[13]. thấm
@oner đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Mặc kệ bên ngoài đang đồn đoán về mối quan hệ của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.
Ngay lúc này, trong chính căn phòng làm nhạc của hắn ta. Moon Hyeonjoon ôm lấy eo Choi Wooje, để em ngồi trên đùi mình khoá môi.
Em nhỏ rên nhẹ một tiếng, đập vào vai hắn ta, sau khi dứt ra khỏi nụ hôn dài, cả hai dựa vào thở dốc.
Choi Wooje vùi mặt vào vai Moon Hyeonjoon, hít một hơi thật sau.
Mùi hương trên người Moon Hyeonjoon là mùi tuyết tùng trộn lẫn một chút đắng nhẹ từ khói thuốc.
Như vị môi của hắn.
"Môi em Wooje ngọt thật đó"
Choi Wooje vùi mình vào người Moon Hyeonjoon, một mối quan hệ kì lạ, xác thịt kề cận nhưng lại chẳng có danh phận nào rõ ràng cả.
Mái tóc bông xù xoay qua xoay lại trong lồng ngực, chất giọng mềm mại nhẹ nhàng nỉ non.
"Vậy Hyeonjoonie có thích không?"
"Anh thích những thứ ngọt ngào mà"
Hắn ta siết chặt lấy eo em nhỏ, hôn nhẹ lên cổ Choi
Wooje.
Bọn họ cứ im lặng ngồi như vậy một lúc, cho tới khi Choi Wooje ngáp nhẹ một cái.
"Hôm qua ngủ không ngon à?"
"Ừm, em thức đêm edit video"
Moon Hyeonjoon buông em ra, đặt Choi Wooje xuống ghế sofa.
Hắn vươn tay cầm lấy điều khiển tăng cao nhiệt độ trong phòng.
"Vậy ngủ một chút, lát nữa đi ăn anh gọi em dậy"
Choi Wooje gật gật đầu, ghế sofa trong phòng làm nhạc của hắn ta rất mềm mại, không ít lần em ngủ quên trên đó khi ngồi đợi chờ hắn.
Em nhỏ vừa nằm xuống đã vòi vĩnh.
"Cho mượn áo Hyeonjoonie đi"
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, chống hai tay xuống bao lấy em, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ lừa người ấy.
Giọng hắn ta có chút khàn khàn.
"Thích à?"
"Ừ, thích mùi Hyeonjoonie"
"..."
Choi Wooje thẳng thắn điên.
Moon Hyeonjoon chỉ biết bất lực xoa xoa đầu em, hắn ta đứng lên lấy áo đem tới đắp cho Choi Wooje.
Em nhỏ cũng không nói gì thêm, quá mệt mỏi nên chìm nhanh vào giấc ngủ.
Sau khi thấy em nhắm mắt, Moon Hyeonjoon mới quay người trở lại bàn tiếp tục công việc.
Chỉ có tiếng lạch cạch vang lên nhẹ nhàng từ bàn phím, số liệu nhảy múa qua từng giây.
Moon Hyeonjoon trầm ngâm nhìn vào tựa đề bài hát vừa phát hành.
——————————————————————————
@uesues đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Park Ruhan ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ tới số mười hai, cái người vốn dĩ nên trở về từ sớm giờ lại không rõ tung tích.
Em im lặng siết chặt lấy điện thoại trong tay, đến chính Park Ruhan cũng không biết mình nên làm gì.
Nhìn vào dòng tin nhắn tới từ Jeong Jihoon, trái tim vốn bình yên trong lồng ngực giờ hiện lên những gợn sóng nhè nhẹ.
Lần này mày làm tổn thương người ta rồi. Hiểu không?
Bắt đầu nói từ đâu nhỉ?
Eom Seonghyeon và Park Ruhan đã ở bên nhau rất lâu, cùng nhau đón tổng cộng bốn lần tuyết đầu mùa, họ là cặp đôi được coi như bền vững nhất.
Việc hắn và em ít khi cãi nhau là thật đấy, Eom Seonghyeon khi yêu vào bật nội tại simp lord hết cứu còn Park Ruhan thì lại là người trưởng thành hơn tuổi của mình.
Đôi khi người trẻ con trong mối quan hệ này là hắn chứ không phải em nhỏ, Eom Seonghyeon rất thích ôm ấp thể hiện tình cảm, gần như muốn treo trên người Park Ruhan cả ngày dài.
Tình yêu của bọn họ trải qua rất yên bình, cứ ở bên nhau như thế thôi và Eom Seonghyeon đã nghĩ điều đó sẽ là mãi mãi.
Như đã nói thì Park Ruhan là người cực kỳ lí trí, sự tỉnh táo của em Eom Seonghyeon đã được trải nghiệm từ lần chia tay trước đó.
Thời gian đầu khi quay lại với nhau hắn còn cảm thấy điều đó không thật, người tưởng chừng như vuột khỏi tầm tay trở lại bên cạnh mình, Eom Seonghyeon đã dành phần lớn thời gian dính lấy em không rời, hắn ta đơn giản cũng chỉ muốn cảm nhận được Park Ruhan mà thôi.
Eom Seonghyeon có nhận ra nó hay không?
Park Ruhan là vì còn yêu nên mới chấp nhận, em cúi đầu với chính trái tim của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Park Ruhan cho phép mình đắm chìm vào nó, những nhịp đầu thổn thức từ trái tim suy cho cùng vẫn mãi không thể như lần đầu.
Những năm tháng ấy đã từng tồn tại một em nhỏ coi hắn như tín ngưỡng cuộc đời, Park Ruhan cho phép Eom Seonghyeon bước chân vào vùng cấm của em nơi mà em xây lên cách li với sự xô bồ bên ngoài.
Người ta thường nói Park Ruhan sở hữu ngoại hình mềm mại, nhưng xung quanh lại chứa đựng sự gai góc. Mới đầu gặp người này trông có vẻ rất thân thiện nhưng tất cả cũng chỉ có thế mà thôi, Park Ruhan khi ấy luôn tỏ ra không quan tâm với mọi thứ rồi tới khi Eom Seonghyeon xuất hiện, em mới hiểu vì sao con người khi yêu lại trở nên hoàn toàn khác biệt như vậy.
Nhưng cuối cùng Eom Seonghyeon lại làm em thất vọng.
Tình yêu đối với Park Ruhan là bền lâu, là mãi mãi còn tình yêu đối với Eom Seonghyeon là hứng thú, là vui đùa.
Thời điểm ấy hắn ta diễn giỏi tới nỗi Park Ruhan đã thực sự nghĩ về tương lai của hai người bọn họ, em biết gia cảnh của em và Eom Seonghyeon cách nhau cả ngàn mét, nên Park Ruhan cũng chỉ biết tự nhủ rằng mình phải cố gắng thật nhiều để xứng đôi với hắn.
Nhưng tình yêu đôi khi cố gắng là sẽ đủ sao em?
Khác biệt về quan điểm chính là như vậy đấy.
Park Ruhan hiểu rõ tất cả và sau đó em đã chọn dứt ra khỏi nó một cách dứt khoát. Nhưng Eom Seonghyeon lại không buông tha cho em, hắn ta quay trở lại tìm kiếm rồi nói như mình yêu em tha thiết lắm.
Tất nhiên là Park Ruhan sẽ không tin rồi, chỉ là hứng thú nhất thời của Eom Seonghyeon mà thôi, chắc việc em không quỵ luỵ sau khi chia tay hắn giống như mấy cô nàng trước đó làm Eom Seonghyeon thấy lạ lẫm chẳng hạn.
Nhưng hắn ta lại dai dẳng hơn em nghĩ, Eom Seonghyeon như không biết mệt mà đuổi theo sau lưng em. Đôi khi Park Ruhan thấy hắn ta như đồ điên, mặc kệ em xua đuổi ra sao đều có thể coi như không có gì mà tiếp tục làm phiền, mấy hành động của hắn theo thời gian chỉ có điên rồ hơn chứ không có giảm.
Và điều làm Park Ruhan càng sợ hãi hơn nữa, đó là trái tim em vẫn đập thình thịch khi nhìn thấy hắn.
Là vào lúc Eom Seonghyeon đứng chờ trước cửa lớp em à? Hay là người con trai đứng im lặng một góc cầu thang năm ấy?
Là tất cả mới đúng.
Park Ruhan từ đầu cho đến cuối chưa từng quên được hắn, em chỉ là chọn cách đẩy hắn ra xa để bản thân đỡ đau mà thôi.
Chuột nhỏ giấu kín tới nỗi chính Jeong Jihoon ở bên cạnh thời điểm đó cũng không phát giác ra được, nhưng kể cả biết thì có sao chứ kết quả vẫn là như vậy mà thôi.
Sự tỉnh táo của Park Ruhan mới là thứ giết chết Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon nói yêu em và Park Ruhan cũng vậy.
Nhưng lần này lại có sự thay đổi, sau tất cả thì Park Ruhan lại biến thành người mà trước đây em ghét.
Nói ghét thì cũng không đúng lắm, chỉ là thay đổi về quan điểm yêu mà thôi.
Park Ruhan học được cách buông bỏ, em buông bỏ quá khứ ấy, buông bỏ sự đau khổ mà trái tim từng chịu để yêu thêm một lần nữa.
Và Park Ruhan cũng chọn buông bỏ cái tương lai có Eom Seonghyeon mà em xây dựng.
Hắn ta nói tình yêu chỉ đẹp khi còn hứng thú, tương lai phía trước là thứ quá xa vời, Park Ruhan chấp nhận với điều đó, em yêu Eom Seonghyeon thứ tình yêu như bao người khác. Bọn họ ở bên nhau thật đấy nhưng không ai có thể biết nó sẽ đi được bao xa, Park Ruhan đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, Eom Seonghyeon muốn như thế nào từ lâu em đã không còn thấy quan trọng nữa rồi.
Suy cho cùng vẫn là nhất thời, không phải một đời.
——————————————————————————
Phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc vang lên từ chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian trôi qua thật nhanh, Park Ruhan cũng ngồi yên giữ vững tư thế từ nãy cho tới giờ.
Sự vụn vỡ của Eom Seonghyeon em quen thuộc chứ, chính Park Ruhan cũng đã từng như vậy mà.
Trái tim trong lồng ngực có chút lạc lối, ở bên nhau bao nhiêu năm nay tình yêu của Eom Seonghyeon từ lâu đã một lần nữa làm tan chảy lớp băng bao xung quanh em.
Nhưng khúc mắc giữa bọn họ vẫn mãi tồn tại, một người không nói và một người bỏ qua.
Đúng vậy, Eom Seonghyeon là người bỏ qua nó.
Hắn ta yêu Park Ruhan, gần như cuộc sống đều là vây quanh em, từ sở thích đến thói quen Eom Seonghyeon đều có thể thuộc lòng nó.
Bên nhau gần năm năm, các mối quan hệ của hắn ta em đều biết rõ, bạn bè của hắn đều dẫn tới cho em gặp, Eom Seonghyeon cũng chính miệng thừa nhận với cha mẹ mình là hắn muốn lấy em.
Nhưng ngoài hội bạn của Park Ruhan với Jeong Jihoon vẫn đang vi vu bên Đức xa xôi, thì tất cả những gì Eom Seonghyeon biết về em cũng chỉ có vậy.
Hắn ta đã nghĩ rốt cuộc là mình chưa đủ cố gắng, chưa cho em đủ sự an toàn.
Park Ruhan chấp nhận tiếp tục ở bên cạnh hắn là được, Eom Seonghyeon có thể vì em mà làm tất cả hắn muốn chứng minh cho em thấy lựa chọn năm ấy không phải là sai lầm.
Eom Seonghyeon tin rằng cho tới một ngày nào đó, em sẽ một lần nữa mở rộng cánh cửa trái tim, để hắn ôm lấy nó, có thể một lần nữa cho Eom Seonghyeon cơ hội sửa lỗi.
Nhưng khi trực tiếp nghe thấy câu nói ấy, cả thân hình cao lớn tưởng chừng như tan vỡ.
Không phải là việc Park Ruhan nói rằng không nghĩ tới tương lai với hắn, đó vốn dĩ là thứ Eom Seonghyeon phải tự mình cố gắng mà.
Nhưng em ấy lại nói mình chưa từng tin, Park Ruhan chưa từng tin Eom Seonghyeon sẽ làm được, em ấy không tin vào tình yêu mà hắn trao cho em.
Tiếng tít vang lên đột ngột.
Park Ruhan giật mình nhìn sang, nó không phát ra từ cánh cửa nhà, chỉ là bình nước được em đun trong bếp đã sôi mà thôi.
Đôi mắt em nhìn chằm chằm hư không một lúc lâu, hai ngón tay cũng bấu chặt vào nhau để lại những vết lõm sâu hoắt.
Em lia mắt nhìn sang chiếc áo khoác đặt bên cạnh, xem này Park Ruhan đã chuẩn bị sẵn với việc lao ra khỏi nhà tìm hắn từ lâu, chỉ là những suy nghĩ trong đầu làm em chùn bước.
Park Ruhan cắn chặt môi dưới, sự khó chịu từ trái tim làm em có chút khó thở.
Như trở lại buổi tối năm ấy, cuối cùng vẫn sẽ có một người cúi đầu chịu thua mà thôi.
Park Ruhan vươn tay đóng lại cánh cửa xe, em dừng chân ở một địa điểm quen thuộc.
Sau bao nhiêu năm nơi này vẫn chưa từng thay đổi, biển hiệu to lớn sáng chói mù mắt, không gian thì ồn ào đông đúc dù giờ đã hơn nửa đêm.
Em không đi vào đó mà chọn quẹo trái đi tới cửa hàng đã đóng từ lâu ngay bên cạnh quán nhậu.
Không để Park Ruhan phải thất vọng, chỉ mới vừa lia mắt một cái em đã có thể thấy bóng dáng cao lớn đang ngồi trên bậc thềm tựa lưng vào tường.
Eom Seonghyeon cúi đầu ngồi ở đó, ánh đèn đường không thể chiếu tới khuôn mặt hắn.
Tiếng bước chân đi tới gần, một đôi giày lọt vào tầm mắt Eom Seonghyeon, ánh sáng trước mặt cũng bị che lại.
Hắn ta nheo mắt nhìn lên.
"Là Ruhanie à"
"..."
Khuôn mặt Eom Seonghyeon có chút đỏ vì rượu, đang mỉm cười nhìn em vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy.
Park Ruhan thở ra một hơi, ngồi xổm xuống ngang bằng với hắn.
"Sao anh lại ngồi ở đây?"
"..."
Eom Seonghyeon nghiêng nghiêng đầu, không trả lời.
Có lẽ hắn ta cũng uống không nhiều lắm, mùi cồn trên người không nồng vẫn là hương chanh bạc hà thơm mát.
Đôi mắt Park Ruhan qua gọng kính nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói có chút nhẹ nhàng.
"Anh nói em đợi anh mà"
"..."
"Tại sao lại không trở về?"
"Không phải đâu"
Eom Seonghyeon lúc này mới lên tiếng, khoé môi hắn ta chưa từng hạ xuống.
Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ má Park Ruhan.
"Chỉ là anh uống chút rượu, không muốn Ruhanie phải lo thôi"
"..."
"Anh đưa Ruhanie về nhà nhé?"
Không khí ở chung của bọn họ vẫn luôn rất nhẹ nhàng, cũng không thể nói là vừa cãi nhau xong được, Eom Seonghyeon không to tiếng và Park Ruhan cũng chẳng trách móc.
Hắn ta giống như chỉ là ra ngoài uống rượu bình thường mà thôi.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ điều gì đang ngăn cách giữa bọn họ.
Câu chia tay là điều không thể thốt ra và Eom Seonghyeon càng không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn ta tỏ ra như không có gì mà đứng dậy, bàn tay thon dài vươn tới muốn đỡ lấy Park Ruhan.
"Là cùng nhau"
Như đã nói thì trong tình yêu cho đến cuối cùng vẫn sẽ có một người phải cúi đầu.
Eom Seonghyeon có thể làm nó mãi mãi, hắn ta đơn giản chỉ muốn em ở lại bên cạnh mình, dù trái tim Park Ruhan chỉ có một xíu bóng hình của hắn bên trong là được. Việc em xếp hắn ở phía sau, không phải là ưu tiên số một, tất cả Eom Seonghyeon đều có thể chấp nhận.
Đây như một ván cược, hắn ta cược rằng Park Ruhan sẽ không nói chia tay, em cho phép hắn ở bên cạnh mình như vậy là đủ.
Nhưng đôi khi tất tay vô đó lại mang về thu hoạch bất ngờ.
Park Ruhan ngẩng đầu lên, ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt em.
Sau bao nhiêu năm thì sự trẻ con trên đó vẫn chưa từng rút đi, Park Ruhan giống y hệt con sóc nhỏ mà hắn ta gặp ở thư viện năm ấy.
Lúc đó em cũng mở to mắt nhìn hắn như bây giờ.
Và em ấy nói rằng
"Là cùng nhau trở về nhà"
Eom Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn em một lúc lâu, sự nghiêm túc từ ánh mắt không phải giả vờ.
Cánh tay hắn vẫn đang dơ ra, ngón tay với khớp xương thon dài đưa về phía Park Ruhan. Em im lặng ngước lên đợi chờ câu trả lời từ hắn, trái tim Eom Seonghyeon run rẩy nhảy từng nhịp một.
Lồng ngực đập như trống làm hơi thở hắn dồn dập, khoé mắt cũng đỏ ửng.
Eom Seonghyeon kéo khéo môi nở một nụ cười mỉm, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên trong đêm đen.
"Được, chúng ta cùng nhau trở về nhà"
Hai người ngồi trên taxi, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Park Ruhan dựa vào một bên vai Eom Seonghyeon im lặng nhắm mắt, trên xe bật một bản nhạc không lời.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
"Mai Ruhanie muốn ăn gì?"
"Ăn đồ Tứ Xuyên đi, lâu rồi anh chưa làm món đó"
"Được"
Eom Seonghyeon bật cười, người hắn ta rung rung truyền sang cả Park Ruhan.
Tuy em cũng biết nấu ăn đấy nhưng không hiểu Eom Seonghyeon học đâu ra bí kíp nắm giữ dạ dày rồi tới trái tim (chắc Jeong Jihoon chỉ).
Yêu nhau mà tưởng đang theo đuổi không á.
Nên là ngày ba bữa có thiếu ăn xíu nào đâu, nấu bao nhiêu năm nay thành ra quen tay quá trời, giờ bảo hắn ta ra mở tiệm kiếm cơm cũng được luôn quá.
"Vậy ngày kia thì sao?"
Đấy lại bắt đầu vẽ vẽ thực đơn rồi đấy.
Nhưng Park Ruhan cũng rất chiều lòng mà nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Hmm, ăn canh tương đậu nha?"
"Ừm, đều làm cho em ăn"
Giọng nói mang theo ý cười phát ra từ phía trên.
Park Ruhan ngẩng đầu lên, từ góc độ này chỉ thấy được viền cằm của hắn ta.
Ánh mắt em có chút dịu dàng.
"Ngày nào cũng hỏi ăn gì, nhỡ tới lúc hết món để làm thì sao?"
"Không thể nào"
Eom Seonghyeon tựa đầu mình vào đầu em, mùi hương trên người họ cuốn lấy nhau.
Đôi khi cuộc sống yên bình chỉ đơn giản có thế.
Hai người một mái nhà với những bữa cơm gia đình.
Cánh tay đặt bên hông em siết chặt lại, cơ thể dính sát gần.
"Trên thế giới này nhiều món ăn như vậy. Anh dùng cả đời khám phá ra món mới để nấu cho em ăn còn được"
"Có làm được không đó?"
"Hehe Ruhanie là chuột bạch thử mà"
"Hừ, may là có tui chịu ăn đồ anh nấu"
Eom Seonghyeon cười tươi, ánh mắt qua gọng kính cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm, hắn cọ cọ cằm lên đầu Park Ruhan.
Tia lửa điện tích lại truyền thẳng vào trong tim.
"Ừm, may vì có Ruhanie"
"..."
Có lẽ khoảng khắc Eom Seonghyeon lia mắt tìm chỗ ngồi ở thư viện năm ấy, bóng dáng nho nhỏ bên khung cửa sổ lọt vào được sắp xếp như định mệnh sẵn có.
Cho tới cuối cùng cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời không phải ở bất kỳ đâu cả, mà là ở trong tim.
Và Eom Seonghyeon đã từng nói rồi mà.
Đúng vậy, là dùng cả đời để chứng minh.
——————————————————————————
Lúc bắt đầu viết bộ này còn non tay quá, sau này đọc lại mới thấy diễn biến cuộc tình của cặp ummo sơ sài quá trời nên t mới quyết định ẩn fic beta lại.
Chắc đến tầm chap 44,45 gì đấy sẽ mở full bộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro