[15]. lan
Han Wangho vươn tay ấn tắt công tắc điện, cả tiệm hoa chìm vào bóng tối.
Sau khi đóng cửa cẩn thận cậu mới xoay người bước về phía Lee Sanghyeok đã đợi sẵn từ lâu. Anh khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe đằng sau, thấy cậu đi tới liền đứng thẳng dậy.
Lee Sanghyeok dang hai tay nở nụ cười với Han Wangho.
"Em đây rồi"
Han Wangho theo đúng ý tiến tới vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của anh người yêu. Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ nhắn, hơi nhắm mắt lại.
"Sạc điện từ bây giờ luôn à?"
Giọng Han Wangho ngậm ý cười, ngón tay đùa nghịch vẽ từng vòng tròn vô nghĩa phía sau eo anh. Lee Sanghyeok bóp nhẹ gáy cậu như một thói quen, lúc này mới ngẩng đầu khỏi vai Han Wangho.
Mặt anh vẫn vương chút mệt mỏi, quầng thâm xanh đen hiện rõ dưới bầu mắt, tơ máu trải dài trong con ngươi.
Han Wangho có chút đau lòng, dơ tay xoa xoa má anh.
Mặt hóp lại mất rồi.
"Mới mấy ngày không gặp, sao mèo em nuôi lại gầy đi thế này"
Lee Sanghyeok bĩm môi, khuôn mặt vốn lạnh lùng trước mặt cậu như quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giọng nói còn ép xuống làm nũng với Han Wangho.
"Không phải sắp cuối năm sao. Ra album mới với chuẩn bị cho lễ trao giải, anh mệt lắm í"
Han Wangho phì cười, anh người yêu bình thường rất ít khi than vãn với cậu, chắc bởi vì thời gian gần đây cả hai đều rất bận không thể gặp nhau nhiều nên mới có thể thấy được một mặt trẻ con của Lee Sanghyeok.
Cậu bắt chước vòng tay ôm lấy eo anh, Han Wangho hơi ngẩng đầu lên khuôn mặt xinh đẹp được ánh đèn đường chiếu rọi.
"Vậy giờ phải vỗ béo lại thôi"
Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc, anh không nhịn được cúi đầu hôn chụt lên môi Han Wangho.
Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng cả hai cõi lòng đều run lên.
"Ăn Wangho cũng được này"
Han Wangho hơi nheo mắt lại, ánh đèn chiếu xuống một bóng mờ nơi mi mắt.
Đôi môi hé mở lộ ra chiếc lưỡi đỏ hồng.
"Cũng đúng. Giờ thì ăn món khai vị trước nha?"
Động tác của cậu rất nhanh, Han Wangho vòng tay qua câu lấy cổ Lee Sanghyeok. Do khác biệt chiều cao nên cậu phải nhón chân lên, hơi thở thơm ngọt tới gần, hai đôi môi tìm đến nhau thực hiện một nụ hôn sâu.
——————————————————————————
Han Wangho từng có một thời kì nắm trùm trên đại học, không phải là kiểu đánh nhau đại ca xã hội gì đâu.
Thứ được nói ở đây là mảng tình trường ấy.
Sinh viên đại học A ai ai cũng từng một lần nghe danh tay chơi chính hiệu sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa nghe đồn là cậu ta ăn được cả nam lẫn nữ.
Han Wangho luôn là gương mặt quen thuộc ở các quán bar trong thành phố, đặc biệt là các gay bar nổi tiếng mà giới ăn chơi thường lui tới.
Như lời đồn (Choi Hyeonjoon nghe lại xong đồn) Han Wangho có kĩ thuật cao vl, hàng họ không biết ra sao nhưng không ít người phát điên dưới thân người này đâu đấy.
Làm tình vốn là một hoạt động thư giãn, những lời mời gọi ve vãn hay những câu từ làm người ta đỏ mặt đều là thứ mà Han Wangho quen thuộc.
Để không phụ với cái danh ăn chơi của mình thì tất nhiên là cậu sẽ không từ chối rồi, nhưng chọn lựa cũng hơi bị kĩ đấy. Nếu đem thời đại học của Eom Seonghyeon và Han Wangho đặt lên bàn cân so sánh chắc không phân định được cao thấp mất.
Gu cũng xêm xêm nhau thôi, nhưng mỗi tội Eom Seonghyeon từ bỏ cuộc chơi hơi sớm, vào cái thời điểm huy hoàng nhất của Han Wangho thì hắn ta đã rửa tay gác kiếm về ôm ghệ đẹp từ lâu rồi.
Thật ra nói Han Wangho là máy dập cũng không sai, đơn giản vì tên này hồi ấy có khi còn không biết mùi chăn nhà mình là gì ấy chứ. Mỗi sáng thức dậy không ở giường khách sạn thì lại ở nhà của một em nào đó qua đêm.
Phương thức mời gọi nó cũng đơn giản lắm, khi có người tiến tới làm quen nếu vừa ý Han Wangho sẽ thoải mái vòng lấy eo người kia, ở bên tai thổi một hơi.
Hợp nhau thì tất nhiên bọn họ sẽ có một đêm cháy bỏng.
Và đương nhiên đó chỉ là vui vẻ qua đường.
Thiếu gia Han quen với việc bay lượn khắp nơi, để những cuộc vui nhấn chìm mình, tâm cậu ta tưởng trừng như sẽ mãi mãi không thể trao đi.
Vậy mà cuối cùng lại quen Lee Sanghyeok, một người trông có vẻ như khác biệt hoàn toàn.
Thật ra Han Wangho tìm tới Lee Sanghyeok lần đầu tiên, là một vụ cá cược.
Thời điểm đó anh mới chập chững bước chân vô nghề, những bản nhạc dài không theo đúng ý mình làm Lee Sanghyeok phải tìm tới bia rượu để có cảm hứng sáng tác.
Một người đàn ông trưởng thành như anh thật kỳ lạ vì rất ít khi lui tới những chốn ăn chơi như nơi này, Lee Sanghyeok vốn chẳng tìm hiểu gì cả, xui rủi thế nào lần đầu tiên vô cmn gay bar luôn.
Bóng dáng cao lớn ngồi ở quầy bar từ lâu đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, đèn ở nơi này luôn rất mờ ảo.
Khuôn mặt Lee Sanghyeok lạnh lùng, bàn tay hữu lực hiện rõ từng đường gân đang cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh, rượu ở trong đó sóng sánh theo chuyển động của đôi tay.
"Không xin được"
Một người trong đám của Han Wangho quay trở lại sau khi bị từ chối một cách phũ phàng.
Trước khi người này tiến lên thì đã không ít người ghé qua đó, chỉ có một điểm chung duy nhất là ai cũng bị từ chối như nhau.
Dễ hiểu thôi khi một miếng mồi béo bở trông cực kỳ ngon miệng, lại ngồi ngay giữa trung tâm tất nhiên ai cũng muốn chấm mút một cái rồi.
Mỗi tội là Lee Sanghyeok dầu muối gì đó đều không ăn, đến cả mặt cũng không muốn ngẩng lên để nhìn người ta cơ mà.
"Khó thế cơ à. Thôi bỏ đi"
Người ngồi đối diện tên kia vắt tay lên thành ghế, ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc, nghe thấy lời của hắn mới nhàm chán dụi nó vào gạt tàn.
Tưởng rằng buổi đi chơi hôm nay sẽ thú vị hơn mọi hôm chứ.
"Chậc, lâu mới gặp người đẹp như vậy. Muốn cá thử không?"
Giọng nói có chút vui đùa vang lên từ đám đông, thì đấy nếu không có gì thú vị thì mình phải tự tạo ra nó thôi.
"Cá gì?"
"Ai tới tiếp cận được, chầu hôm nay tao bao"
Đám đông ồn ào không làm ảnh hưởng đến người ngồi ở phía trong cùng.
Han Wangho tay vẽ vòng trên miệng ly, không để ý tới bọn họ.
"Mỗi vậy thôi á? Thêm đê thêm đê"
Việc cái đám này lấy một người ra làm trò vui để cá cược với nhau không phải lần đầu.
Han Wangho hơi liếc mắt về phía quầy bar, từ nãy cho tới giờ cậu vẫn chưa xem xem nhân vật chính mà họ bàn luận trông như thế nào.
Di chứng từ đống rượu uống vào tối hôm qua vẫn làm cơ thể Han Wangho khó chịu, nhưng máu ăn chơi trong người không cho phép cậu ở nhà được.
Chỉ là hôm nay đúng là có thu hoạch bất ngờ thật.
Ồ?
Lee Sanghyeok ngồi ở đó ngửa đầu uống cạn ly rượu, bờ vai vuông vức hơi căng lên, phần cổ vai gáy tạo nên một đường cong hoàn mỹ, hầu kết đang lên xuống liên tục.
Han Wang có chút tò mò với người đàn ông toả ra mị lực tứ phía.
"Để tao"
Dù đám đông vẫn đang ồn ào kèm theo tiếng nhạc xập xình nhưng giọng nói dính dính đặc trưng luôn thu hút được sự chú ý của bọn họ.
Đám bạn cậu quay ngoắt lại, ai cũng mang theo vẻ mặt bất ngờ.
"Gì vậy? Sao nay lại muốn tham gia vào mấy trò nhàm chán này à?"
Han Wangho đứng lên, miệng nở nụ cười tươi tắn.
Cậu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn thì vừa xinh đẹp vừa thân thiện nhưng chỉ có những người quen cậu ta mới biết ẩn đằng sau bộ mặt đó là con người như nào.
Ngón tay thon dài đưa lên xoa nhẹ môi dưới, tông giọng có chút lơ đãng.
"Trò chơi thì nhàm chán. Nhưng người kia thì không"
Bỏ lại đám bạn đang ngơ ngác, Han Wangho bước thẳng về phía Lee Sanghyeok bên này.
Là một gương mặt quen thuộc nên không ít người đem ánh mắt hóng chuyện ném tới.
"Một ly Old Fashioned"
"Dạ"
Chiếc ghế bên cạnh Lee Sanghyeok được kéo ra, lại là một vị khách không mời.
Han Wangho chống cằm, không giấu ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Người đến lần này mang theo một hương vị ngọt ngào kèm chút đắng nhẹ từ khói thuốc, hình như là mùi việt quất.
"Rượu không phải uống như vậy đâu"
Chất giọng cũng ngòn ngọt y hệt.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, một khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi.
Anh có hơi khựng lại một chút, ánh mắt Han Wangho như hồ nước xoáy sâu giam con người ta vào bể tình.
Nhưng Lee Sanghyeok đơn giản là quay mặt đi không trả lời.
"Nếu là lần đầu tới đây, uống như vậy sẽ say nhanh lắm đó"
Han Wangho có vẻ như không quan tâm lắm tới sự lạnh nhạt của anh, cậu dùng ánh mắt ấy lướt một vòng xung quanh.
Khoé miệng vẫn chưa từng hạ xuống.
"Say ở nơi này, là điều không tốt đâu nha"
"..."
Lee Sanghyeok lúc này mới đặt ly rượu xuống, quy cách người này tới làm quen có chút mới lạ.
Và thật sự chính anh cũng bị thu hút bởi cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Nhưng chưa kịp để Han Wangho trả lời, bartender đã đặt một cái ly trước mặt cậu, động tác của Han Wangho cũng rất nhanh, cậu nghiêng người đẩy nó về phía Lee Sanghyeok.
"Không có gì. Chỉ là muốn mời anh một ly thôi"
Cũng không đợi Lee Sanghyeok mở miệng từ chối, Han Wangho lập tức chêm thêm vào.
"Giống mùi hương trên người anh lắm"
Nồng nàn, say đắm, mùi gỗ kết hợp với hương cam quýt nhè nhẹ.
Tiếp sau đó mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy, Han Wangho giỏi nhất trong việc làm chủ bầu không khí mà, bọn họ cũng không nói với nhau quá nhiều, chỉ là Han Wangho vu vơ hỏi một câu thì Lee Sanghyeok trả lời.
Không khí rất thoải mái.
Tuy chỉ uống vài ba ly rượu, tửu lượng của cậu vốn cao nên không thể say nổi.
Nhưng Han Wangho lại muốn bày ra vẻ mặt mơ màng nhìn anh, khuôn mặt Lee Sanghyeok hiện lên vài vệt đỏ ửng, trước khi Han Wangho tiến tới anh đã uống không ít rồi.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn sang.
Giọng nói khàn khàn kèm theo tông giọng nhẹ nhàng.
"Sao vậy?"
Han Wangho không trả lời, cậu đột nhiên tiến lại gần hơn nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok.
Anh cũng không vì hành động đột ngột của Han Wangho giật mình lùi lại mà vẫn đang yên lặng cùng cậu đối mắt.
Ánh mắt Han Wangho lướt từ mi mắt, chiếc mũi cao thẳng rồi tới môi mèo.
"Nhìn gần còn đẹp hơn"
Cậu nở nụ cười xinh đẹp, khoảng cách sát rạt có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Lồng ngực như bị ánh mắt đó gãi nhẹ một cái.
"Em cũng đẹp lắm"
Lee Sanghyeok quay mặt đi nuốt nuốt nước miếng, bàn tay đặt dưới bàn hơi siết chặt lại.
Han Wangho bật cười, khuôn mặt ẩn trong ánh đèn mờ ảo có chút mơ hồ, không gian nhạc xập xình cũng không thể là người khác thôi chú ý về cậu.
Giọng nói mang theo âm mũi được ép xuống nỉ non bên tai hắn.
"Em còn có thể đẹp hơn nữa đấy. Anh muốn xem không?"
"..."
Lee Sanghyeok mím chặt môi, ánh mắt qua gọng kính mang theo sự khó hiểu.
Nhưng Han Wangho cũng không để anh bình tĩnh quá lâu, cậu vươn tay lật bàn tay đang nắm chặt của Lee Sanghyeok lên, vẽ vòng tròn trên đó rồi gãi nhẹ vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok.
Có thể thấy được vành tai anh đã chuyển sang màu đỏ chót từ lâu.
Đôi môi Han Wangho nở một nụ cười xinh, mấp máy hỏi lại một lần nữa.
"Anh có muốn xem không?"
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @minminhyung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro