[17]. mộng
@faker_lee đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
@minminhyung đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?
——————————————————————————
Han Wangho đứng ở quầy cắt tỉa hoa, đơn hàng hôm nay rất nhiều phải nhanh chóng gói không thì sẽ không kịp giờ hẹn giao hàng, nhưng có vẻ ông chủ lại không tập trung làm việc lắm, mắt vẫn đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.
"..."
Xítt
Tiếng than nhẹ phát ra, vì không để ý nên ngón tay bị gai hoa hồng chọc trúng lập tức một vệt máu đỏ hiện lên trên làn da trắng nõn.
Son Siwoo đứng ở cạnh thấy Han Wangho cứ mãi nhìn chằm chằm vào tay mình không động đậy, khỉ nhỏ thở dài một hơi.
Bóng dáng nhỏ nhắn bước vào bên trong phòng nghỉ lục tìm hộp thuốc, sau đó Son Siwoo quay trở lại với miếng dán trên tay.
Động tác cầm lấy tay bạn mình cũng cực kỳ nhẹ nhàng.
"Lần sau cẩn thận một chút"
Sau khi băng ngón tay người kia lại cẩn thận cậu mới ngước mặt lên nhìn ngắm sắc mặt bạn mình, Han Wangho thì vẫn giữ im lặng từ đầu cho tới cuối.
Cái người vui vẻ trêu đùa thường ngày giờ lại trông rất kì lạ.
"..."
Son Siwoo ngẫm nghĩ một lúc, cũng buông tay Han Wangho ra xoay người thu dọn giấy gói hoa trên bàn.
Công việc xong được hơn một nửa rồi để chiều làm tiếp cũng được, đơn hàng hẹn giao vào buổi tối dù số lượng lớn phải làm nhanh nhưng hiện tại nhân công của tiệm đang không ổn chút nào mà chú tâm vào làm việc kia kìa.
Tiếng loẹt xoẹt vang lên không ngừng, giọng nói của Son Siwoo có chút lơ đãng.
"Có muốn nói gì với tao không?"
"..."
Han Wangho vân vê ngón tay vừa được băng bó, môi hồng mím chặt.
Son Siwoo cũng không giục bạn mình, cậu chỉ yên lặng đứng đó chờ đợi.
"Siwoo ơi"
"Ừ?"
Rất ít khi Han Wangho dùng tông giọng này nói chuyện, không nói về các vấn đề khác, vốn dĩ tình bạn của bọn họ thì thường Han Wangho sẽ là người đưa ra lời khuyên nhiều hơn, vì căn bản người ngu ngốc và quỵ luỵ duy nhất đối với tình yêu thì chỉ có mình Son Siwoo mà thôi.
Đã rất lâu rồi cậu mới có thể thấy gương mặt xinh đẹp kia hiện lên nỗi buồn không tên.
Giọng nói dính dính thường ngày cũng mất đi sức sống.
"Tao làm sai rồi"
"..."
Han Wangho vươn tay sờ vào cánh hoa hồng trên bàn, cái bông hoa mà vừa làm tay cậu chảy từng vệt máu dài.
Màu đỏ của nó có chút chói mắt, dù gai góc nhưng sự xinh đẹp đó làm người sở hữu có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, kể cả việc bị nó làm tổn thương.
Giống như Lee Sanghyeok ấy.
"Nhưng mà anh ấy không trách tao"
Son Siwoo nâng mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho.
Trong lòng không rõ là cảm giác gì, thật ra Son Siwoo cũng không quá quen thuộc với anh, ấn tượng duy nhất của cậu về người kia chính là đôi mắt luôn chứa đựng hình bóng của Han Wangho, anh ấy luôn đặt người yêu mình trong tầm mắt, sự dịu dàng khác hoàn toàn với khuôn mặt lạnh lùng chỉ hiện lên khi Han Wangho xuất hiện.
Là một loại tình yêu không cần phải nói chỉ cần nhìn ngắm.
"Vậy mày thấy như nào?"
"..."
Han Wangho ngẩng đầu lên, nhìn xuyên cửa kính, ánh nắng bên ngoài vẫn ấm áp như vậy.
Trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như yên ổn lại rục rịch muốn thoát ra từ ngày đó đến giờ.
Sự đau đớn trong đó không phải giả vờ.
"Tao khó chịu lắm"
Son Siwoo nghe tới đây thân hình khựng lại một chút.
Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Han Wangho nhìn cực kì thân thiện dễ gần nhưng để thật sự bước vào thế giới của cậu thì lại rất khó và Son Siwoo là số ít người ở trong đó.
Có lẽ là đã rất lâu rồi Han Wangho mới có thể thoải mái thừa nhận với trái tim của bản thân, Son Siwoo vẫn nhớ rõ cái đám mà cậu ta qua lại khi ấy tìm đến, thứ mà khỉ nhỏ nghe nhiều nhất về bạn mình là đồ không có trái tim.
Nhưng Han Wangho nghe lời đánh giá đó cũng chỉ cười không thèm để trong lòng, cậu ta cứ sống không tim không phổi như vậy thôi, vốn dĩ ngay từ đầu tìm tới nhau cũng vì nhu cầu, việc gì phải đặt nặng cái tình vào trong đó.
Nhưng có vẻ như lần này đã có sự khác biệt.
Không có thắc mắc cũng chẳng có trách cứ gì cả.
Son Siwoo chỉ yên lặng vươn tay chỉnh lại mái tóc có hơi rối Han Wangho.
Sự điềm tĩnh trên khuôn mặt ấy vẫn giữ vững như cũ.
"Wangho à"
"..."
Tiếng đing đong từ chuông cửa vang lên, đây là chiếc chuông mà chính tay Han Wangho chọn, âm thanh vui tai vui mắt có thể làm tâm trạng con người ta tốt hơn rất nhiều.
Nhưng hiện tại nó lại như đánh một hồi chuông vào cõi lòng đang không mấy yên ổn của cậu.
Son Siwoo chỉ để lại một câu, trước khi chở ra đón tiếp vị khách vừa bước vào tiệm.
Cậu ấy nói
"Vậy mày có thấy hối hận không?"
——————————————————————————
@hannie_e đã gửi tin nhắn mới tới bán hoa chứ không bán nghệ
——————————————————————————
"Đói quá đi, đói quá đi!!"
Son Siwoo nằm bò ra bàn, quay qua nhìn Han Wangho đang cúi đầu tính toán sổ sách.
Cái công việc mà khỉ nhỏ coi là nhức đầu nhất trên đời.
"Đi ăn đi ăn"
Hiện tại đã là mười giờ tối, hôm nay bận rộn cả buổi nên có ăn uống gì đâu, chỉ qua loa vài miếng rồi lại tiếp tục công việc.
Mà đôi khi còn không có tâm trạng ăn ấy chứ.
Han Wangho cắn cắn bút, đè lại con khỉ đang mè nheo bên cạnh.
"Đợi một chút, sắp xong rồi"
Son Siwoo đặt cằm lên bàn, miệng thổi thổi tóc mái chờ đợi.
Đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện hôm ấy, quy luật cuộc sống của Han Wangho có thay đổi gì đâu, vẫn đi làm như bình thường, vẫn cười nói vui vẻ nhưng Son Siwoo biết rõ sự miễn cưỡng ẩn sau nụ cười của cậu.
Chắc Han Wangho cũng không nhận ra mình hay nhìn chằm chằm vào cửa quán mà ngẩn ngơ đâu nhỉ.
"Được rồi, về thôi"
Son Siwoo ở bên kia đói meo đói mốc sắp ngất tới nơi rồi mới nghe thấy câu ân xá của bạn mình.
Sau khi đóng lại cửa tiệm, Han Wangho quay đầu nhìn sang khỉ nhỏ đang cầm điện thoại lướt lướt.
"Ăn gì đây? Giờ này còn quán nào mở ta?"
Khuôn miệng Son Siwoo đóng mở liên tục, lẩm ba lẩm bẩm trông rối rắm ghê lắm.
Đấy cái bệnh phân vân khó chọn lựa lại nổi lên rồi.
Han Wangho đứng cạnh cúi đầu nhìn vào điện thoại Son Siwoo, giao diện vẫn đang dừng ở trang tìm kiếm.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói.
"Ăn canh bánh gạo không?"
"Nè đợi một chút, tao đi vệ sinh"
Cái tiệm này mở muộn bất thường, khi nãy Han Wangho và Son Siwoo đến họ đang dọn dẹp luôn rồi nhưng cuối cùng vẫn nhận hai vị khách tới vào lúc gần mười một giờ.
Son Siwoo nói với Han Wangho một câu rồi cất bước về một hướng, chả là lúc nãy đang ăn thì tay bị nước tương bắn vào nên khỉ nhỏ muốn đi rửa.
Han Wangho im lặng đứng một góc chờ đợi bạn mình, cậu ngẩn người nhìn không gian quen thuộc đã từng tới rất nhiều lần.
Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ mà vốn dĩ Han Wangho đã có thể vứt nó ra sau đầu như mọi mối tình trước.
"Wangho?"
Một giọng nói mềm mại, tông giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía xa đủ để thu hút sự chú ý của cậu.
Han Wangho quay sang, có hơi ngạc nhiên.
"Anh Hyukkyu?"
Kim Hyukkyu mỉm cười đi về phía cậu.
Bóng dáng cao lớn qua bao nhiêu năm trông vẫn không khác gì lúc trước.
"Ơ sao anh lại ở đây ạ?"
Kim Hyukkyu là đàn anh trên Han Wangho hai khoá mà cậu quen hồi tham gia CLB ở trường đại học.
Tốt nghiệp nhiều năm rồi Han Wangho chưa từng gặp lại anh ấy.
"À quán này là anh mở mà"
"Dạ?"
Cái này thì bất ngờ nha, hồi đó còn hoạt động trong CLB thì Kim Hyukkyu và cậu cũng coi như là thân thiết.
Sau này anh ấy quyết định học lên cao hơn nên rời CLB để tập trung vào làm nghiên cứu, về sau bọn họ cũng ít tiếp xúc.
Không nghĩ tới quán ăn mà cậu thường lui tới lại là của anh.
Kim Hyukkyu trước mặt thì chẳng bất ngờ về việc cậu xuất hiện ở đây, khoé môi vẫn đang nở nụ cười.
"Sanghyeok không kể cho em? Ủa mà nay nó không đi cùng à?"
Anh hỏi xong còn nhìn một vòng quanh Han Wangho bày tỏ sự thắc mắc của mình.
Han Wangho mở to mắt nhìn Kim Hyukkyu.
"Anh quen anh Sanghyeok ạ?"
Giọng nói của cậu có hơi nâng lên.
Đùa à, việc nghe thấy tên của người yêu mình (người yêu cũ) từ miệng đàn anh quen biết là điều rất sốc đấy. Dù Han Wangho biết Lee Sanghyeok và cậu từng học chung trường nhưng không nghĩ tới anh lại quen với Kim Hyukkyu.
Đúng rồi, bọn họ học chung một khoá mà.
Kim Hyukkyu phì cười vì vẻ mặt em này có chút hoạt hình.
Thời điểm còn đi học đó sao anh có thể quên được.
Giọng nói Kim Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng như cũ, đơn giản chỉ như nhắc về một hồi ức bình thường mà thôi.
"Ừ bọn anh là bạn cấp ba mà. Hồi đại học anh còn làm quân sư tình yêu cho nó đấy"
"..."
Han Wangho ngẩn người, não có chút chậm lại.
Cánh cửa trước mặt như đang chậm rãi mở ra.
Hồi đại học?
——————————————————————————
giới thiệu cameo mới, trai alime
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro