[21]. tàn
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyeon_od
——————————————————————————
Lúc Lee Sanghyeok tới nơi, đã đến gần như đầy đủ người, toàn là những gương mặt quen thuộc.
"Qua đây ngồi nè anh Sanghyeok"
Park Dohyeon vẫy vẫy anh, căn phòng bao rộng lớn vừa đủ để chứa hơn mười người.
Bên cạnh cậu ta là Choi Hyeonjoon, con rắn vỗ vào chiếc ghế còn thừa lại, nhưng ở nơi đó không phải chỉ thừa có một chỗ ngồi.
Lee Sanghyeok đi tới, có hơi khó hiểu.
"Sao nay chúng mày đúng giờ thế?"
"Toàn bọn hóng hớt ý mà"
"..."
Lời nói gì mà kì lạ vậy.
Anh nhíu mi, đưa mắt lướt một vòng xung quanh bàn.
Hội của bọn họ, Choi Wooje và Choi Hyeonjoon thì đúng rồi, Park Ruhan người yêu Eom Seonghyeon cũng đúng nốt, ngồi cạnh Park Ruhan là Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok mím môi, nhìn chỗ trống còn hai vị trí.
"..."
Có lẽ anh biết điều gì đang diễn ra rồi.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu.
"Đến rồi à"
Ryu Minseok ngồi ngoài cùng cất giọng, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn mặt bàn mà không ngẩng lên, tuy trên đó có bày biện gì đâu nhưng anh vẫn như hứng thú lắm mà nhìn chằm chằm vào nó.
Son Siwoo đi vào trước tiên, khỉ con miệng nở nụ cười tươi rói, bộ dáng vẫn là một mặt trời nhỏ thân thiện như cũ.
"Phiền mọi người phải đợi rồi, kẹt xe xíu xiu"
"Không phiền"
Park Jaehyuk đứng lên, kéo ghế cạnh mình ra, vì ngay bên cạnh là Choi Wooje nên cậu cũng không từ chối, Son Siwoo hiểu ý đi tới thoải mái ngồi cạnh hắn.
Người phía sau cũng theo đó bước vào, bàn tay trắng nõn đưa lên đóng cửa lại.
Han Wangho hơi gật đầu chào mọi người trong phòng ánh mắt lướt một vòng, cũng không bất ngờ lắm, cậu như có đích đến bước thẳng về phía Lee Sanghyeok.
"Em có thể ngồi ở đây không?"
"..."
Những con người kia bảo hóng chuyện là tới hóng chuyện thật, cả đám ném ánh mắt tò mò qua muốn xem phản ứng của anh.
Nhưng lại để bọn họ thất vọng, không có đứng bật dậy muốn rời đi, hay tức giận không để ý Han Wangho, vẻ mặt ấy vẫn được giữ vững từ đầu cho tới cuối.
Lee Sanghyeok chỉ hơi nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn cậu.
"Ừ"
"Rồi là có ổn không?"
Ryu Minseok nhỏ giọng, cúi đầu nói chuyện với Park Ruhan.
"Không biết"
Hai cái đầu nhỏ chụm một chỗ trông là thấy mờ ám rồi.
Park Ruhan nâng mắt nhìn phía đối diện, giọng nghi ngờ.
"Cứ thế đéo nào ý. Trông cứ kì kì"
Ryu Minseok biết mình chẳng thể trông cậy gì vào chuột nhỏ cũng ngơ không kém, em quay qua hơi mím môi nhìn đến người bên cạnh.
Đối tượng này chắc sẽ biết gì đó ha.
Lee Minhyung đưa tay ấn tắt điện thoại, liếc mắt sang, ánh nhìn rơi vào nốt ruồi lệ ở khoé mắt Ryu Minseok, hắn ta đưa một đường xuống đôi môi đang mím chặt của em.
"Minhyeong ơi"
Ryu Minseok lấy hết can đảm, hơi chạm vào tay Lee Minhyung.
Em này là đang sợ người ta chê mình nhiều chuyện đây mà, thường ngày bọn họ cũng không có chủ đề chung nên rất ít khi nói với nhau câu nào.
Chứ đừng nói tới việc buôn chuyện của ông anh hắn.
"Ừ, chuyện gì?"
"Cậu biết anh Sanghyeok với anh Wangho bị làm sao không?"
Lee Minhyung nhìn vào con ngươi trong vắt của Ryu Minseok, con cún này hôm nay cũng gan đấy, đỡ nhút nhát hơn trước rồi.
Hắn quay đi, cầm lấy cốc nước trên bàn.
"Một chút"
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Ryu Minseok tiến tới gần hơn, mắt mở to tò mò nhìn hắn, bộ dáng nhiều chuyện thì thôi nhé, biết sao được giờ cậy mồm ai cũng không chịu nói, mà theo lời kể của Choi Wooje thì cái anh bên kia buồn điên và ông anh nhà mình cũng đéo khác gì.
Thành ra group của bọn họ giờ tĩnh lặng vl, Han Wangho thất tình nên mỏ bớt tía lịa chứ bình thường anh này ồn nhất.
Lee Minhyung nhíu mày, ngón tay ấn lên trán em đẩy ra xa.
"Cậu không cần biết"
"Ơ sao vậy!?"
Ryu Minseok cắn cắn môi, ghét ghê sao hắn ta cứ mớm mớm hoài rồi lại không nói.
Con cún phụng phịu quay đi quyết định giận Lee Minhyung năm phút.
Môi xinh vẫn đang không ngừng lẩm bẩm.
"Tò mò ghê, trông họ kì lắm ý"
Người bên cạnh không để ý em, hắn đưa mắt nhìn vào Lee Sanghyeok, bên cạnh anh là Han Wangho đang không ngừng tỏ vẻ muốn bắt chuyện.
Lee Minhyung híp mắt, tuy là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện từ đầu cho tới cuối nhưng hắn vẫn không thể biết được ý của Lee Sanghyeok, anh ta càng ngày càng khó đoán.
Ừ, kì thật.
Nhưng đây vẫn là một bữa tụ tập như bình thường, nhân viên phục vụ tiến vào, giúp bọn họ order đồ ăn.
"Dạ mình cần dùng thêm gì hay cần kiêng gì không ạ?"
Park Dohyeon coi qua coi lại đống mà mình vừa gọi xem đã đủ chưa rồi mới đưa trả menu.
Con rắn tính bảo không có, gọi cũng hòm hòm rồi thì giọng nói Lee Sanghyeok từ bên cạnh vang lên.
"Không bỏ rau thơm"
"..."
Căn phòng rơi vào im lặng mấy tiếng nói chuyện xa xa cũng tắt cmn luôn, nhân viên phục vụ đưa tay nhận lấy quyển sách từ Park Dohyeon.
"Dạ, xin đợi một chút ạ"
Han Wangho ở bên cạnh, tay chống cằm mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng dưới ánh đèn.
"Anh vẫn nhớ rõ"
"..."
Lee Sanghyeok im lặng không trả lời, câu đó là anh thốt ra trong vô thức, những sở thích hay những món mà Han Wangho ghét, anh đều nhớ và khắc ghi trong lòng.
Đến cuối cùng vẫn chưa từng quên.
Han Wangho nhỏ giọng, vu vơ hỏi chuyện anh, bộ dáng cậu tỏ ra như không có gì dù mối quan hệ hiện tại của họ rất căng thẳng.
Lee Sanghyeok đơn giản chỉ là nâng mắt nhìn cậu một cái, anh ấy cũng không trả lời.
Nhưng Han Wangho không nản lòng, mỗi lần anh nhìn tới cậu đều kéo khoé môi nở nụ cười xinh đẹp.
Nhưng mà ánh mắt Lee Sanghyeok, vẫn bình tĩnh như vậy.
Sau khi đồ ăn được đem vào, mỗi người đều có một bát nước chấm riêng, Lee Sanghyeok vươn tay bỏ thêm đường vào bát rồi đặt nó cạnh Han Wangho như một thói quen.
Lúc đặt xuống tay anh có dừng lại một chút, Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn hành động của mình, cuối cùng anh mím môi quay đi chọn che giấu vẻ mặt.
Son Siwoo bên kia chứng kiến tất cả, ánh mắt cậu cùng Han Wangho giao nhau, người kia mắt đầy ý cười, nụ cười sắp tới mang tai mẹ luôn.
Khỉ nhỏ cắn đũa, có hơi khó hiểu nhìn bọn họ, hành động thì vẫn như cũ nhưng bầu không khí cứ kỳ lạ sao ấy.
Chắc vẫn cứu được chứ ha?
"Anh Sanghyeok nói chuyện với em một chút được không?"
Bữa ăn diễn ra được hơn một nửa Lee Sanghyeok đứng dậy muốn đi vệ sinh, sau khi anh rời đi Han Wangho cũng ngay lập tức bước chân theo.
Cậu đứng ở đằng sau Lee Sanghyeok, nhìn chằm chằm vào gáy anh.
Còn người kia cúi đầu rửa tay, nghe thấy tiếng động nhưng cũng không trả lời luôn.
Han Wangho kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Chỉ còn tiếng nước vang lên bên tai, sau khi rửa tay xong Lee Sanghyeok ngẩng đầu, hai tay chống lên bồn rửa chạm mắt với cậu qua gương.
"..."
Han Wangho mím chặt môi, ngay lập tức cúi đầu không muốn nhìn vào ánh mắt anh.
Lồng ngực truyền đến sự khủng hoảng nhè nhẹ, bỗng nhiên cảm giác không thể nắm chắc dâng trào làm cậu bối rối.
"Anh Sanghyeok ơi"
Lee Sanghyeok xoay người nâng mắt nhìn cậu, lúc này anh mới trả lời.
"Có chuyện gì sao?"
"..."
Không phải là anh ở đây.
Sự lạ lùng làm trái tim Han Wangho hoảng sợ, móng tay ghim sâu vào trong đệm thịt, cậu miễn cưỡng mỉm cười, giọng nói có chút nhẹ nhàng.
"Chỉ là muốn hỏi anh Sanghyeok một câu"
Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn cậu, anh gật đầu tông giọng đều đều.
"Em hỏi đi"
Lời nói đến bên môi thì kẹt lại, sự lạnh lẽo từ không gian xung quanh không phải là giả vờ, Han Wangho cảm tượng như có một tấm băng mỏng ngăn cách giữ hai người bọn họ.
Cậu muốn vươn tay chạm vào anh nhưng lại không thể.
Han Wangho thở một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt mà mình trốn tránh từ nãy cho tới giờ, hỏi ra câu mà cậu muốn hỏi từ lâu.
"Anh Sanghyeok có từng trách em...dù chỉ là một chút không?"
"..."
Không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng tí tách nho nhỏ từ vòi nước chưa được đóng chặt.
Cho đến cuối cùng đây vẫn là sự dịu dàng duy nhất được để lại.
"Anh không trách Wangho"
Lee Sanghyeok đứng ở đó, anh nghiêng đầu nghiền ngẫm một lúc.
"Chỉ là em không yêu anh thôi"
"..."
Han Wangho mở to mắt, hai tay nắm chặt lại lồng ngực đập như trống, thâm tâm cậu cấp thiết muốn phủ nhận điều đó.
"Không phải đâu. Em yêu anh Sanghyeok mà"
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Han Wangho, nơi đó đang phản chiếu bóng hình của anh.
Nó trong trẻo y như nụ cười của cậu.
Đã qua rất nhiều năm rồi nhỉ.
Anh không nhớ rõ được chính xác là ngày bao nhiêu, chỉ là nụ cười ấy tồn tại trong ký ức, mang theo cả cơn say vào tận giấc mơ, để Lee Sanghyeok đắm chìm vào nó không tỉnh.
Khoé môi anh nâng lên nụ cười mỉm, thời gian gần đây anh nhận ra bản thân vốn dĩ không nên say đến thế, Lee Sanghyeok học được cách kiềm chế bản thân, học được cách không chạm vào những thứ làm đầu óc mình quay cuồng, làm đôi chân mình lạc lối.
Anh không phải con nghiện nên không thể nói là cai được, đơn giản chỉ là buông nó ra mà thôi.
Người trước mặt là xuất phát điểm cho tất cả mọi thứ, nhưng anh vốn chẳng trách cứ, hành động đối với cậu luôn rất nhẹ nhàng.
Và giọng nói hiện tại cũng như vậy, Lee Sanghyeok đã muốn hỏi câu này từ lâu.
"Liệu ánh mắt của Wangho, có bao nhiêu phần là thật lòng?"
Han Wangho vốn dĩ ban đầu nhìn cách Lee Sanghyeok vẫn quan tâm mình, sự dịu dàng ấy tưởng chừng như chưa từng mất đi nên cậu mới tự tin theo anh vào đây kiếm cơ hội nói chuyện.
Nhưng khi nhìn vào mắt Lee Sanghyeok lúc đó, trái tim Han Wangho có chút run rẩy.
Có lẽ là do thời gian ở bên nhau cũng giúp cậu hiểu một phần về anh, nó không phải là che giấu tâm trạng mà là thật sự anh ấy đã treo ánh mắt đó lên, Lee Sanghyeok muốn nói rằng tất cả đã kết thúc, chẳng tồn tại cơ hội nào ở đây hết.
Han Wangho nhận ra đây không phải là trò đùa, và bản thân mình tự cho là đúng nực cười đến mức nào.
Lee Sanghyeok lách người lướt qua cậu muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, bàn tay Han Wangho dơ lên muốn nắm lấy vạt áo anh.
Nhưng chỉ chộp vào hư không.
"..."
Han Wangho cúi đầu không thấy rõ được vẻ mặt, nhưng khi bước chân anh gần như là biến mất, cậu ngay lập tức quay người muốn đuổi theo.
Lee Sanghyeok vươn tay mở cửa, nghe thấy tiếng tiếng chân sau lưng mình.
Thân hình cao lớn khựng lại, bàn tay đặt trên tay nắm siết chặt, cuối cùng anh vẫn không chọn buông ra mà đứng lại đó giúp Han Wangho giữ cửa.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, hai người im lặng cùng nhau sánh bước.
Cảnh tượng lúc này tưởng chừng như không tồn tại, nhưng chỉ có Han Wangho biết cơ hội gần như đã tan biến.
Cậu dừng bước chân cố chấp đứng lại muốn nói thêm gì đó.
Lee Sanghyeok không thấy người bên cạnh tiếp tục đi, anh cũng không bước tiếp mà quay đầu bình tĩnh nhìn cậu.
Ánh mắt ấy làm trái tim Han Wangho đau đớn.
Không khí có chút trầm mặc.
Có lẽ là nhận ra người này vẫn muốn tiếp tục níu giữ nên anh chọn tự mình cướp lấy lời nói ấy.
Tông giọng đều đều vang lên.
"Những lời Wangho nói anh đã nghe rồi. Những lời anh muốn nói anh cũng đã nói rồi"
"..."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt anh như muốn hỏi cậu đã hiểu rồi chứ.
"Em không hiểu. Rõ ràng là..."
Han Wangho vẫn là không tin mà thôi, trời đất xung quanh đảo lộn, cả người cậu như rơi vào hầm băng.
Từng lời nói, hành động trong quá khứ chạy qua đầu như thước phim cũ kỹ.
Giọng nói Han Wangho run rẩy.
"Rõ ràng là anh Sanghyeok vẫn quan tâm em vậy mà"
"..."
Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng nho nhỏ đang cúi gằm mặt, cậu tự mình lẩm bẩm, khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Anh thở dài trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhẫn tâm hạ dao xuống.
"Chỉ là xã giao mà thôi"
"..."
Đúng vậy, chỉ là như vậy thôi.
Lee Sanghyeok rời đi rồi.
Trước khi bước trở lại phòng ăn, Lee Sanghyeok có hơi dừng chân lại.
Ánh mắt anh bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng gật đầu với cậu, có lẽ là nhận ra bản thân vẫn chưa đủ dứt khoát.
Anh ấy nói rằng
"Anh đã buông tay rồi, em cũng nên bước tiếp đi thôi"
"..."
Lời nói vang vọng trong đầu Han Wangho, bóng lưng thẳng tắp rời đi bỏ lại người cũ đứng im lặng một mình ở hành lang không người.
"Đừng quay đầu lại"
——————————————————————————
mộng tàn, tình tan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro