(2) người ở lại

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào hành lang khéo dài nơi pháo đài bất diệt, không xua được cái lạnh lẽo trên từng viên đá đen. Trong căn phòng rộng lớn phía đông, chẳng còn lấy một lời trò chuyện, chỉ còn tiếng gào khóc nức nở quẩn quanh đập vào từng ô cửa kính, vỡ ra thành những âm vang chua xót, len lỏi vào lòng những người. Hiếm khi nào, người ta thấy một người đàn ông tuyệt vọng đến thế.

Moon Hyeonjoon, giữa căn phòng lạnh lẽo, co rúm lại như một con thú bị thương. Tay chân hắn bị trói chặt, nhưng cơn run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn liên hồi vẫn không ngừng trào ra, chứng minh cho tâm trí đã gần như sụp đổ.

Ryu Minseok quỳ bên giường, giọng cậu lạc đi giữa tiếng thở dốc:
"Hyeonjoon, bình tĩnh lại, mày phải thở đi đã, đừng làm đau chính mình..."
Câu nói vừa là van nài, vừa như mệnh lệnh tuyệt vọng.

Trong góc phòng, Lee Minhyung ngồi sụp trên ghế, mái tóc vốn được vuốt gọn gàng giờ rối bời, bàn tay che kín khuôn mặt, cứng đờ như pho tượng
Tiếng cửa bật mở khẽ vang. Bước chân trầm ổn của Lee Sanghyeok vang lên từng tiếng trên sàn đá lạnh lẽo
"Sao rồi, vẫn không ổn à?"
Ryu Minseok lắc đầu, mắt hoe đỏ.

Lee Sanghyeok nhìn vào người đang vật lộn đầy đau đớn, chỉ khẽ phẩy tay. Tức thì, cơ thể trên giường co giật nhẹ rồi lịm đi.
Ryu Minseok sững người:
"Anh... lại khiến cậu ta ngất sao? Liệu có ảnh hưởng đến thần trí của cậu ta không?"

Lee Minhyung ngẩng đầu, lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng "Còn hơn để cậu ta mơ hồ trong ác mộng rồi tự giết chính mình."
Ryu Minseok chỉ khẽ cắn môi rồi im lặng quay đi, bàn tay nhỏ xinh vẫn thoăn thoắt lấy khăn ấm lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vai cậu, giọng dịu hơn:
"Về nghỉ đi, ba hôm rồi em chưa chợp mắt."
Ryu Minseok vừa định phản đối, cái vỗ nhẹ vào vai đã không cho cậu cơ hội từ chối. Hắn dặn dò Minhyung đưa Minseok về phòng cùng lời nhắc giám sát cậu nghỉ ngơi đầy đủ, rồi mới tiến đến gần chiếc giường đơn kia quan sát.

Ánh nắng chạm tới bờ vai Lee Sanghyeok. Quỷ vương trăm trận trăm thắng, giờ chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt chiếu rọi trên mặt đất, bờ vai nặng trĩu như đang gánh vác lấy nửa bầu trời sụp xuống.

.



Lee Sanghyeok như chìm trong ảo giác của chính mình.

Giữa khoảng mộng và thực, hắn lại thấy mình đứng giữa buổi chiều đầy gió lẫn mùi tro bụi của Ionia năm ấy. Từ sau bức tường đổ nát của ngôi làng nhỏ,  ánh mắt run rẩy của những đứa trẻ chưa kịp hiểu thế giới đã tàn nhẫn đến mức nào, dõi theo từng bước tiến lại của hắn. Moon Hyeonjoon, khi đó gầy gò đến tội nghiệp, vẫn cố che chắn cho đứa bé phía sau bằng cả thân mình.

Hắn còn nhớ rất rõ giọng nói non nớt mà quyết liệt của Hyeonjoon, tiếng thở đứt quãng vì sợ hãi nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Đứa trẻ đã quỳ gối trước hắn, đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt đến trắng bệch, van xin hắn hãy mang Choi Wooje về, che chở và nuôi dưỡng thằng bé ấy.
Năm tháng lại qua đi, hắn cũng không rõ từ bao giờ pháo đài bất diệt của hắn đã rộn tiếng vui đùa đến vậy. Choi Wooje như một luồng sáng mảnh mai, chiếu vào nơi tăm tối ấy, khiến cả vương triều lạnh lẽo lại có hơi thở của sự sống.Rồi em của tuổi mười mấy, run run khoe với hắn rằng em đã có thể hóa hình, có thể giúp hắn bảo vệ phương Bắc. Đứa nhỏ ấy cười rạng rỡ, trong đôi mắt lấp lánh như ánh sao đầu mùa. Quả thật, tuổi trẻ tài cao, có lẽ em sinh ra để dành cho vương triều, hoặc để trả ơn người đã cưu mang mình

Dù có đổ máu, dù có đau đớn, Choi Wooje từng bước trưởng thành, vẫn trở thành người chấn giữ phương Bắc lạnh lẽo,

rạng rỡ và đầy kiêu hãnh.

.

Rồi hắn lại thấy mình giữa biển lửa.

"Anh..." — giọng gọi ấy, vỡ vụn như hơi thở cuối cùng. Gương mặt Choi Wooje bê bết máu, đôi cánh gãy vụn, bàn tay run rẩy giơ lên về phía hắn.

Phương Bắc quả thật là xa xôi như trong lời Moon Hyeonjoon càm ràm mỗi lần chán chường mà đòi đi tìm Choi Wooje.
Khi pháo sáng báo nguy rực lên giữa nền trời xám, họ lập tức lao đi trong tiếng đập như trống dồn nơi lồng ngực. Nhưng tất cả vẫn đã muộn. Tới bìa rừng chiến sự, cảnh tượng trước mắt khiến cả đoàn quân khựng lại: một u linh khổng lồ đang gầm thét, mang sức mạnh u ám của hàng vạn linh hồn cuộn xoáy quanh nó như bão ngầm.

Dùi đã đối mặt với vô số trận đồ chết chóc, chính Lee Sanghyeok cũng không dám chắc thứ quái vật kia thuộc về vùng đất nào.
Hàng vạn tên lính cát dù phối hợp nhịp nhàng đến mức có thể nghiền nát cả một thành trì, vẫn bất lực trước lớp hắc khí đặc quánh ấy. Ngay cả sức mạnh từ cung ánh sáng của Lee Minhyung hay mắt xích không gian của Ryu Minseok, những thứ vũ khí ngàn năm với cả vạn chiến công lẫy lừng, cũng tan ra như bụi, chẳng để lại lấy một vết rạn.
Nếu không nhờ bức tường đá trong tay Wooje vọt lên, chắn lấy ngọn lửa đen cuồng nộ kia, có lẽ tất cả bọn họ đã bị nuốt gọn trong tích tắc.

Wooje khi ấy đã kiệt sức, đôi chân loạng choạng, hơi thở phập phù,
nhưng em vẫn cười.
Nụ cười ngốc nghếch, nhưng chân thành, như thể những đau đớn mà em phải chịu chẳng là gì cả.
Gom hết chút sức lực cuối cùng, Choi Wooje thốt lên câu thần chú đã thất truyền từ lâu của linh hồn rồng cổ xưa, rồi kéo con u linh đang gào rú kia vào vòng phong ấn, ép nó rơi xuống vực sâu phía dưới.
Ánh sáng loé lên, chói mắt, rực rỡ, rồi tắt phụt như một hơi thở cuối cùng.
Khung cảnh chói lòa ấy đã ám ảnh Lee Sanghyeok từ ngày trở về, khiến hắn không tài nào ngủ yên. Bởi mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy em mỉm cười, dịu dàng, cam chịu, ngay trước khi cả thế giới kịp cướp em đi.

Cho đến phút sau chót, khi ánh nhìn đã nhòa đi trong máu và tro bụi, Tiểu thần vương của họ vẫn  trung thành và kiên định với tín ngưỡng của đời mình


.


Tiếng rên khẽ của người nằm trên giường kéo hắn thoát khỏi dòng hồi tưởng mông lung. Lee Sanghyeok vắt lại chiếc khăn đã khô vì hơi nóng hầm hập trên trán Moon Hyeonjoon, rồi khẽ thở dài

Moon Hyeonjoon... đứa trẻ nhem nhuốc năm nào, ánh mắt vẫn còn đọng lại lớp bụi của chiến tranh và đói khát. Ấy vậy mà khi hắn ngỏ lời, muốn hai đứa trẻ đi theo mình về xứ Noxus, Hyeonjoon lại không hề do dự. Một cái gật đầu, kiên định đến đáng thương. Tất cả chỉ để đổi lấy một mái nhà, một nơi an ổn cho Choi Wooje, dù nơi đó lại chính là vùng đất tàn bạo nơi kẻ mạnh mới được quyền hít thở.

Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ, hắn không nghĩ đứa trẻ ấy sẽ chịu nổi những thử thách ở Noxus. Nhưng Hyeonjoon lại lớn lên bền bỉ như một dây leo được ánh mặt trời cưng chiều. Từ thằng bé gầy gò, rụt rè, trở thành thiếu niên thân dài vai rộng, quyết liệt, mạnh mẽ. Có những khoảnh khắc, hắn thấy trong Hyeonjoon, bóng dáng những chiến binh vĩ đại của Noxus năm nào đã từng bước qua lịch sử.

Nhưng dù là Moon Hyeonjoon của năm ấy, hay là Moon Hyeonjoon của hiện tại, thì bản năng bảo vệ Choi Wooje vẫn chưa từng phai nhạt

Khi họ tìm thấy Hyeonjoon sau trận chiến hôm ấy, cậu gần như đã ngã gục hoàn toàn. Hơi thở yếu ớt, toàn thân co quắp trong đau đớn. Thế nhưng đôi bàn tay đầm đìa máu tươi vẫn vô thức cào lên đất ẩm, vẽ ra một tấm bùa hộ mệnh

Tấm bùa dành cho Wooje.

Như thể, dù trái tim có ngừng đập, thì việc bảo vệ Choi Wooje vẫn trở thành thứ phản xạ ăn sâu đến từng cơ bắp.


Nhưng thế thì sao, Moon Hyeonjoon dường như vẫn phát điên sau khi tỉnh lại, khi biết đã không thể giữ lấlấy Choi Wooje.
Có lẽ... ngay từ cái gạt tay nhẹ nhàng mà quyết liệt khi ấy, và khoảnh khắc Wooje lựa chọn hi sinh, thì mọi thứ trong thần trí Moon Hyeonjoon đã bắt đầu rạn nứt rồi.

Một vết nứt nhỏ... nhưng đủ để nuốt trọn cả linh hồn một con người.

.

Lee Minhyung bước vào, đặt ly nước lên bàn. Vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói lễ phép đến xa lạ.
"Ryu Minseok đã nghỉ rồi ạ. Em cũng đã gọi y sỹ tới thăm khám, cậu ta chỉ hơi suy nhược thôi."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, tay khẽ vuốt lên mi mắt đã đau xót vì thức trắng nhiều đêm. Có lẽ hắn là một người lãnh đạo giỏi, nhưng là một người thân tồi.
Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Lee Minhyung, đứa cháu cùng huyết thống duy nhất còn sót lại của hắn. Vậy mà đến cả cách đối xử với nó, hắn cũng chẳng biết đâu mới là đúng.

Minhyung đối với hắn lúc nào cũng cung kính quá mức, lời nói khuôn phép, ánh mắt dè chừng, như thể giữa họ tồn tại một bức tường vô hình không thể chạm tới.
Ngày anh trai hắn rời đi, để lại Minhyung là người thừa kế cuối cùng, Lee Sanghyeok khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười lăm. Đối diện trước những kẻ rình rập muốn nuốt trọn phương Bắc, trước những trận chiến đầu rơi máu chảy để giữ lấy từng tấc thành trì, món quà duy nhất quá khứ để lại cho hắn... có lẽ chính là đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn ấy.

Theo năm tháng, Minhyung lớn lên, gánh vác thay hắn những trọng trách nặng nề, những cuộc chiến dài dằng dặc, cả những vết thương mà hắn không còn sức để hứng chịu. Nhưng cũng theo năm tháng ấy, Minhyung bước xa khỏi vòng tay hắn, từng chút, từng chút một.

Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng Minhyung gọi hắn một tiếng "chú" thân thiết là khi nào... hoặc có lẽ, chưa từng có lần nào thật sự. Từ rất lâu rồi, đứa cháu ruột thịt ấy chỉ gọi hắn bằng "anh", giống hệt bao đứa trẻ khác được hắn nuôi nấng, bồi dưỡng dưới tay như những thần binh, khiến người ta, hoặc chính cả hai, dần quên đi sợi dây máu mủ vốn dĩ nên là gần gũi nhất đời hắn.

Và mâu thuẫn đỉnh điểm nhất, có lẽ bắt đầu từ ngày hắn đưa Ryu Minseok trở về vương triều.
Xuất phát điểm của cậu bé ấy trái ngược hoàn toàn với Lee Minhyung. Một đứa trẻ ngoại lai, không lớn lên cùng ba người kia, không mang dòng máu của vương triều. Cậu vốn chỉ là lời ký thác cuối cùng của một người dành cho hắn.

Đúng hơn, là một con tin được đặt vào tay Quỷ vương.

Thế nhưng chẳng biết từ khoảnh khắc nào, đứa nhỏ ấy đã chậm rãi len lỏi vào trái tim những người trong pháo đài lạnh lẽo này.
Choi Wooje nghịch ngợm, trẻ con lại luôn nhét đồ ăn nóng vào tay cậu vào những đêm đông gió rít ngoài cửa sổ. Moon Hyeonjoon, cứng đầu và kiêu ngạo, lại trở thành người đồng đội ăn ý, luôn chăm sóc, để ý cậu mọi lúc mọi nơi. Ngay cả Lee Sanghyeok,  cũng hiếm khi nỡ nặng lời với cậu, đôi khi còn lặng lẽ che chở, dạy bảo cậu theo những cách chẳng ai nhìn thấy.

Chỉ duy nhất Lee Minhyung... Ác cảm của hắn dành cho Ryu Minseok, giống như một vết xước mỏng mà sâu, không kêu đau, nhưng mãi không chịu liền da.


.

"Em đã cử thêm một toán trinh sát nữa xuống thăm dò... nhưng khe vực đó quá sâu. Chiến đội trinh sát không có Hyeonjoon lãnh đạo, e là..."

Giọng báo cáo của Lee Minhyung nhỏ hơn thường ngày, mang theo chút run rẩy khó giấu. Cậu vốn là kẻ điềm tĩnh nhất trong cả pháo đài, là người mà dù một ngày xoay vòng với những cuộc chiến và những vết thương chằng chịt, vẫn có thể chỉn chu ra dáng hơn ai hết. Ấy vậy mà lúc này, đôi mắt đỏ hoe, từng tiếng thốt ra cũng phải cố giữ cho không nứt vỡ.

Cậu đã chăm sóc Wooje không kém gì Moon Hyeonjoon, đầy lặng lẽ, cẩn thận, và luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không ai nhận ra sự để tâm chen trong từng câu nói của mình. Giờ đây, khi cả Moon Hyeonjoon lẫn Ryu Minseok đều đang chìm trong vực sâu tuyệt vọng, còn Lee Sanghyeok lại phải dồn lực cứu lấy mạng sống của Hyeonjoon, mọi công việc trong ngoài pháo đài đều đặt nặng lên đôi vai Minhyung.

Thế nhưng cậu vẫn đứng đó, thẳng lưng, gọn gàng, như thể chẳng có gì có thể khiến mình gục ngã.

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu, im lặng rất lâu. Lâu  đến mức Lee Minhyung bắt đầu nghĩ hắn đã ngủ quên trong mệt mỏi.

Và rồi, như một nhát chém mệt mỏi rơi xuống, giọng Quỷ vương cất lên, khàn đặc và nghẹn lại:
"Cho các chiến đội rút lui. Bảo toàn lực lượng."

Lee Minhyung giật mình ngẩng đầu. Bàn tay đang siết chặt khẽ run lên, rồi buông thõng xuống bên hông như kẻ vừa nhận lấy một phán quyết đã biết trước.

Cậu cúi đầu thật sâu. Một cái cúi đầu nặng như cả ngàn nỗi bất lực dồn trên vai. Rồi dứt khoát quay người, sải bước đi làm nốt những việc còn dang dở.

Quay đầu,
cậu vẫn là Thái tử vương triều,
vẫn là Lee Minhyung điềm tĩnh, vững vàng.

Chỉ khi tay cậu chạm vào nắm cửa gỗ lạnh băng, giọng Lee Sanghyeok mới vang lên phía sau.

Mỏi mệt.
Và mang một nỗi xót xa hiếm thấy

"Minhyung... nghỉ ngơi đi. Để cả thân thể lẫn trái tim em có đủ sức... đối diện với sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro