[27]. thơm

@hyeon_od đã đăng tải một bài viết mới







——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @do_doran






——————————————————————————
Park Dohyeon theo sau Choi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng giám đốc, sau nghe mắng hơn 2 tiếng đồng hồ ù hết cả tai.
Choi Hyeonjoon bước nhanh như muốn bỏ lại cậu, em đi thẳng về phía văn phòng của mình.

"Tớ xin lỗi"

Sau khi mở cửa bước vào phòng, Choi Hyeonjoon ngồi xuống sofa khoanh hai tay lại.
Park Dohyeon nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thỏ con.

Lần này là giận thật rồi.

Cậu ta thở dài, đứng trước mặt em hơi cúi đầu hối lỗi.
Thỏ con nhìn con loopy hồng đang ủ rũ trước mặt, em mím mím môi, nhưng cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn chọn bày ra vẻ mặt giải quyết công việc để nói chuyện với cậu.

"Trước khi làm gì thì nên nói với tớ một câu"

"Nói ra thì bạn sẽ cho làm sao?"

"..."

Không khí trong phòng sau câu nói ấy cũng theo đó mà trầm xuống.
Choi Hyeonjoon thật lâu không trả lời, ánh mắt như trốn tránh mà cụp xuống, Park Dohyeon đứng im ở đó yên lặng nhìn em.

"Dohyeon à, nếu bạn cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ không thể làm quản lý của bạn nữa đâu"

Nhưng cuối cùng lí trí của Choi Hyeonjoon và sự tỉnh táo vẫn là thứ kéo em lại, nhịp độ câu chuyện đang bị cậu lái sang một hướng khác cũng bị em đem trở về.
Park Dohyeon ngẩng phắt dậy, nhìn đến đôi mắt mang vẻ bất lực của thỏ con.

"Tại sao chứ?"

"..."

Sự bình tĩnh trong đó làm trái tim cậu đau đớn, nhưng Park Dohyeon vẫn cố chấp đứng lại như đang chờ đợi phán quyết từ em.
Choi Hyeonjoon thở dài, đứng lên để ánh mắt hai người bọn họ ngang bằng với nhau.

"Bạn cứ tiếp tục như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới cả bạn lẫn công ty đó, vừa nãy bạn cũng nghe tổng giám đốc nói rồi mà"

"..."

"Người trẻ thì đừng nên quá xúc động"

Park Dohyeon nắm chặt hai tay, giọng nói hơi run rẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin được.

"Bạn nghĩ tất cả những điều tớ làm đều là xúc động nhất thời?"

"..."

Choi Hyeonjoon đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu không trả lời cậu ta, Park Dohyeon ở đối điện đang cắn chặt môi tới bật máu, bộ dáng tổn thương làm ánh mắt em đau xót.
Nhưng sự tỉnh táo từ trái tim luôn là thứ nắm trọn lí trí.

"Tớ không thích bạn"

"..."

Chỉ là một câu đơn giản như vậy thôi.
Park Dohyeon buông hai tay ra, không khí nặng nề bao trùm lấy hai người.

Không rõ là đã qua bao lâu, giọng nói mềm mại vẫn vờn qua tai như cách Choi Hyeonjoon chơi đùa trái tim cậu, cũng không thể quy hết tội lỗi cho em được cho đến cuối cùng vẫn ra Park Dohyeon tự mình ảo tưởng mà thôi.
Cậu thở hắt một cái, ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ với Choi Hyeonjoon.

"Tớ đã biết rồi. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến bạn, sau này tớ sẽ chú ý"

Choi Hyeonjoon im lặng, ánh nhìn che giấu sau gọng kính, không biết em ta đang nghĩ gì.
Nhưng Park Dohyeon vẫn đang nói tiếp.

"Bạn không cần lo lắng nữa đâu. Cứ tiếp tục công việc của mình thôi"

"..."

Mọi việc tưởng chừng như đã giải quyết xong, cậu không muốn ở lại trong căn phòng này quá lâu mà quay đi nói mình còn bản nhạc cần hoàn thành.
Từng bước chân rời đi tiến dần tới phía cửa ra vào, trước khi cánh cửa được mở ra còn có thể Park Dohyeon khựng lại một nhịp.
Bóng hình cao lớn đứng quay lưng lại với Choi Hyeonjoon, giọng nói đều đều không nghe rõ cảm xúc.

"Chỉ là đôi khi những lời mà Hyeonjoon nói. Làm trái tim tớ rất đau"

"..."



——————————————————————————
@uesues đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro