[16]. tan

"Gì đây? Sao lại thành đi ăn rồi"

Một quán nhỏ quen thuộc nằm ở nơi góc phố trang trí kiểu gia đình truyền thống mang lại không khí ấm cúng.
Lee Sanghyeok và Han Wangho là khách quen ở đây, vốn là anh hay tới đây ăn trước sau này quen Han Wangho thì cũng dắt cậu đến, đơn giản vì Lee Sanghyeok muốn san sẻ những điều quen thuộc trong cuộc sống với người mình yêu.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như thế.
Lee Sanghyeok vươn tay véo khuôn mặt Han Wangho đang bĩm môi phụng phịu ở đối diện.
Đùa à, sau khi đá lưỡi qua lại một lúc lâu vậy mà cuối cùng đích đến tiếp theo lại không phải là chiếc giường tại nhà riêng của Lee Sanghyeok.
Han Wangho có chút khâm phục định lực của anh này đấy.

"Phải ăn để lấy sức chứ. Hôm nay Wangho lại ăn có một bữa thôi đúng không?"

Lee Sanghyeok khoanh hai tay để lên bàn, hơi rướn người về phía trước nhìn vào mắt cậu.
Em người yêu này của anh từ khi lên kế hoạch lập cái tiệm hoa kia có vẻ là hứng thú dữ lắm, cả ngày cứ chạy qua chạy lại hoài, bình thường đã lười ăn cơm rồi giờ còn học cả bỏ bữa nữa.

"Đâu có đâu...ha?"

Han Wangho đảo đảo mắt, vốn dĩ cậu là người quan tâm sức khoẻ mà, chỉ là dạo này bận quá nên việc giải quyết bữa cơm nhanh gọn được đặt lên hàng đầu thôi.
Lee Sanghyeok thì chẳng hài lòng chút nào, anh vươn tay vò vò mái tóc mềm mại.

"Anh đã dặn Wangho như nào?"

Han Wangho bĩm bĩm môi, tuy Lee Sanghyeok không có lớn giọng gì đâu nhưng cậu cứ thích giả vờ tủi thân xong còn nạt lại anh nữa.

"Anh còn sắp gầy hơn em nữa kìa"

Lee Sanghyeok thở dài trong lòng, Han Wangho bé hơn anh có hai tuổi nhưng cảm giác cậu ở trước mặt Lee Sanghyeok thì vẫn giống như đứa trẻ chưa lớn mà thôi.
Mỗi tội cáo hơn trẻ con bình thường nhiều chút.
Nhưng điều đó không ngăn được việc anh chiều chuộng người yêu mình, ngoài vấn đề vừa nêu trên nhé.

"Nhưng mà vẫn phải ăn uống điều độ chứ. Vậy mới tốt cho sư-..."

"Biết rồi, em biết rồi mà"

Han Wangho dơ tay chặn cái miệng đang cằn nhằn của Lee Sanghyeok.
Không biết học đâu cái tính này nữa, mới đầu anh này lạnh lùng ghê gớm làm Han Wangho hay đùa cũng phải rén nhẹ.
Giờ thì giống như thêm một người cha rồi này.

Cậu đang tính bỏ tay xuống, thì thấy lòng bàn tay có chút nhột, vệt nước ẩm ướt lướt qua làm Han Wangho rùng mình.
Người trước mặt giương ánh mắt thích thú nhìn cậu, anh vươn lưỡi liếm vào lòng bàn tay Han Wangho.
Còn em người yêu của anh mặt đỏ tía tai, giật mình muốn rút tay ra.

"Cái anh này, có biết bẩn không hả?"

"Không bẩn mà"

Lee Sanghyeok giữ tay cậu lại, môi anh thả những nụ hôn vụn vặt lên tay Han Wangho.
Động tác trân trọng, miệng thì vẫn đang nở nụ cười tươi, ngón tay siết chặt lấy tay Han Wangho không buông.
Nụ cười kèm theo khuôn mặt dịu dàng ấy như gãi nhẹ vào tim cậu một cái.

"Gì vậy chứ"

Lúc này đồ ăn gọi từ lâu đã được đem ra, là canh bánh gạo nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
Lee Sanghyeok giờ mới chịu buông tay, anh như thói quen mà vươn người sang bên cạnh lấy hai bộ đũa thìa.
Bóng lưng thẳng tắp đang cúi đầu nghiêm túc lau chùi. Han Wangho một tay chống cằm, hơi mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok.
Bỗng tiếng chuông từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên.

Ting

Lee Sanghyeok liếc mắt, nhìn Han Wangho cầm lấy nó.
Anh chỉ đơn giản là thuận miệng hỏi một câu.

"Giờ này mà vẫn còn người kiếm em à?"

Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh, môi nở một nụ cười đặc trưng.
Cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, màn hình được úp xuống mặt bàn.
Tông giọng trả lời vẫn đều đều như không có gì.

"Chỉ là một người bạn mà thôi"



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @minminhyung





——————————————————————————
Lee Sanghyeok dừng xe ở bên ngoài quán bar đã được một lúc lâu rồi.
Anh tựa đầu ra sau, tay đặt trên vô lăng hơi siết lại, trái tim trong lồng ngực đập như trống làm thế nào cũng không bình ổn được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian xe nhỏ bé, là cuộc gọi tới từ Lee Minhyung.
Tít

"Alo"

"Anh đến chưa?"

"..."

Không nghe được anh trả lời, Lee Minhyung ở đầu dây bên kia cũng trầm mặc một lúc.
Hắn áp điện thoại bên tai, ngón tay xoa nhẹ vết chai mỏng.
Lee Minhyung chỉ nhẹ giọng nói một câu.

"Vào đi"

"..."

"Lee Sanghyeok em quen, không phải là người trốn tránh không dám đương đầu"

Anh buông tay ra khỏi vô lăng, cúi đầu hơi nhắm mắt lại.
Có lẽ sau bao nhiêu năm cuộc đời đây là lần đầu tiên chính Lee Sanghyeok cũng không biết mình nên bước tiếp ra sao.
Nhưng trớ trêu thay tất cả đều như được sắp xếp sẵn chỉ đợi anh bước vào chứng kiến nó mà thôi.

"Ừ"

Cạch

Sau khi Lee Sanghyeok quyết định đi tới, Lee Minhyung đã đứng ngay ở cửa quán bar chờ đợi.
Hắn ta nâng mắt nhìn Lee Sanghyeok, khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm chỉ thở dài một hơi.

"Vào thôi"

Lee Sanghyeok theo sau Lee Minhyung đi tới quầy bar, một nơi anh quen thuộc đến không thể quen hơn.
Tiếng nhạc ở đây làm đầu óc Lee Sanghyeok có chút nhức nhối, cho tới cuối cùng anh vẫn không thể hoà mình vào không khí của nơi này.

Nơi chứa đựng hồi ức đẹp nhất cũng như đau đớn nhất.

Chỉ nhìn bóng lưng đằng sau thôi anh đã có thể nhận ra.
Han Wangho đang gục đầu xuống bàn, bên cạnh là một tên lạ mặt vòng tay ôm lấy eo cậu, ghé sát lại nói chuyện.
Tay hắn ta nắm lấy tay Han Wangho, cái tay mà mới hôm qua Lee Sanghyeok còn cầm lấy đặt môi hôn lên.

Lee Sanghyeok nhanh chóng đi tới, giật tay Han Wangho khỏi tên kia, ánh mắt anh lạnh lùng làm người trước mặt có chút giật mình.
Hắn ta lập tức đứng lên chau mày nhìn anh.

"Anh là ai vậy?"

Lee Sanghyeok không trả lời, cúi đầu xem xét người trong lòng.
Cậu có vẻ là uống hơi nhiều, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, bình thường tửu lượng của Han Wangho rất tốt không rõ là đã uống bao nhiêu mà lại say bất tỉnh nhân sự như vậy.

"Anh rốt cuộc là ai hả?"

Lee Sanghyeok mím môi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Không gian xung quanh ồn ào, ánh đèn nhấp nháy liên tục càng làm anh khó chịu hơn gấp bội.
Giọng nói Lee Sanghyeok cũng mang theo sự lạnh nhạt làm người ta rùng mình.

"Tôi là bạn trai của em ấy"

"Cái gì?"

Ánh mắt anh tối tăm, người tưởng chừng như không muốn nói quá nhiều lời lúc này lại nghiêm túc lặp lại.

"Tôi là bạn trai của em ấy"

"Không cần nhắc lại tôi nghe rõ. Nhưng mà đùa à?"

Tên kia hơi cao giọng, thời điểm đó anh đã ước là tại sao tiếng nhạc không thể vặn to thêm một chút, để Lee Sanghyeok không phải nghe thấy câu nói như đánh thẳng vào lồng ngực anh.
Lee Sanghyeok cảm tưởng như lí trí của mình đang dần vụn vỡ.

"Tôi nói chuyện với em ấy lâu lắm rồi. Em ấy kêu không có người yêu mà?"



Lee Sanghyeok không nhớ mình ra khỏi đó như thế nào nữa, lúc ấy anh đỡ lấy Han Wangho bỏ qua luôn người trước mặt hơi loạng choạng bước đi.
Lee Minhyung đứng đằng sau chứng kiến tất cả từ đầu cho tới cuối, hắn ta đi lên muốn giúp anh đỡ Han Wangho.
Nhưng Lee Sanghyeok lại lạnh lùng tránh khỏi tay hắn, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng.
Chỉ là ánh mắt anh lúc đấy vô hồn không rõ tiêu cự.

"Không cần. Không cần chạm vào em ấy"


Sau khi đặt được Han Wangho vào ghế phụ, Lee Sanghyeok vươn tay đóng cửa xe lại.
Lee Minhyung thì lo lắng đứng ngay cạnh.

"Anh có tự về được không đấy?"

"Không sao đâu"

Người anh trước mặt vẫn đang ngẩn ngơ chả có gì là ổn như lời anh nói hết.
Nhưng Lee Minhyung cũng biết hiện tại mình ở lại đây cũng chẳng giải quyết được việc gì cả, tốt nhất là nên để Lee Sanghyeok tự mình thấu hiểu thôi.

"Vậy em về trước nhé"

"Ừ"

Lee Sanghyeok đứng bên ngoài xe một lúc lâu, gió lạnh ban đêm luồn qua từng kẽ hở, sự lạnh lẽo làm anh có chút tỉnh táo lại.

Bỗng dưng Lee Sanghyeok muốn hút một điếu thuốc, thứ mà anh chưa từng một lần chạm vào, nghe nói nicotine sẽ làm đầu óc thông thoáng một cách nhanh nhất.
Lee Sanghyeok muốn vứt hết tất cả hình ảnh lẫn âm thanh mà mình chứng kiến hôm nay ra khỏi đầu.

Thật ra thì anh không thích mùi thuốc lá một chút nào, còn Han Wangho lại là người nghiện hút.
Sau khi ở bên nhau cậu đã vì anh mà bỏ nó, nhưng Lee Sanghyeok biết rõ chỉ là cậu không hút ở trước mặt mình mà thôi.
Ở một góc nào đó Han Wangho vẫn sẽ cầm bật lửa châm lên, thả mình đắm chìm vào những làn khói.

Vốn dĩ con nghiện chẳng thể nào cai nghiện được triệt để mà.

Lee Sanghyeok từ bỏ việc đứng bên ngoài hứng gió, anh vòng sang bên cạnh mở cửa ghế lái. Sau khi ngồi xuống Lee Sanghyeok mới đặt mắt nhìn lên người đang dựa vào ghế ngủ say.
Khuôn mặt Han Wangho dưới ánh đèn vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt cậu nhắm nghiền chiếu ra hàng mi như cánh quạt.

Lee Sanghyeok vươn tay, muốn chạm vào khoé mắt ấy.

Nhưng bàn tay anh lại dừng ở trên không trung, cách Han Wangho một khoảng nhỏ, đến cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn chọn rụt tay mình lại.
Anh bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trước mặt thật mơ hồ, sự lạc lối từ trái tim hành hạ Lee Sanghyeok từng chút một.
Suy cho cùng vẫn là đến từ người luôn kề cạnh bên anh.

Liệu ánh mắt của em, có bao nhiêu phần là thật lòng?



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @faker_lee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro