(3) rừng già
"Anh ơi... mình đi đâu thế ạ?"
Giọng nói non trẻ vang lên giữa rừng sâu. Đứa nhóc cao lớn với lớp vảy sừng cứng cáp như loài khủng long thời tiền sử, vậy mà trong từng cử chỉ, từng cái chớp mắt, vẫn ngây ngô đến mức không ai tin nổi.
Người đàn ông đi trước phải dừng lại, vén những tán lá rậm rạp sang một bên, rồi đưa tay ra hiệu, nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ.
"Mình đi tìm thuốc cho em nhỏ bị thương ở nhà chứ đi đâu, Geon Woo."
Geon Woo chẹp miệng, cái đuôi dài rung nhẹ đầy bực dọc
"Anh dùng thủ ngữ nhanh vậy... không biết nói thành tiếng thì còn tới mức nào nữa," cậu lầm bầm, để rồi nhận ngay một cái lườm sắc như dao từ người phía trước.
Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, gương mặt anh ta như một tuyệt tác tạc từ đá cẩm thạch, sống mũi cao thẳng, đường nét gọn ghẽ, ánh mắt sáng trong, từng bước chân bước qua cành lá cũng mang theo hơi thở bình yên giữa thời loạn lạc.
Geon-woo lại mở miệng, vẫn cái chất giọng ồn ào vốn có "Nhưng anh ơi, nhà mình đâu phải trại tị nạn. Anh hôm nay nhặt một người, mai lại tha một thứ khác về. Lạ lắm luôn đấy."
Một cái gõ đầu giáng xuống nhanh như chớp.
"Anh cứu người đấy. Không có anh thì cả em với Hwanjoong giờ ngắm tổ tiên rồi. Không muốn đi cùng thì cút về trước đi."
Cậu nhóc lập tức đổi sắc mặt, như vừa được đặc xá. Cậu lè lưỡi trêu anh rồi vọt đi trước, không quên ngoái đầu dặn lại bằng giọng to hơn cả tiếng gió:
"Anh nhớ coi chừng đó! Đừng bị ngã nhé!"
Người đàn ông chỉ bật cười, lắc đầu bất lực, rồi cúi xuống tiếp tục nhặt rễ cây tầm ma. Ngay cả đôi tay vương bùn đất của anh cũng như được điêu khắc tinh xảo, những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức nghịch lý trong khung cảnh hoang dã.
.
Một tiếng gọi khàn đục vang lên phía sau:
"Anh Wang-ho."
Han Wangho không hề giật mình. Anh xoay người lại, hơi ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cao. Một cơ thể rắn rỏi, đôi mắt lạnh như đêm sâu. Anh chỉ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, như muốn hỏi có chuyện gì vậy?
Kẻ kia nhìn anh thật lâu, lâu đến mức như muốn khắc từng đường nét của Wangho vào trong kí ức. Rồi hắn bật thở dài, nhảy xuống cạnh anh, bước chậm rãi đến gần.
Hắn đưa chiếc túi sang.
"Đồ anh muốn đều ở trong này. Có thêm thuốc cho cổ họng anh nữa..."
Hắn đưa tay gãi mũi, có chút lúng túng hiếm thấy.
"Với lại... anh đừng cứ lủi thủi một mình mãi. Nhỡ có chuyện, cổ họng anh ... không tốt, có kêu thì mấy đứa kia cũng chẳng nghe được đâu."
Wangho bật cười, nhẹ như tiếng lá chạm vào nhau. Anh dùng tay ra hiệu
"Đừng nghĩ anh yếu đuối vậy. Em nghĩ hồi đó ai lôi được em ra khỏi bầy sói?"
"Biết rồi, biết rồi. Em biết anh lợi hại mà..."
Hắn liếc quanh, giọng hạ thấp.
"Em đi đây. Ở lâu quá sẽ có người thấy."
Hắn lùi dần vào bóng tối của rừng, nhưng vẫn kịp trông thấy Wangho đưa tay lên, ra hiệu
"Vạn dặm bình an."
Hắn khựng lại. Trong giây lát, vẻ cung kính thoáng hiện trong đôi mắt hắn, rồi hắn gật đầu, nhún người biến mất sau lùm cây y như một bóng ma.
Han Wangho đứng đó, ánh sáng xiên qua mái lá hắt lên nửa mặt anh. Anh dõi theo nơi hắn biến mất, đôi mắt sâu thẳm, không nói một lời, vừa nặng nề, vừa dịu dàng đến khó đoán
.
Căn nhà nhỏ nằm khuất dưới những tán cổ thụ lâu năm, ôm trọn mái hiên như muốn bảo bọc lấy tất cả. Chung quanh, đủ loại hoa dại và thảo mộc quý mọc san sát, tỏa mùi thơm dìu dịu trong gió. Mùi của đất, của thuốc, của sự sống chắt chiu giữa rừng sâu.
Trong sân, giọng của thằng nhóc khủng long lại vang lên oang oang:
"Hwanjoong! Đừng có lấy trộm bánh của em nữa! Em xin mãi mới được đấy! Không biết bao giờ Dohyeon hyung mới về mà mang thêm cho em đâu!"
Đứa nhỏ còn lại, tròn vo, đáng yêu như một củ khoai tây mới đào khỏi đất, lại chẳng hề yếu thế. Nó chống nạnh, giọng còn mạnh mẽ hơn cả:
"Ăn ít thôi! Bao nhiêu hôm tỉnh dậy là đòi tao dắt đi nhà xí giữa đêm rồi! Khổ thân tao lắm!"
Hai đứa cứ thế chí chóe, lời qua tiếng lại như thể muốn kéo sập cả mái nhà. Giữa cái hỗn loạn ấy, cậu nhóc đầu quấn băng trắng vẫn rụt rè ngồi giữa sân, đôi chân thõng xuống nền đất lạnh. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt như còn đọng những vệt đau chưa kịp tan, em ngơ ngác nhìn hai đứa kia cãi nhau, không dám chen vào dù chỉ một tiếng.
Một cái véo má nhẹ hều kéo thằng nhóc trở về thực tại. Đôi mắt trong veo mở to vì giật mình, từ ngơ ngác bỗng hóa thành vui mừng khi thấy nụ cười dịu ánh nắng của chàng trai đứng cạnh mình.
"Anh... Wangho."
Han Wangho lục trong túi, lấy ra một chiếc kẹo mút nhiều màu rồi đặt vào tay cậu, như một lời an ủi ấm áp. Đưa mắt liếc nhìn hai đứa trẻ đang sắp lao vào nhau kia, anh khẽ lắc đầu. Lập tức, cả hai đều khựng lại.
Kim Geon-woo phồng má, trông như sắp khóc đến nơi vì tủi thân. Nó gào lên, giọng đầy ấm ức rằng sẽ mách Dohyeon khi anh trở về. Chỉ có Hwanjoong là thức thời. Cậu lập tức chạy ào đến, nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc túi Wangho đang cầm, gương mặt sáng bừng lên như tìm thấy kho báu, rồi hí hửng lục tìm đồ ăn vặt cho mình.
Gió khẽ thổi, cuốn mùi thảo dược bay quanh hiên nhà. Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ dưới tán cổ thụ trông như một thế giới tách biệt khỏi sự khắc nghiệt bên ngoài . Một nơi có tiếng cười, có tiếng cườitrẻ nhỏ, và có bóng dáng Han Wangho lặng lẽ đứng giữa tất cả, như một nhịp thở hiền hòa của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro