giữa bọn họ, Choi Hyeonjoon tưởng chừng lồng ngực mình bị ai đó dùng lực ép chặt, không thể thở nổi.
Ryu Minseok hoảng hốt giúp người yêu, kéo anh đến ngồi trên đùi mình: "Đừng suy nghĩ ngốc nghếch."
"Vậy tại sao chẳng ai nói gì với anh, cả gấu lẫn mèo. Chúng nó không tin tưởng anh à?" Beta sụt sùi rúc đầu vào cổ "Omega" nhà mình.
Từ việc Lee Minhyung bị dị ứng pheromone nhưng giấu, cho đến Jung Jihoon vì nguy cơ không thể có em bé mà thấp thỏm cả tháng trời.
Tại sao chẳng ai kể cho anh nghe, tụi nó không xem anh là anh trai à?
Nếu hôm trước anh không đi khám sức khỏe, vô tình nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa Kim Kiin và con gấu kia, cùng những dòng tin nhắn hôm nay.
Hai đứa nhóc ấy sẽ lừa gạt về sức khỏe của bản thân đến bao giờ???
Ryu Minseok xót xa lau bờ mi đang ướt, cúi xuống hôn mái tóc mềm, vỗ về nhẹ tấm lưng không ngừng run rẩy.
"Họ sợ anh lo lắng thôi, đừng nghĩ nhiều nhé."
"Vậy em có giấu gì anh không?"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, chồm người về trước gặng hỏi.
Đuôi mắt phiếm hồng, chóp mũi cũng đỏ, bộ dáng long lanh xinh đẹp khiến người trước mặt xiêu lòng.
"Có." Không để anh nổi giận, Ryu Minseok đặt tay sau gáy chàng Beta, ép người vào nụ hôn, triền miên mà say đắm.
Cảm giác quen thuộc khó có cách nào đỡ nổi, Choi Hyeonjoon bị dạy dỗ đến mức chỉ cần đối phương muốn, bản thân đều sẽ thuận theo.
Lắm lúc anh cảm thấy mình quá lún sâu rồi, nhỡ đâu cậu cũng như Alpha kia thì phải làm sao đây?
"Em chừng nào tính nói anh nghe."
Ryu Minseok dừng động tác ở bờ vai trắng nõn, nghiêng đầu cắn vành tai anh: "Người yêu anh... thật sự phân hóa lại rồi."
"Cái gì???" Choi Hyeonjoon bật dậy, cụng đầu vào cằm người đối diện đau điếng.
Nhưng cậu chẳng để ý mà tiếp tục ghì anh xuống dưới.
"Không thích cũng không cho phép buông em ra."
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu: "Anh hơi bất ngờ thôi."
Nói rồi, anh vòng tay qua cổ người thương, kéo cậu kề sát mặt mình mỉm cười: "Phân hóa lại cũng được, giới tính nào cũng không sao. Đều là chồng tương lai của anh hết mà."
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để cảm giác bất an bao lâu nay biến mất, mai mọt từng chút sự thấp thỏm chôn ở đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro