[10]. níu
bạn nhận được tin nhắn mới từ umti_o_o
——————————————————————————
Park Gitae hay giờ gọi là Park Ruhan.
Sau khi nghe gợi ý từ Jeong Jihoon đi đổi tên để xả xui, em đã sống với cái tên mới được gần một năm rồi.
"Ê cha đó vẫn đang đứng chờ ở ngoài kìa"
Con mèo vừa đi từ cửa vào đã kêu meo meo, Jeong Jihoon từ lúc quẹo về nhà mình lấy đồ rồi sang chỗ Park Ruhan ở ngay gần tính đi tính lại cũng được hai tiếng, mà bóng dáng Eom Seonghyeon vẫn đứng lì ở dưới không chịu đi.
"Sao? Muốn tao ra đó?"
"Không. Bảo vậy thôi"
Park Ruhan thì đéo quan tâm lắm đâu có mỗi con mèo này là để tâm thôi.
Người sống tình cảm nó thế.
Jeong Jihoon thở dài đi đến chỗ Park Ruhan, em ta vẫn đang dựa lưng vào ghế lật mở quyển sách trên tay.
Con mèo dễ dàng ngồi lên bàn học trước mặt em, chân mèo đung đưa qua lại. Không khí trầm mặc, chỉ có tiếng loẹt xoẹt phát ra từ trang sách.
Jeong Jihoon có chút không biết phải mở miệng như nào.
"Tao chuẩn bị đi du học"
"..."
Park Ruhan cúi đầu, bàn tay cũng dừng lại, thân hình nhỏ bé cứng đờ. Em trầm mặc một lúc lâu, Jeong Jihoon không thể nhìn thấy được suy nghĩ của người kia.
Chỉ là lúc Park Ruhan động đậy, giọng nói của em lại có chút nhẹ nhàng.
"Lúc nào đi?"
"Tháng sau"
"..."
Trong lòng hiện lên một nốt trầm nhẹ, có lẽ Jeong Jihoon và Park Ruhan đã ở bên nhau quá lâu, em đã quen với việc luôn có một con mèo quanh quẩn dưới chân mình.
Gia cảnh bọn họ có chút khác biệt, ba mẹ Jeong Jihoon đi làm ăn xa nhà, cũng coi như là giàu có mỗi tội không thể chăm sóc cẩn thận cho cậu. Từ nhỏ Jeong Jihoon đã được gửi gắm sang nhà hàng xóm cũng chính là nhà của Park Ruhan.
Hai đứa trẻ lớn lên cùng với nhau, đến sau này ba mẹ Jeong Jihoon muốn chuyển nhà lên thành phố, cậu ấy lại chọn ở lại học nốt cấp ba cùng em, theo lời Jeong Jihoon khi đó nói thì là đã quen thuộc với môi trường sống như vậy, nhất thời thay đổi cậu ta không thể thích nghi nổi.
Kì thi tốt nghiệp là một cột mốc quan trong của đời người, việc chuyển trường giữa trừng tồn tại rất nhiều rủi ro, vậy nên yêu cầu của Jeong Jihoon được ba mẹ đồng ý một cách dễ dàng.
Học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận đại học, Park Ruhan cứ nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nhưng hiện tại Jeong Jihoon phải đi mất rồi.
Em cúi gằm mặt, đôi mắt hiện lên nỗi buồn mang mác.
Jeong Jihoon đối diện cũng không biết phải làm sao, cậu đã giấu Park Ruhan đến tận bây giờ mới chịu nói ra, con mèo biết rõ em sẽ chẳng ngăn mình lại đâu. Đi du học là con đường không thể tốt hơn đối với tương lai của cậu.
"Có đi xa lắm không?"
"Xa lắm"
Jeong Jihoon nhìn xoáy tóc bạn mình, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại.
Chuột nhỏ hay tranh cãi với mình giờ lại im lặng một cách kì lạ.
"Phải kiếm người chăm mày đi thôi, bỏ mày lại một mình tao không yên tâm"
Park Ruhan đưa tay đánh vuốt mèo một cái.
Không khí cũng hoà hoãn đôi chút sau câu đùa ấy.
"Chưa đi đã muốn bán tao rồi à?"
Jeong Jihoon cười haha, làm lộ hai răng mèo đặc trưng.
Tính tình trẩu tre thường ngày quay lại.
"Anh đi đừng có buồn quá nha"
"Buồn con mẹ mày hả?"
Jeong Jihoon chống hai tay ra đằng sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà ngẫm nghĩ gì đó.
Giọng nói nghiêm túc không phù hợp với cậu ta chút nào.
"Tao thấy ông đấy cũng có chút hối lỗi rồi mà"
"Thì sao?"
"Thì...thử lại lần nữa?"
Park Ruhan lườm Jeong Jihoon, tuy là không có nhiều sát thương lắm nhưng em chỉ muốn biểu hiện sự không hài lòng với gợi ý của người kia.
Người ta thường nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Park Ruhan hiện tại không phải là sợ đến thế, chỉ là em không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan tới hắn ta thôi.
"Biết làm sao được. Anh ta giỏi nhất là đóng kịch mà"
"Ê tuyết rơi rồi kìa"
Jeong Jihoon chỉ về phía cửa sổ, bên ngoài là từng hạt trắng xoá nhẹ nhàng đáp xuống.
Nhưng Park Ruhan có vẻ như một chút cũng không muốn quan tâm.
Con mèo quan sát sắc mặt em, hơi nâng giọng dò hỏi.
"Xuống xem một chút?"
"Khác tự biết về thôi"
"Có chắc không đó? Nhớ tháng trước không?"
Park Ruhan liếc về hướng khung cửa sổ, vẻ mặt có chút trầm ngâm, chả là Eom Seonghyeon cũng có đứng đợi trước cửa nhà em một lần rồi, nhưng mà Park Ruhan không xuống gặp.
Vậy mà hắn ta thật sự đứng đó từ tối đến tận sáng hôm sau, em mở cửa ra đi học mới thấy.
Park Ruhan cá chắc hôm đó mình mà dở chứng trốn tiết chắc Eom Seonghyeon vẫn phát điên mà tiếp tục đứng đấy mất.
Lúc đó Park Ruhan chỉ nghĩ may mà không chết người, về Eom Seonghyeon chỉ sốt tới 39 độ thôi chứ nhiêu.
"Lần này chắc chết thật đó"
Jeong Jihoon ở bên cạnh chọc trúng điểm G.
Không phải là con mèo thương hại gì đâu, thằng cha kia tồi quá tồi, nhưng mà lại đụng trúng đúng cái thằng quá tỉnh táo.
Giờ là chỉ có mình ổng khổ thôi chứ ai, Park Ruhan hiện tại vẫn chill guy lắm.
"Mày xuống coi đi"
Park Ruhan cầm cái bút, chọc chọc hông con mèo.
Em không muốn hành động tiếp theo của mình là xuống nhặt xác cho Eom Seonghyeon đâu.
"Gì? Tao xuống thì có ý nghĩa mẹ gì nữa?"
"Tao chỉ là không muốn cho thêm bất cứ hi vọng nào nữa thôi"
"..."
Một lần là quá đủ rồi.
Jeong Jihoon nhìn hai hàng lông mày bạn mình sắp dính vô nhau.
Quả nhiên đây là cửa ải cao nhất (sau tiền bạc) của đời người mà.
Ôi tình yêu.
Jeong Jihoon vừa mở cửa bước ra, đã thấy một con rùa đứng hứng từng cơn gió lạnh, tuyết còn đọng mấy hạt trên tóc.
Nghe thấy tiếng động, Eom Seonghyeon ngẩng đầu lên rồi lại mang ánh mắt thất vọng cúi xuống.
"Ruhanie bảo anh đi về đi. Cậu ấy sẽ không xuống gặp đâu"
Jeong Jihoon co ro đi tới, hai tay đút sâu trong túi áo.
Con mèo vốn sợ lạnh nhưng giờ lại phải ra đây chuyển lời hộ như bồ câu đưa tin.
Mà người nhận thư này còn đéo thèm nghe thông điệp trong đó luôn.
Eom Seonghyeon chỉ lạnh lùng phun đúng một câu.
"Tôi đợi được"
"Má sao cứng đầu y như nhau vậy"
Jeong Jihoon thấy phiền muốn chết, đúng là người lì còn gặp người lì hơn.
Cậu đang tính đi vô lấy cái ô rồi mặc kệ hắn ta, dù sao thì có cái gì che trên đầu còn hơn là đứng đó cho tuyết lấp kín.
Nhưng mới bước được một hai bước chân, con mèo đã dừng ngay lại.
"Này"
Jeong Jihoon xoay người, cách một khoảng đặt mắt lên bóng dáng cao lớn.
Cậu ta cao hơn Eom Seonghyeon một chút, nhưng cũng coi như là xêm xêm đủ để hai người thẳng thắn đối diện.
Eom Seonghyeon ngẩng đầu lên, con mèo trước mặt bình tĩnh nhìn hắn.
"Tôi chuẩn bị đi Đức"
"..."
Jeong Jihoon thở ra một đoạn hơi trắng xoá, mùa đông Hàn Quốc là thứ gì đó mà cậu ta không thể chịu nổi.
Mọi năm đều là con mèo rúc sang phòng Park Ruhan làm tổ cả ngày dài, ngôn ngữ mà Jeong Jihoon phát minh ra là có hơi người trong phòng sẽ bớt lạnh lẽo hơn nhiều.
Những lúc như vậy Park Ruhan chỉ bĩm môi nạt lại, bộ con mèo này quên mình cũng là người à, nhưng cuối cùng em vẫn mắt nhắm mắt mở để Jeong Jihoon chiếm dụng phòng mình như căn cứ riêng.
"Ruhanie lên đây học không có ai quen thuộc cả"
"Tôi sẽ chăm sóc em ấy"
Mắt mèo nhìn chằm chằm Eom Seonghyeon một lúc lâu.
Sự lo lắng không phải là giả vờ, nhưng hiện tại cậu cũng chẳng nghĩ ra được điều gì tốt hơn.
"Có đáng tin không vậy?"
Eom Seonghyeon cúi đầu, nhìn tuyết rơi từng nhịp lấp đầy từng chút một xung quanh bọn họ.
Hắn ta nhớ lại khoảng thời gian này, lần đầu tiên Eom Seonghyeon cảm thấy bất lực khi không thể nhìn thấy một người.
Là không nhìn thấy chứ đừng nói tới việc chạm vào.
"Có thể là cậu không tin. Nhưng mà hiện tại tôi yêu em ấy, tôi không muốn nhìn thấy Ruhan buồn thêm một lần nào nữa"
Làm đau người ta cho đã rồi giờ quay đầu tìm lại, thật kì lạ khi một người như Eom Seonghyeon lại có ngày rơi vào câu nói ấy.
Nhưng biết sao được, nó thật sự xảy ra rồi đấy.
Jeong Jihoon híp mắt im lặng nhìn hắn trình bày, nghe xong con mèo cũng không tỏ vẻ gì cả, chỉ đưa tay vỗ vai Eom Seonghyeon.
"Vậy giờ đi về đi, không thì không có mạng mà yêu nữa đâu. Bên chỗ Ruhanie tôi khác nói tốt cho"
Eom Seonghyeon ngẩng đầu, không thể tin được con mèo mới ngày nào còn nghe răng đe doạ mình không được tới gần Park Ruhan.
Bây giờ lại đang mở đường cho hắn ta chạy.
"Ánh mắt anh vậy là sao?"
"Cậu..."
Jeong Jihoon buông tay xuống, đút lại vào túi áo, mới tiếp xúc không khí một chút đã lạnh run người.
"Không phải tôi muốn vậy đâu. Chả qua thời gian qua biểu hiện của anh không tệ, giờ cũng không thể đi kiếm thêm người khác"
"Không cần kiếm. Tôi chính là người tốt nhất"
Jeong Jihoon nhếch môi, vẻ mặt bất thiện ghê lắm.
Lúc này mới thấy được sự trưởng thành hiện trên khuôn mặt người này.
"Vậy thì chưa chắc. Dù sao con chuột nhà tôi hơi bị nhiều người thích đấy"
——————————————————————————
"Ruhanie ăn cái này đi"
Eom Seonghyeon cắt xong đĩa thịt bò, đẩy tới trước mặt em. Chẳng hiểu vì sao cả em và con mèo kia đều rất thích ăn món này.
Bình thường không phải là mèo ăn cá còn chuột thì ăn phô mai à.
Park Ruhan mặt buồn thiu, tình trạng này diễn ra được gần một tuần kể từ hôm tiễn Jeong Jihoon lên máy bay rồi.
Mà sao Eom Seonghyeon lại ở đấy á?
Chả là để đẩy nhanh tiến độ kiếm người chăm chuột, nên Jeong Jihoon cật lực tìm cơ hội kéo gần khoảng cách hai người lại, tuy không có khá hơn được bao nhiêu nhưng hiện tại có thể thấy Eom Seonghyeon và Park Ruhan ngồi lại yên bình ăn cơm với nhau.
"Sao vậy? Em không ăn là sẽ nguội đó"
"Bớt quản dùm"
Park Ruhan mặt lạnh lùng, không thèm để ý Eom Seonghyeon đang quan tâm mình. Sau bao nhiêu lâu thì thái độ em vẫn thế, ít ra còn trả lời hắn là được rồi.
Eom Seonghyeon bỏ qua ánh mắt em, giọng nói hắn ta thể hiện rõ sự lo lắng trong đó.
"Ruhanie ăn một chút đi. Dạo này em ăn ít lắm"
"Đã bảo là không cho kêu Ruhanie rồi mà. Chúng ta thân lắm sao?"
Em ta thấy phiền muốn chết, không phải tên này cứ cuốn quanh em ta đòi dẫn đi ăn, không thì mách Jeong Jihoon là em bỏ ăn (con mèo kia mở mồm kêu thì ồn vl) nên Park Ruhan miễn cưỡng đi cùng.
"Không thân sao? Dù sao cái gì cũng tiếp xúc hết rồi mà?"
Wtf????
Eom Seonghyeon cười cười đè lại Park Ruhan đang chuẩn bị bùng nổ sức mạnh.
Vẻ mặt cợt nhả cũng thu lại ngay tắp lự.
"Thôi không trêu em nữa"
Bàn tay lại hành động rất nhanh, Park Ruhan không chịu ăn thì mình đút thôi.
Eom Seonghyeon vẫn hiểu rõ con người này lắm đấy.
"Tôi tự ăn được!!"
Park Ruhan quay mặt đi, mắt lườm lườm Eom Seonghyeon vẻ mặt tràn đầy sự ghét bỏ.
Còn tên kia vẫn đang cười hì hì sau khi đạt được mục đích.
——————————————————————————
Kể ra cũng lạ, thật ra từ đầu lúc mới chia tay, Eom Seonghyeon không có như vậy.
Nói sao nhỉ?
Hắn ta như trở lại thời điểm trước khi quen Park Ruhan, cả ngày bay lượn bên ngoài, thích chơi cái gì thì chơi cái đó.
Còn cuộc sống của Park Ruhan đơn giản hơn rất nhiều, em ta không quan tâm lắm chỉ có hai điểm đến trong ngày, trường học và nhà.
Đôi khi thì là ra ngoài chơi với Jeong Jihoon thôi.
Chắc vì chơi thân với nhau nên tính tình như copy paste, cái tính ở đây không phải là trẩu tre đâu nha, thứ được nhắc tới chính là sự thực tế, rõ ràng mà cả Jeong Jihoon và Park Ruhan đều sở hữu.
Ý là yêu được bỏ được ấy?
Eom Seonghyeon chỉ kiếm đến em người yêu cũ của mình sau hơn hai tháng chia tay.
Một thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để hắn ta mơ về hình bóng trong quá khứ, người ngự trị hằng đêm trong giấc mộng, nỗi khó chịu tới từ trái tim cứ dai dẳng đeo bám hắn ta.
Và Eom Seonghyeon nhận ra mình chẳng thể nào quên được em.
Park Ruhan nhíu mày sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp mình.
Người biến mất khỏi cuộc đời em một cách nhanh chóng dứt khoát, chuyện tình của bọn họ ghi vào lịch sử tình trường của Eom Seonghyeon như một mối tình chóng vánh như bao mối quan hệ khác.
Nhưng có vẻ như lần này đã có sự khác biệt.
Eom Seonghyeon sau thấy em liền lập tức đi tới, nhưng hắn ta lại chậm một bước.
Jeong Jihoon đứng chắn trước mặt Park Ruhan, ánh mắt lạnh lùng nhíu chặt.
"Chuyện gì?"
Ủa gì sao nay ngầu qué vậy?
Park Ruhan ở đằng sau đang tính vỗ tay cổ vũ luôn đó.
Eom Seonghyeon nghiêng người muốn nhìn mặt em, Jeong Jihoon theo đó lập tức dịch sang che lấy tầm mắt hắn.
"Nè nha, tui là tui nhịn ông lâu lắm rồi đó. Thích nhìn không, móc mắt bây giờ?"
"..."
Con mèo hai tay chống nạnh, mỏ bắt đầu bắn tằng tằng.
Hình tượng gì đó căn bản là không được để tâm.
Ê mới khen xong luôn á?
"Tôi muốn nói chuyện Gitae một chút"
Eom Seonghyeon thì trực tiếp hơn nhiều, bỏ qua những ánh mắt vây xem, việc hắn ta công khai tìm tới đây làm bọn họ hết sức bất ngờ.
Càng không phải nói tới nhân vật chính, Park Ruhan sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc đã theo mình mười tám năm dòng rã, em có chút ngẩn ngơ.
"Gitae nào? Ở đây không có Gitae nào hết. Lộn số rồi, có tâm thì lần sau tìm hiểu cho rõ rồi vác mặt tới nha. À làm đéo gì còn lần sau?"
Nhưng trước mặt vẫn là con mèo che chắn bảo vệ cho em, cậu ta gầm gừ căn bản là Eom Seonghyeon không thể tới gần một bước.
Jeong Jihoon xả xong một tràng, vênh mặt lên kéo lấy tay Park Ruhan còn đang ngơ ngác đi thẳng một mạch không thèm quay đầu.
Eom Seonghyeon đằng sau, mắt nhìn theo hai bóng dáng khuất dần, cúi mặt không biết đang nghĩ gì.
Sau hôm đó ngày nào Park Ruhan cũng đụng trúng hắn ta, Eom Seonghyeon vận dụng hết mối quan hệ xung quanh mình để nghe ngóng thông tin của em.
Đi học cũng gặp, lên chỗ CLB cũng gặp, đi căng tin hắn ta cũng ráng ngồi bàn gần em nhất.
Ngày nào cũng mang mấy món đồ nhỏ như trà, bánh, kẹo, hoa quả đủ cả.
Đương nhiên là Park Ruhan từ chối hết có lần còn ném thẳng vào thùng rác trước mặt hắn cơ.
Tàn nhẫn hết sức.
Eom Seonghyeon trải nghiệm cua lại em người yêu cũ phũ thì vl, còn kèm thêm con mèo bên cạnh mắt lúc nào cũng lườm nguýt.
"Ruhan nói chuyện với anh một chút thôi"
Mãi mới canh được một hôm Jeong Jihoon không đi cùng em, chứ thường ngày người kia không cách Park Ruhan nửa mét.
Eom Seonghyeon dơ tay ngăn em nhỏ lại.
Nhưng hắn còn chưa kịp đụng tới thì Park Ruhan đã lập tức tránh sau, Eom Seonghyeon có hơi thất vọng buông tay xuống.
Nhìn vào ánh mắt đề phòng của em, hắn ta cúi đầu cười nhẹ.
"Em không muốn nhìn thấy anh đến thế à?"
"Ừ"
Không có nhiều lời hơn, như muốn thể hiện bản thân không muốn nói với hắn thêm bất cứ câu nào.
Trái tim trong lồng ngực siết lại, sự đau nhức lan ra khắp thân thể.
Đáy mắt hắn ta hiện lên nỗi buồn mang mác.
"Ruhan cho anh xin lỗi, từ hôm đó tới giờ anh chỉ muốn tự mình tới nói lời xin lỗi với em"
"Nói xong rồi?"
Vẻ mặt Park Ruhan vẫn lạnh lùng, nghiêng đầu hỏi hắn.
"..."
"..."
"Ừm"
Có lẽ đến hiện tại Eom Seonghyeon đã có thể ngờ ngợ nhận ra, Park Ruhan khác rất nhiều với những gì hắn biết về em.
Thời điểm khi còn ở bên nhau, em nhỏ là một chú sóc hiền lành, đôi khi lại hơi ngây ngô. Đối với Park Ruhan thì em luôn muốn thể hiện ra những mặt mềm mại nhất đối với người mà mình yêu thương.
Eom Seonghyeon vin vào tình yêu đó mà thoải mái làm tổn thương em không cần suy nghĩ.
Nhưng Park Ruhan lại rất tỉnh táo, môi trường mà em được nuôi dạy đều chỉ cho Park Ruhan biết rằng thứ gì mình không nắm được thì nên buông tay.
Có rất nhiều chuyện dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng.
Giống như việc bạn cầm trên tay một cốc nước nóng, dù cổ họng đã khát khô nhưng vẫn chấp nhận buông xuống vì bị bỏng.
Đơn giản là Park Ruhan đã tổn thương mất rồi, những vết thương mà Eom Seonghyeon gây ra.
Nhưng em lại không quỵ luỵ trong cái quá khứ đó, Park Ruhan chọn cách thẳng tay cắt bỏ thứ làm mình đau đớn, dù có là máu chảy đầm đìa nhưng vết thương rồi cũng có ngày lành lại mà thôi.
"Em đừng coi anh như kẻ thù nữa. Có được không em?"
"Tôi đâu coi anh như kẻ thù"
Park Ruhan nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn ta.
Sự lạnh lùng trong đó rút đi chỉ để lại con ngươi bình lặng như hồ nước.
"..."
"Cứ coi nhau như người xa lạ là được"
Park Ruhan rời đi rồi.
Ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu xuống, y hệt như buổi chiều ngày hôm ấy.
Nó chưa từng thay đổi, chỉ là hai bóng dáng yên lặng ngồi một góc thư viện đã được để lại trong quá khứ.
Từ lâu đã định sẵn chỉ có thể đối diện mà không thể kề cạnh nhau.
Eom Seonghyeon dựa lưng vào tường, hắn ta đứng ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, bàn tay đưa lên vuốt lấy trái tim nơi ngực trái.
Hơi thở có chút nặng trĩu.
Khó chịu thật đấy.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ umti_o_o
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro