[28]. hồi

Choi Hyeonjoon ấy à, đừng nhìn em ta như vậy, một con người có vẻ ngoài tự tin, tính tình thẳng thắn, sẵn sàng đương đầu mọi thứ.
Nhưng sâu trong nội tâm thỏ con, luôn cất giấu một nỗi sợ không tên.

Choi Hyeonjoon lớn lên bên cạnh cha của mình, đúng vậy mẹ của Choi Hyeonjoon bỏ đi khi em mới được tám tuổi.

Là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người ngoại tình ở đây, lại là người đàn ông.

Mẹ của Choi Hyeonjoon là một người phụ nữ dịu dàng, luôn chăm lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, còn cha Choi Hyeonjoon là điển hình của người đàn ông thành công, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc với đứa con nhỏ thông minh, hoạt bát và người vợ đã theo mình từ thuở tay trắng không có gì.

Có lẽ đối với nhiều người cuộc sống như vậy thật sự quá tuyệt vời nhưng người đàn ông đó lại không thấy đủ, ông ta không muốn nhàm chán, không muốn bình yên nên tự tạo ra thú vui cho bản thân. Ở ngoài vui vẻ với nhân tình rồi khi về nhà lại có người vợ quan tâm, săn sóc.

Điều đó kéo dài được bao lâu nhỉ?

Choi Hyeonjoon là người phát hiện ra đầu tiên, em nhỏ núp thật sâu sau bức tường, ngồi xổm nghe cuộc trò chuyện của cha mình và tình nhân.
Ông ta còn không biết sợ đến nỗi, bật cả loa ngoài cùng cô ả thủ thỉ tâm tình.

Choi Hyeonjoon khi ấy tám tuổi cứ ngồi mãi như vậy, đến khi hai chân mỏi nhừ, đến khi người cha kết thúc cuộc trò chuyện bước vào phòng ngủ ôm lấy mẹ mình như chưa có gì xảy ra.
Thật lâu sau đó em nhỏ mới cúi đầu nhìn mặt đất, nước mắt tí tách rơi.

Đối với nhiều người thì ở độ tuổi đó còn rất nhỏ, căn bản là chẳng hiểu gì cả trong mắt đơn giản chỉ có cha và mẹ của mình mà thôi.
Vào sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon ngồi trên bàn ăn, nhìn người phụ nữ vẫn bận rộn như thường ngày, em cắn cắn môi rối rắm không biết mình có nên nói ra hay không.

"Sao mặt lại nhăn hết lại thế này. Ăn nhanh lên rồi đi học nào con"

Mẹ Choi thấy khuôn mặt con trai như bánh bao ỉu xìu, mỉm cười dịu dàng nhéo lấy má em.

"..."

"Mẹ ơi..."

Choi Hyeonjoon ngước đôi mắt tròn tròn lên, muốn nói gì đó.

"Hửm"

Mẹ Choi vẫn đang kéo khoé môi, nghiêng nghiêng đầu nhìn em.

Lúc này cha của Choi Hyeonjoon bước vào, như thường ngày đi tới động tác quen thuộc xoa đầu em.

"Đi thôi Hyeonjoonie, tới giờ đến trường rồi"

Mẹ Choi thấy em cúi đầu không nói gì cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ con trai dậy quá sớm nên vẫn đang ngái ngủ mà thôi, bà xoay người cười với chồng mình.

"Anh không ăn sáng rồi đi sao?"

"Không anh đi luôn, có chút muộn rồi"

Người đàn ông giơ tay lên coi đồng hồ, hơi ngửa đầu để vợ giúp mình thắt lại cà vạt.

"Vậy em bỏ vào cặp lồng cho anh mang đi nhé"

"Vợ anh đúng là tuyệt nhất"

Là những hành động thân mật của đôi vợ chồng với nhau, ông ấy ôm lấy eo mẹ Choi, hôn hôn lên má mẹ.

"Anh này. Còn con ở đây đấy"

Có lẽ là cảm thấy ngại ngùng trước đôi mắt con trẻ mẹ Choi đánh nhẹ lên vai ông ta, rồi hai người cùng nhau mỉm cười.

A, quả là một gia đình hạnh phúc.

Choi Hyeonjoon cúi gằm mặt, mím môi chặt môi, trông em lúc này chẳng ăn nhập chút nào với khung cảnh bên ấy.

Vậy em có nên nói ra hay không?


"Hôm nay sao trông Hyeonjoonie buồn vậy con"
Cha Choi ngồi ở ghế lái, tay đặt ngay ngắn trên vô lăng chở em nhỏ tới trường.
Thấy con trai cả một đoạn đường đều không nói gì, ông quay qua hơi lo lắng hỏi.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn ông ta, xe vẫn chạy băng băng trên mặt đường, ánh nắng phía ngoài chiếu vào trong xe bao lấy người đàn ông.

Ánh mắt quan tâm không phải giả vờ, là một người cha tốt.

Em nhỏ có hơi ngẩn ngơ, chỉ nhìn ông ấy lúc này thôi liệu ai có thể nhận ra người đàn ông đó lại phản bội gia đình mình chứ, Choi Hyeonjoon nghĩ tới những gì mình nghe được vào buổi tối hôm qua, nhưng rồi cảnh tượng sáng nay lại chiếm trọn tâm trí em.

Choi Hyeonjoon chọn một lần nữa cúi đầu, giấu đi ánh mắt mình.

"..."

"Không sao ạ"



"Đi nhanh lên nào thỏ con. Không về sớm xíu bị mẹ đánh mông bây giờ"

Tiếng trẻ con lảnh lót, kéo dài cả con đường, ánh chiều tà từ đằng sau soi tới, chiếu lên hai bóng dáng nho nhỏ.
Son Siwoo đi phía trước, hơi quay đầu dừng lại chờ Choi Hyeonjoon.

"Làm gì mà ngơ ra hoài vậy?"

"..."

Cả một ngày hôm nay, Choi Hyeonjoon ở trên trường không học được chữ nào vào đầu hết, em cứ ngẩn ngơ cả buổi, cơm cũng không buồn ăn phải để các cô giục mãi, bộ dáng có tâm sự là rõ nhưng ai hỏi cũng không chịu nói ra.

Em nhỏ đi tới, đứng trước mặt Son Siwoo, khuôn mặt tràn đầy muộn phiền.
Tầm giờ này người qua lại trên đường cũng không ít, đa phần đều là bọn trẻ tan học chạy về nhà giống như họ.
Son Siwoo nâng lấy mặt em, thỏ con không cười trông tội nghiệp ghê gớm.

"Hửm?"

Mắt Son Siwoo chớp chớp, xoa xoa má em nhỏ, cũng không hỏi luôn ý tứ chờ đợi em nói ra.

"..."

"Anh Siwoo ơi"

Cậu kéo thỏ con vào một góc để tránh người đi qua va đập, sau khi em nhỏ lí nhí gọi Son Siwoo mới trả lời một tiếng.
Choi Hyeonjoon nhấp môi hơi nghĩ ngợi, cái đầu bông xù muốn sắp xếp lại từ ngữ.

"Anh ơi, nếu mà....em nói nếu thôi nha"

"Ừm?"

Em nhỏ dừng lại một chút, hai tay đưa lên vân vê vạt áo.

"Nếu mà anh phát hiện một người làm sai, chuyện đó không tốt chút nào cho người còn lại. Nhưng nếu nói ra thì họ rất đau khổ, vậy anh có muốn nói không ạ?"

Son Siwoo im lặng, nhìn Choi Hyeonjoon nhíu mày, môi vẫn đang mím chặt, chỉ là một đứa trẻ mà thôi nhưng cái đầu nhỏ đó lại chứa rất nhiều suy nghĩ.

Đôi khi trẻ con vốn dĩ cũng không phải quá ngây thơ.

"Vậy nếu không nói ra, người còn lại đó khi biết chuyện. Có thấy đau khổ không?"

"Dạ?"

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn người anh hàng xóm lớn hơn mình hai tuổi.
Son Siwoo có chút chín chắn hơn so với bạn đồng trang lứa, không hiểu vì sao mới đầu gặp anh này em thỏ đã rất muốn cùng cậu thân thiết.
Bây giờ người anh ấy đang đưa tay lên vuốt vuốt tóc thỏ con, khuôn mặt từ nhỏ vốn đã mang nét dịu dàng lúc này chăm chú nhìn em.

"Nếu em không nói ra. Vậy khi người kia biết, họ có đau hơn không?"

"..."


Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà, tay đặt trên tay nắm cửa không muốn bước vào, chốn dừng chân mỗi tối giờ đây lại làm em đau đớn mỗi khi nhớ về.
Em nhỏ hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Ánh đèn vàng được mở lên như chưa từng đổi thay, là một không gian gia đình ấm áp.

Mẹ Choi đi từ bếp ra, lau lau tay vào tạp dề, đi tới cầm lấy cặp của Choi Hyeonjoon, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy.

"Sao về muộn thế con. Vô rửa tay rồi ăn cơm thôi nào"

"..."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác được mẹ dắt một mạch tới bàn ăn, cha của em ở về từ lâu, hai người vẫn ngồi đợi con trai nhỏ đi học về, cũng không dò hỏi em đã la cà ở đâu mà nay lại về muộn hơn thường ngày.
Họ đơn giản chỉ là chờ đợi mỗi bữa cơm quây quần cả gia đình bên nhau.

"Hôm nay cha mua cho Hyeonjoonie bánh kem con thích nhất này. Đừng xị mặt ra nữa"

Cha Choi cười haha với em nhỏ, ông đã để ý con trai mình buồn từ sáng rồi, nên ngay sau khi tan làm đã chạy ngay tới tiệm bánh mua bánh kem cho em.

"Anh chỉ biết chiều con thôi"

Mẹ Choi bưng bát canh đi tới ngồi xuống cạnh cha, dù lời nói có ý trách cứ, nhưng khuôn mặt ấy thì vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Đâu anh yêu vợ nhất mà"

"..."

Hạnh phúc thật đấy.

Tiếp sau đó gia đình họ cùng nhau dùng cơm, Choi Hyeonjoon nhiều lần muốn mở mồm nói gì đó, nhưng khi nhìn vào cha mẹ vẫn đang hạnh phúc trước mặt, mẹ Choi cười tươi cùng cha nói chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, tay nắm chặt lấy đôi đũa.

"..."

Em chỉ là, hối tiếc cái khung cảnh đó mà thôi.


——————————————————————————
Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà như thường ngày, đã trôi qua một đoạn thời gian kể từ ngày hôm đó, em vẫn luôn giấu kín nỗi đau trong lòng mà tiếp tục sống tiếp như không có gì.

Hôm nay lại là một buổi chiều muộn, Choi Hyeonjoon trở về sau lớp học thêm, gần đây mẹ Choi đăng ký cho em đi học đàn nên thời gian cũng được sắp xếp lại.

Khung cảnh trước mặt quen thuộc đến kì lạ, em nhỏ đặt tay trên tay nắm cửa, đang tính đẩy nó ra.

Choang

Tiếng đổ vỡ trong nhà vang lên làm em giật mình, Choi Hyeonjoon nhanh chóng đẩy cửa đi vào sau tiếng động to lớn.

Ngay khi mở ra cánh cửa đó, không phải là người phụ nữ đeo tạp dề dịu dàng đợi em như mọi ngày.

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ, sững sờ đứng ở bậc thềm, ánh chiều tà từ phía sau chiếu rọi bóng lưng nhỏ bé.
Còn mẹ Choi ngồi trên mặt đất, người mẹ thường ngày luôn gọn gàng ngăn nắp của em, lúc này đầu bù tóc rối, đang ôm lấy mặt khóc nấc lên.

Điều gây nên tất cả mọi thứ trước mặt là người đàn ông ngồi im trên ghế sofa, tay kẹp điếu thuốc, xung quanh la liệt mảnh vỡ từ bình hoa.

Choi Hyeonjoon sực tỉnh lập tức chạy tới đỡ lấy người phụ nữ đang run rẩy ấy.
Giọng nói em nhỏ có chút lạc đi.

"Mẹ, mẹ ơi!"

"Hyeonjoonie"

Mẹ Choi buông cái tay đang ôm mặt, xoay người muốn ôm lấy con trai của mình.

"Ôi đứa con số khổ của tôi"

Người phụ nữ ôm chặt lấy em, gắt gao siết chặt Choi Hyeonjoon, mặt bà đầy nước mắt hướng về tên đàn ông đang ngồi im bên kia.

"Anh xem đi. Anh phá nát gia đình này rồi, anh muốn con anh lớn lên mà không có bố sao?"

"..."

Có lẽ em đã hiểu ra tất cả rồi, lý do vì sao khung cảnh này lại xảy ra, điều mà Choi Hyeonjoon che giấu bấy lâu rốt cuộc cũng bị lôi ra ánh sáng.

Nhưng người đàn ông ấy liệu có chút nào là hối lỗi với tất cả những việc mà mình làm, lời ông ta nói ra làm Choi Hyeonjoon đang nằm trong lòng mẹ run lên.

"Cô ấy có thai rồi"

"..."

"..."

"Vậy thì sao? Hyeonjoon không phải con anh?"

Mẹ Choi buông em ra, đi thẳng tới phía sofa chất vấn người đàn ông kia.

"Cô ta có thai thì anh liền bỏ gia đình này. Bỏ vợ, bỏ con anh sao?"

"..."

Đúng nhỉ?
Có lẽ những người đàn ông chọn đi ngoại tình, trong thâm tâm của họ đã vứt bỏ gia đình mình từ lâu, chẳng có lý do gì để biện hộ cho hành động đó cả.

Nhưng đến cuối cùng, người đau khổ nhất lại không phải là bọn họ.

Cha Choi im lặng một lúc rồi thở dài.

"Là tôi có lỗi với em, ly hôn đi. Một nửa tài sản chia cho em, tôi sẽ nuôi Hyeonjoon"

"..."

Lời nói được thốt ra thật nhẹ nhàng.
Người phụ nữ không thể tin được, nắm chặt hai tay đứng ở đó.
Có thể khoảnh khắc này, bà ấy đã nhận ra.

Thứ mà ông ta không cần duy nhất, chỉ là người vợ đã cùng mình đồng cam cộng khổ, sẻ chia từng chút một trong cái quá khứ bị ông ta lãng quên mãi mãi.


"Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà!"

Choi Hyeonjoon khóc lóc, giữ lấy tay mẹ Choi đang thu dọn hành lí, người đàn ông phía bên ngoài đã rời đi từ lâu chỉ để lại hai mẹ con trong căn nhà lạnh lẽo.
Người phụ nữ vẫn yên lặng thu dọn, không để ý đến cánh tay nhỏ bé đang cố gắng ngăn mình lại.

Choi Hyeonjoon gấp gáp, bao nhiêu câu xin xỏ em đều nói hết ra, cái đầu nhỏ chỉ có suy nghĩ duy nhất là không muốn mẹ mình rời đi, thân hình nhỏ bé gần như suy sụp quỳ trên mặt đất.
Lúc đó đứa trẻ ấy chỉ đơn giản là không nghĩ gì mà hét lên.

"Mẹ ơi, con đã không nói ra rồi, con muốn gia đình mình hạnh phúc rồi. Sao mẹ lại muốn rời đi chứ?"

"..."

Mẹ Choi dừng tay lại, quay sang ánh mắt mở to, không thể tin nổi nhìn con trai mình.

"Con nói gì?"

Ánh chiều tà bên ngoài đã tắt hẳn, căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ phòng khách rọi vào.
Choi Hyeonjoon đưa tay lau nước mắt trên mặt, em xụt xịt kể lại điều mình chứng kiến vào buổi tối hôm đó.

Liệu một đứa trẻ tám tuổi khi ấy có hiểu rằng sát thương từ lời nói rốt cuộc là lớn tới mức nào hay không?

Mẹ Choi ngồi bệt dưới đất cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt được giấu trong bóng tối.
Em vẫn không ngừng khóc, cánh tay nhỏ nhắn đưa lên muốn chạm vào mẹ mình.

Nhưng cuối cùng lại chụp vào hư không.

Người phụ nữ nghiêng người tránh đi, giọng nói có chút nhỏ, bà ấy cúi đầu lẩm bẩm.

"Vậy là con đã sớm biết?"

"..."

Choi Hyeonjoon không rõ vì sao trái tim mình khi ấy thắt lại, sự đau đớn truyền từ lồng ngực làm em hoảng sợ.
Nhưng hơi thở em tắt nghẽn khi nhìn vào người phụ nữ, bà ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn lặp lại một lần nữa.

"..."

"Mẹ ơi..."

Choi Hyeonjoon run rẩy, em cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.
Nhưng người mẹ lại chẳng thể cảm nhận được, mắt bà dần có tiêu cự, nhìn chăm chăm vào Choi Hyeonjoon.

Ánh mắt ấy tràn đầy sự căm giận.

"Vậy là mày đã sớm biết?"

Người phụ nữ bò tới, nắm chặt lấy hai vai em, mắt đỏ sọc lên, thân hình nhỏ bé bị nắm lấy lắc quay lắc lại không ngừng.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử như thế với tao? Tại sao cả hai người chúng mày đều muốn tao đau khổ? Tại sao tao lại sinh mày ra chứ?"

Thật xa lạ.
Choi Hyeonjoon cả người đau đớn, đầu óc ong ong quay cuồng, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ tất cả lời nói từ mẹ mình.
Bà ấy nói rằng

"Tại sao mày không đi chết đi!?"





Choi Hyeonjoon luôn biết mình có chút yếu đuối, gì cũng không muốn tranh giành, dù thật sự rất thích cái gì đó cũng không có can đảm nói ra.

Từ việc cùng mẹ đi mua sắm thấy đồ chơi mình thích, em đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu nhưng tới khi mẹ cúi xuống hỏi em có muốn không.
Choi Hyeonjoon lại chỉ lắc lắc đầu.

"Con không thích đâu ạ"

Từ việc cho bạn cùng lớp mượn quyển truyện mà em giữ gìn rất lâu, Choi Hyeonjoon khi đó là một bạn nhỏ đặc biệt thảo, không tiếc chút nào với bạn bè nên em đã thoải mái đưa nó cho bạn mình.
Nhưng cuối cùng người đó không chịu trả lại, tới lúc Choi Hyeonjoon không nhin được hỏi đến, cậu có vẻ chẳng muốn tiếp chuyện, chỉ hỏi em rất cần nó sao.
Choi Hyeonjoon lại chỉ lắc lắc đầu.

"Không, mình không thích nó nữa rồi"

Từ việc kén ăn, Choi Hyeonjoon không thích ăn cà chua chút nào, nhưng khi cùng nhóm bạn đi vào cửa hàng đồ ăn nhanh, mấy đứa nhóc tiểu học đứng ở quầy order phân vân rồi cuối cùng cả bọn chọn ăn hamburger.
Choi Hyeonjoon khi ấy im lặng đứng nhìn menu in hình sản phẩm.
Son Siwoo ở ngay cạnh em, hơi liếc mắt sang.

"Không thích ăn thì đừng gọi"

"..."

Có lẽ là nhận thấy việc bản thân lạc loài trong một nhóm bạn là điều không nên.
Choi Hyeonjoon lại chỉ lắc lắc đầu.

"Không sao đâu, em thích lắm"



Đến tận lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra, em chưa từng thẳng thắn nói thích cái gì, chưa từng can đảm từ chối những thứ mà em không thích.

Và chưa từng chịu đối diện mà lại chọn trốn tránh nỗi đau.

Để rồi bây giờ em nhỏ nằm một mình trên sàn nhà bên trong phòng ngủ, co người tự ôm lấy bản thân, nước mắt đã khô lại từng vệt dài trên má.
Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng hơi hé mở từ khi người phụ nữ rời đi.

Tia sáng lọt vào nhưng không thể chiếu rọi góc tối trong tim.

Choi Hyeonjoon nhớ lại buổi chiều tà hôm đó, Son Siwoo đứng đối diện em với vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu em không nói ra, vậy khi người kia biết họ có đau hơn không?

"..."

"Mẹ ơi con xin lỗi...thật sự xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro