[22]. mơ

@hot topics





——————————————————————————
"Dohyeon giúp chị một chút được không?"

Choi Hyeonjoon tay cầm số liệu mới in ra, đang tính vô phòng Park Dohyeon đưa cậu coi, phong độ thì vẫn giữ vững như cũ chẳng qua con thỏ đang làm đúng theo phận sự của mình mà thôi.

Cánh cửa phòng làm nhạc khép hờ, giọng Song Ria vang lên ở bên trong, Choi Hyeonjoon tay đặt lên tay nắm cửa, khựng lại một nhịp.
Hửm?

"Dạ?"

"Dohyeon giúp chị cài lại nó nhé"

Giọng điệu thắc mắc của người kia làm em có chút tò mò, Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ cửa, hơi ngó vào trong.
Park Dohyeon đứng sát Song Ria, quay lưng về phía em, cậu ấy đang cúi đầu, nghiêm túc giúp cô ta cài lại vòng cổ.
Song Ria một tay vén tóc, để lộ cái gáy trắng nõn, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.

"Xong rồi ạ"

"Cảm ơn Dohyeon nhiều"

Hai người bọn họ đứng cực kì gần, Song Ria xoay người, mắt cười cong cong nhìn cậu, bộ dáng xinh đẹp mang chút e thẹn.
Park Dohyeon gật đầu một cái, không nhận ra không khí mập mờ xung quanh họ.

Cậu vừa xoay người mắt liền rơi vào thỏ con đang dựa vào cánh cửa phòng làm nhạc, khoanh hai tay, mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi bọn họ từ lúc nào.

"Ủa thỏ con?"

Park Dohyeon nở nụ cười tươi, lập tức đi tới.

"Sao lại rảnh rỗi qua đây vậy?"

Cậu ta nói như kiểu bất ngờ lắm, dù rằng việc Choi Hyeonjoon một ngày qua kiếm cậu bốn cử thì vẫn không có gì là lạ hết.
Thỏ con tuy là đang trả lời Park Dohyeon nhưng ánh mắt em lại hơi liếc về phía sau cậu ta.

"Mang bảng đánh giá tới cho bạn xem"

Bộ dáng nghiền ngẫm đánh giá làm Song Ria có chút ngại ngùng khi bị nhìn thấu.
Choi Hyeonjoon cũng không giữ nó quá lâu, em thu mắt lại đưa qua một tập giấy.

"Hời ơi, tớ đã kêu không cần coi rồi mà, kiểu gì trả hot"

Park Dohyeon tự nhiên dắt lấy tay thỏ con, động tác nhẹ nhàng dẫn em vô ghế sofa rồi đẩy Choi Hyeonjoon ngồi xuống,
Dù nói không quan tâm là thế nhưng cậu ta vẫn cầm lấy tập giấy nghiêm túc coi.

Song Ria đứng ở giữa phòng, từ nãy cho tới giờ cô nàng bị coi như không khí, cái tên Park Dohyeon chẳng có chút tinh tế nào khi quên luôn người đẹp vẫn đang ở đây.
Nhưng không sao, còn có một con thỏ ngoại giao số một (tuỳ lúc) ở đây mà.
Choi Hyeonjoon nâng mắt nhìn cô.

"Chị tới tìm Dohyeon để bàn về flowers ạ?"

"Ờm...ừ"

Song Ria có hơi ngập ngừng nhưng chẳng biết kiếm cớ gì mới đúng, nên theo đó mà thừa nhận luôn.

"Lần sau có thể tới văn phòng của em, ở ngay cạnh thôi"

Giọng Choi Hyeonjoon tràn ngập ý cười, bộ dáng trông có vẻ là chuyên nghiệp lắm.
Nhưng lời nói lại mang theo ẩn ý như có như không.

"Dohyeon không hiểu gì về mấy cái quảng bá, lôi kéo truyền thông đâu ạ"

"..."

Park Dohyeon bên cạnh nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, tuy là có thèm nghe từ đầu đâu nhưng mà cậu ta cứ thích chọc thỏ con nhà mình thôi.

"Ai kêu tớ không biết!?"

Choi Hyeonjoon lườm qua, ánh mắt kiểu bạn tự hiểu chính mình đi.

Nhìn hai người này mặt ngoài cảm giác như bạn bè đang nói chuyện chứ chẳng giống người làm công việc, hơn nữa không khí cứ mập mờ thế nào ấy.
Song Ria cắn môi, cô nàng cảm thấy bản thân như người thừa ở đây.
Ở lại mãi thì cũng chỉ là mình chịu thiệt thôi, nên cô ta vươn tay cầm lấy chiếc túi nãy mình đặt trên bàn.

"Chị có việc, đi trước nhé. Hôm khác mình bàn lại sau"

Còn chưa kịp để Park Dohyeon chào hỏi bóng dáng yêu kiều đó đã chạy trối chết.
Choi Hyeonjoon thì bình tĩnh hơn nhiều, em vẫn gật đầu nói tạm biệt dù rằng Song Ria không đáp lại.

Cánh cửa phòng vừa đóng sập vào, xung quanh không có người ngoài hiện diện Park Dohyeon liền lộ ra nguyên hình con loopy hồng.

"Huhu bạn chê tớ đúng không?"

"Là rõ"

Choi Hyeonjoon đưa tay đẩy đầu Park Dohyeon ra xa, miệng nhỏ thở dài một hơi.

"Bạn đó, có biết cô ta vừa lấy bạn ra để tạo scandal không?"

Thỏ con bực mình thì thôi nhé, đây là lý do vì sao cho tới tận bây giờ em mới dám để Park Dohyeon hợp tác với ca sĩ nữ.
Không phải là cấm cản gì đâu, nhưng mà thời gian đầu khi cậu ta ra mắt, gót chân còn chưa đứng vững đã thu hút hơi bị nhiều phú bà lẫn đám mang theo tài nguyên lân la tới làm quen.

Thì đấy, sở hữu gương mặt hại người nó khổ lắm.

Nếu Choi Hyeonjoon mà giống đám quản lý tồi tệ khác thì có lẽ Park Dohyeon đã bị tính kế ăn sạch không còn mảnh xương từ lâu rồi, nhưng em thỏ hồi đó đơn giản chỉ là chọn cách uống rượu đến chảy máu dạ dày mục đích để làm tốt mối quan hệ giúp nghệ sĩ nhà mình vươn xa hơn chứ chẳng nghĩ gì nhiều.

Hai con người đều là chân ướt chân ráo bước vô cái giới nước sâu hun hút này, từ lâu Park Dohyeon đã coi em như người duy nhất mà mình tin tưởng và đương nhiên là Choi Hyeonjoon cũng thế.
Đến sau này Park Dohyeon cũng coi như là ngự trị, làm mưa làm gió một phương, thì việc Choi Hyeonjoon lo lắng hiện tại lại biến thành nỗi sợ cậu bị tính kế, bị kéo xuống vũng bùn.

Park Dohyeon ngồi xuống cạnh thỏ con, thân hình cao lớn dựa sát lại, làm như không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt em.

"Scandal tình cảm à?"

"Ừ"

Khuôn mặt Loopy hồng ngửa đầu suy nghĩ một lúc, trông như đang rất nghiêm túc mà cân nhắc.

"Không sao đâu"

"Gì? Có biết bên ngoài đang đồn ầm lên không hả!?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày mặt nhăn nhó, cái tên này lúc nào cũng nói không sao, hiền gì mà hiền quá trời.

"Nói mấy câu cũng đâu mất miếng thịt nào"

"..."

Đấy, coi kìa.
Nhiều khi Choi Hyeonjoon thấy cậu ta viết nhạc tình sâu sắc vậy mà bên ngoài vô tư điên, trông cứ như mấy thằng đi loanh quanh ban phước cho người khác ấy.

Em đang đau đầu day day trán, không biết nên khuyên thế nào mới tốt thì Park Dohyeon bên cạnh đã nói tiếp.

"Quan tâm làm gì. Thỏ con không tin thật là được mà"

"..."

Loopy hồng cười hì hì, dụi dụi vô cổ Choi Hyeonjoon, đúng thật là một người vô tư nhưng cái sự đơn giản đó đã thật sự làm em nghẹn lời.
Con thỏ có chút không biết phải làm sao, thân hình nhỏ bé ngồi im như tượng mặc Park Dohyeon đưa mái tóc bông xù lẫn khuôn mặt đẹp trai ủn ủn vào em, đôi khi môi cậu ta còn cọ qua làn da nơi cổ làm cơ thể Choi Hyeonjoon run lên.

Hơi nhột đó nha?


——————————————————————————
@hwho_o đã đăng tải một bài viết mới





——————————————————————————
Park Jaehyuk dựa vào lan can phía sau, quay lưng về phía mặt đường.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, đèn của những chiếc xe đi ngang qua chiếu rọi hai bóng dáng một lớn một nhỏ.
Son Siwoo đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu với ánh mắt tò mò.

"Cũng muốn thử ghê"

Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào điếu thuốc trên tay hắn, môi xinh mấp máy.
Park Jaehyuk bật cười, hơi nghiêng người về phía trước, mùi nước hoa trộn lẫn vị khói thuốc lướt qua đầu mũi.

"Siwoo chưa từng hút sao?"

Khoảng cách hai người gần sát nhau, nhưng Son Siwoo cũng không vì thế mà tránh đi, cậu hơi bĩm môi hồng.

"Wangho không cho hút, kêu là hại sức khoẻ"

Cái tên nghiện hút như Han Wangho vậy mà lại có thể khuyên bạn mình một câu như vậy, kì lạ nhỉ.
Park Jaehyuk chậc một tiếng.

"Vậy mà cậu vẫn nghe lời. Siwoo cũng ngoan thật đấy"

"..."

Son Siwoo nhấp môi, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu, đường nét dịu dàng ưa nhìn đúng thật là trông lừa người.
Tông giọng có chút nhẹ nhàng trả lời.

"Ngoan á?"

Park Jaehyuk đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu không trả lời câu hỏi của cậu.
Hắn ta liếc một lượt từ ánh mắt đến cần cổ thon dài, rồi dừng ở phía thắt lưng.

"Hình xăm vẫn ổn chứ?"

Thân thể Son Siwoo dưới lớp áo sau ánh nhìn đó đã nóng lên từ lâu.
Cậu giả vờ ngẫm nghĩ, ngón tay đưa lên vân vê môi mình.

"Hay là cậu tới xem thử một chút?"

"..."

Mắt Park Jaehyuk hơi tối lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Son Siwoo, giọng cậu ta nghe vẫn ngọt như vậy, hơn nữa còn rất biết cách hành hạ trái tim người khác.
Hắn ta đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi.

"Ồ, xem như nào?"

Đôi mắt nhập nhèm mơ hồ nhìn qua làn khói.
Lần này Son Siwoo là người tiến tới, cậu hơi ngẩng đầu lên, khoé môi nở một nụ cười xinh.
Giọng nói được ép xuống, dinh dính như mật.

"Jaehyuk có muốn tới nhà tôi xem mèo không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro