[2]. tình

@kk_ryu đã gửi tin nhắn mới tới xăm tên người yêu cũ trên tay





——————————————————————————
@rulerpark đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @kk_ryu





——————————————————————————
Ryu Minseok nằm bò ra bàn quầy, mắt hướng về phía phòng làm việc của Lee Minhyung, cánh cửa được đóng kín từ lúc xế chiều tới tận bây giờ.

Đã 10 giờ rồi à.
Kim ngắn trên tường nhích dần tới con số mười chuẩn bị phải đóng cửa quán rồi nhưng Lee Minhyung chẳng có dấu hiệu gì là muốn đi về cả.
Biết sao được, hắn ta đang bận mà.

Tiếng nói chuyện kèm theo tiếng cửa mở vang lên làm Ryu Minseok giật mình ngồi thẳng dậy.
Lee Minhyung với vị khách buổi tối hôm nay cùng nhau bước ra ngoài.

Một người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng kèm theo tiếng cười như chuông ngân.
Khuôn mặt này không xa lạ chút nào, là người gần đây nhất qua lại với hắn. Ryu Minseok không rõ mấy năm nay mình đã chứng kiến bao nhiêu bóng hồng lướt qua đời Lee Minhyung nữa rồi, nhưng nhìn xem cuối cùng vẫn chỉ có một người là trụ lại.

Hai người họ đi về phía Ryu Minseok bên này, Lee Minhyung không quan tâm lắm dựa lưng vào bàn quầy bấm điện thoại.
Ryu Minseok mím môi không nhìn tới hắn nữa, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra cầm lấy chiếc thẻ từ trên tay người phụ nữ.

"Xong rồi ạ. Hoan nghênh lần sau quay lại"

"Haha không nghĩ quản lý ở một nơi như này, lại trông như học sinh cấp ba"

Ryu Minseok cười nhẹ, không đáp lời.
Khuôn mặt em từ trước đến nay vốn luôn rất lừa người kèm theo tính tình nhìn như mềm mại, vô hại. Park Jaehyuk nhìn trúng chính là điểm này nên mới tuyển Ryu Minseok về làm quản lý, ở những nơi mà bọn giang hồ lui tới thường xuyên như nơi này thì phải tồn tại một người mềm mỏng để giải quyết vấn đề một cách kín kẽ.
Nhưng đôi khi Ryu Minseok điên lên lại trông không dễ thương như vẻ bề ngoài chút nào.

Chỉ là cái tính ấy chưa từng xuất hiện trước mặt một người.

Lee Minhyung ấn tắt điện thoại, đút nó vào túi quần, hắn ta xoa xoa phần tóc hơi dài phía sau gáy.
Ánh mắt rũ xuống đặt lên người phụ nữ bên cạnh.

"Đi thôi"

"Anh vội thật đó"

Cô nàng đánh nhẹ lên tay hắn một cái, đôi môi được tô son đỏ mọng kéo lên một nụ cười trêu chọc.
Giọng nói cũng ép xuống nghe cực kỳ mờ ám.
Lee Minhyung mặt không biểu cảm nắm lấy tay cô, đầu ngón cái xoa nhè nhẹ lên làn da trắng nõn mịn màng.
Hắn ta ghé sát tới, có vẻ là coi đây như trốn không người hoặc là cố tình, Lee Minhyung nói với âm lượng mà cả ba đều có thể nghe thấy.

"Không phải em càng vội hơn sao?"

Khuôn mặt đẹp trai sát ngay gần, hơi thở mang theo hương nước hoa trầm ấm làm mặt người phụ nữ đỏ bừng lên.
Lee Minhyung cũng không giữ khoảng cách đó quá lâu, hắn ta đứng thẳng dậy nhưng ánh mắt lại không nhìn tới cô nàng đang ngượng ngùng bên cạnh.

Ryu Minseok rơi vào coi ngươi lạnh lẽo ấy, trái tim trong lồng ngực đóng băng, em chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Có lẽ là cảm thấy nhàm chán, mấy năm nay Lee Minhyung đưa không ít người tới trước mặt em, điều thân mật hơn còn từng làm rồi mấy câu tán tỉnh như này đã là gì. Ryu Minseok biết rõ lối sống của hắn nhưng lại nhắm mắt tỏ ra như không thấy, thái độ và vẻ mặt giả tạo của em làm Lee Minhyung có chút mệt mỏi.

Đúng vậy, một Ryu Minseok đứng sau lưng hắn quá lâu làm Lee Minhyung cảm thấy mệt mỏi.

Lạ đời nhỉ?
Nhưng hắn ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn, cuộc sống của bọn họ đan xen quá nhiều thứ, Ryu Minseok từ lâu đã cắm rễ ở mọi nơi xung quanh hắn. Lee Minhyung cũng chẳng thể đuổi em đi được, thứ mà hắn ta đã làm rất nhiều lần trước đó, nhưng đến cuối cùng Ryu Minseok vẫn là ở lại đấy thôi.

Hương nước hoa quen thuộc vẫn vờn nơi đầu mũi, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu.
Tâm trạng đè nặng trong lồng ngực, mấy hôm nay trời trở lạnh làm mũi có chút đau xót. Em chẳng thích mùa đông chút nào, vì thân thể nhỏ bé sức khoẻ yếu nên mới chuyển mùa một chút lại sụt sịt cả ngày dài.

Ngón tay lạnh lẽo được đút sâu vào chiếc túi áo khoác, ánh đèn vàng chiếu xuống nốt ruồi lệ nơi khoé mắt.
Hai bóng dáng ấy vẫn chưa đi xa, vì cửa kính của tiệm là dạng trong suốt nên Ryu Minseok có thể thấy rõ ràng người kia đang săn sóc mở cửa xe cho người phụ nữ.

Đến tận khi chiếc xe rời đi một lúc lâu, Ryu Minseok vẫn ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt nhìn vào hư không trước mặt.

Con đường phải đi phía trước còn rất dài, Ryu Minseok rùng mình khi nghĩ tới không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Nhưng biết sao được, em đã quen với việc đi đi về về trên con đường đó nhiều năm rồi.
Kim ngắn trên tường đã nhích tới gần số mười một.

Đã muộn vậy rồi sao, nên về nhà thôi.




——————————————————————————
fic trước kể chuyện tình nhưng mà là chuyện tình yêu, fic này cũng kể chuyện tình nhưng mà nó xàm 👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro