[29]. ngẫm
"Rồi bao giờ mới xong vậy? Sắp 10 giờ mẹ rồi"
Choi Hyeonjoon đưa mắt lên nhìn đồng hồ, thúc giục Son Siwoo, em đã ở đây đứng đợi hai ông anh này từ lúc tan làm mà mãi không thấy nghỉ ngơi gì hết hết.
Khỉ con đang trầm ngâm nghiên cứu nốt doanh thu ngày hôm này, vốn dĩ việc này là do Han Wangho làm, nhưng mà ca tối có mỗi hai người bọn họ nên Han Wangho nhận phần việc vốn của Park Ruhan là ra khuôn nốt đống hoa bên ngoài vào rồi.
"Đợi một xíu coi"
Choi Hyeonjoon câm lặng, ánh mắt hơi đánh giá khỉ nhỏ.
"Ông nói câu này 3 lần rồi á"
"..."
Không thể trách cậu được, là do cái này khó hiểu chứ bộ.
Han Wangho từ ngoài đi vào, hơi ngó qua chỗ bọn họ một chút.
"Chưa xong nữa à?"
Son Siwoo ngẩng đầu lên bĩm môi, mặt nhăn hết lại tỏ vẻ tội nghiệp làm người kia chỉ biết thở dài, cậu ta đặt chậu hoa xuống đi qua giật lấy bút từ tay khỉ con.
"Cút qua một bên"
"Hì hì"
Son Siwoo nở nụ cười lấy lòng nhường chỗ cho Han Wangho, Choi Hyeonjoon khoanh tay nhìn hai ông anh mình.
Câu va đập có chủ ý ném tới.
"Nói đần thì có sai đâu mà"
"Yah!!"
Khỉ con vươn người từ bàn quầy chồm lên đánh nhau cùng con thỏ mỏ hỗn, miệng còn kêu chít chít, hai người này cãi qua cãi không ngừng.
Han Wangho thì kiểu tao đéo quan tâm lắm, yên lặng đứng tính toán sổ sách một mình.
Đùa giỡn một lúc đã thấm mệt, Son Siwoo dừng lại hai tay chống hông, miệng thở phì phò.
"Rồi bây qua đây chỉ để chọc tức tao thôi đúng không?"
Choi Hyeonjoon đưa tay chỉnh chỉnh quần áo, lúc nãy cùng Son Siwoo đùa nghịch nên có hơi nhăn nhúm.
"Anh em qua chơi còn hoạnh hoẹ người ta"
Son Siwoo nhếch môi cười khinh.
"Không có người nào đó bám dính lấy như mọi khi nên mới tìm tới tụi tao chứ gì"
"..."
Han Wangho đóng lại quyển sổ, hơi ngẩng lên nhìn khỉ con đang dùng hết công lực chọc ngoáy người khác, thỏ con thì hừ lạnh, quay mặt đi không thèm trả lời, bộ dáng giống như em chẳng chấp trẻ trâu.
"Đúng rồi đúng không hehe"
Nhưng mà người trước mặt khoái chọc lắm.
Son Siwoo đang cười cợt thì bị Han Wangho bên cạnh cốc đầu.
"Ủa gì vậy? Sao đánh tui!?"
Cậu quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn tên kia, con ngươi lên án trông tức giận ghê lắm.
"Bớt gây nghiệp lại dùm"
Han Wangho đây cũng chỉ muốn tích đức hộ bạn mình thôi.
Còn Son Siwoo dỗi thì vl, quay đi hứ một cái.
"Trêu nữa nó khóc đó"
Cậu ta vươn tay xoa xoa chỗ ban nãy mình cốc vào an ủi, nhỏ giọng xuống (thật ra chỗ này đéo có ai khác ngoài 3 người bọn họ) như đang khuyên nhủ.
Do chơi với nhau đã lâu nên Son Siwoo hiểu ý mẹ luôn, khỉ con hùa theo tỏ vẻ hối lỗi gật gật đầu.
"Đúng vậy, có lỗi quá. Người ta đã đau lòng thế kia"
Han Wangho bên cạnh lại còn ừm ừm.
Choi Hyeonjoon đầu đầy vạch đen, nhìn hai con người tà ác trước mặt đóng kịch.
"Có được bình thường không vậy?"
Hai người kia cười một lúc mới thôi không giỡn nữa, nói một thôi một hồi chắc tí thỏ con tức xì khói bỏ về lúc đó đi dỗ mới mệt nè.
Han Wangho chống hai tay lên bàn, nghiêng nghiêng đầu đánh giá con thỏ.
"Thế mày làm sao?"
"Sao gì trời? Qua kiếm mấy anh đi ăn thôi mà"
Son Siwoo thấy nhỏ này còn trối, xen miệng vô.
"Xạo hả mày? Có bao giờ đến kiếm riêng bọn tao mà không có chuyện đâu?"
Khỉ con nhớ lúc nãy con thỏ nhắn tin hỏi mình tầm nào Park Ruhan về để nó qua là biết rõ có tâm sự chắc luôn, tuy nói nhóm bọn họ chơi thân với nhau nhưng bộ ba này có những bí mật mà ít người có thể biết.
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon đang cúi đầu cắn môi mọng, bộ dáng rối rắm khác thường.
"Là vì Park Dohyeon à?"
"..."
Quả nhiên là người có kinh nghiệm, chuyện của mình hiểu rõ mà chuyện của người ta cũng hiểu rõ luôn.
Son Siwoo thấy em mình im lặng, mặt lại bắt đầu xụ ra, mặt cậu ta hơi ngán ngẩm.
"Hời ơi vậy là biết rồi nhé"
Choi Hyeonjoon đang khó chịu muốn chết, từ cái hôm cùng Park Dohyeon nói chuyện tên kia như đang trốn tránh em, cứ thấy em là xoay người bỏ chạy, bộ thỏ con này giống sắp ăn thịt cậu lắm hả.
Nhiều khi em phải đến tận phòng nhạc để bàn lịch trình với Park Dohyeon, mà cậu ta vẫn chọn ngồi tít tắp bên kia ghế sofa cách xa Choi Hyeonjoon cũng phải một mét, cúi đầu im lặng lắng nghe, hỏi đến mới chịu chít một tiếng chứ chẳng có phản đối hay nếu quan điểm gì đó đâu.
Ngoan ngoãn thì thôi nhé nhưng em không vì vậy mà vui vẻ chút nào.
Choi Hyeonjoon đau đầu thấy mẹ, day day trán kể lại.
"Cứ như này mãi, thì em nghỉ mẹ việc cho xong. Đi làm mà sao áp lực quá"
Công việc trông có vẻ như rất thuận lợi nhưng đối với những người đã làm việc với nhau rất nhiều năm như Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon, việc không giao tiếp như trước ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng của bọn họ, nó như một khúc mắc tồn tại ở giữa, mãi mãi không thể mất đi.
Có thể nói ra là Choi Hyeonjoon đã cố gắng lắm rồi, miệng con thỏ này lúc nào cũng chối rằng mình không thèm quan tâm Park Dohyeon mà.
Han Wangho hiểu rõ mọi chuyện, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc.
"Vậy mày cũng phải cho nó thời gian chứ"
Em ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Han Wangho, không thể trách thỏ con này không tim không phổi được, Choi Hyeonjoon chỉ là cấp thiết muốn thay đổi tất cả để có thể làm việc thoải mái mà thôi.
"Ý nó là mày vừa từ chối thằng kia. Phải cho nó thời gian điều chỉnh cảm xúc, người chứ có phải gì đâu mà không biết ngại?"
Son Siwoo bên cạnh giải thích hộ, có chút mặc niệm trong lòng cho Park Dohyeon, đen thì thôi nhé luôn em redbull ơi.
"Người ta đang buồn vl mà cứ thích tới lượn lờ cơ"
"Ơ ông này kì? Bộ tui không thấy ngại hay sao? Vẫn phải làm việc chứ"
Son Siwoo liếc từ trên xuống dưới thỏ con, mặt đánh giá.
"Mày thì là cái mẹ gì rồi"
"..."
"Nói chung là mày khó chịu vì nó không để tâm đến mày?"
Han Wangho chuẩn cmn trap boiz kinh nghiệm, đi thẳng vào vấn đề, mấy thằng trai tệ thường thì mồm bảo không cần đâu, làm mình làm mẩy tới khi người ta cách xa mới chịu để ý.
Để ý ở đây không phải là quay ra thích lại nhé.
"Đâu có đâu"
Thỏ con thì vẫn giả bộ ghê lắm, tính bĩm môi chối thì va luôn vào ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Han Wangho.
Choi Hyeonjoon đảo mắt thở dài một hơi.
"Ừm thì cũng có khó chịu thật"
"Vậy mà kêu không thích"
"..."
Thì Park Dohyeon khác với những người khác mà, riêng khuôn mặt kia thôi đã thu hút sự chú ý vl rồi, con thỏ rung rinh là điều dễ hiểu thôi.
Han Wangho gõ từng nhịp lên bàn, ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại.
"Tới để xin lời khuyên?"
"..."
"..."
"Dạ"
——————————————————————————
Son Siwoo hồi tiểu học ở cách nhà Choi Hyeonjoon một khu phố, bọn họ quen nhau khi đang chơi đùa ở công viên vào một buổi chiều muộn.
Khỉ con vẫn nhớ rõ em thỏ là người lúc nào cũng tươi cười híp mắt, hai cái răng đặc trưng luôn lộ ra mỗi khi em nói chuyện, hơn nữa Choi Hyeonjoon hiền điên, nhiều lúc khờ khờ làm Son Siwoo lo lắng nhỏ này ra ngoài chắc bị lừa bán mất tiêu.
Chỉ là sau này, không biết từ khi nào em đã không còn cười nhiều như trước nữa.
Là vào một buổi đêm muộn nhỉ?
Cái lúc mà Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà Son Siwoo, ánh mắt đỏ hoe, khoé môi hơi nhếch lên, khuôn mặt em khi ấy cậu vẫn nhớ kĩ cho tới tận bây giờ.
"Anh Siwoo ơi"
"..."
"Em làm sai rồi"
Người em hiền lành, luôn ngại ngùng mỗi khi mở miệng đã biến mất như chưa từng xuất hiện, cái thời điểm ấy sự ngây thơ của Choi Hyeonjoon được rửa trôi theo người phụ nữ luôn dịu dàng đứng sau lưng em.
Mẹ ruột của em ấy rời đi, nhưng chưa tới một tuần Son Siwoo đã bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt khác ra vào nhà Choi Hyeonjoon.
Vì tôn trọng nên cậu cũng không dò hỏi về điều đó, em thỏ đã đủ đau đớn rồi mà.
Về sau, Son Siwoo biết người kia là chính mẹ kế mà cha Choi lấy về với ngôn ngữ mĩ miều là chăm sóc cho con trai mình.
Choi Hyeonjoon sau khi mẹ rời đi, người cha tiến thêm bước nữa với chính cái người đã phá hoại gia đình em ta, ngay từ lúc đó em đã cảm thấy đây không phải là nơi mà mình thuộc về nữa rồi.
Đây không phải nhà của em.
Sau này em chuyển khỏi nơi mình sống từ nhỏ, tới một thành phố khác.
Vì chịu quá nhiều cú sốc nên Choi Hyeonjoon sinh ra cái tính thích ở một mình, em không thể hoà nhập với nếp sống mới, việc đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi rời khỏi phụ huynh của mình là điều không thể nào, Choi Hyeonjoon không muốn sống cùng bố nhưng mẹ lại chẳng cần em. Người cha tưởng chừng như rất yêu thương bây giờ đã có gia đình mới lẫn đứa con mới, đơn giản là Choi Hyeonjoon bị vứt bỏ một góc không được ai quan tâm.
Và bạn biết đấy, trong một tập thể xuất hiện một đứa trẻ lạc loài.
Nó sẽ là cái đích bị nhắm đến.
Choi Hyeonjoon không hoà đồng với các bạn, lúc nào cũng chỉ ngồi ngẩn ngơ một mình. Lần đầu tiên em bị bắt nạt là vào đầu năm học cấp hai, bởi chính nhóm bạn cùng lớp.
Bọn họ tiến tới bên cạnh bàn học của em, giọng nói đùa cợt.
"Ô nghe bảo mày không có mẹ à? Vậy cuộc họp phụ huynh ngày mai mày phải làm sao đây?"
"..."
Choi Hyeonjoon im lặng cúi đầu không muốn trả lời, tuy nhìn em mang khuôn mặt yếu đuối nhưng tích cách khi ấy lại cực kỳ âm u, bộ dáng dầu muối gì cũng không ăn làm đám trẻ mới lớn tà ác trêu chọc, có lẽ là muốn kéo bộ mặt giả tạo đó xuống nên bọn họ lại càng được đà lấn tới.
"Giả vờ cái gì chứ? Không ai dạy mày người khác hỏi thì phải trả lời sao?"
"Ơ sao lại động vào nỗi đau của bạn thế?"
Một người trong số đó phụt cười, đánh nhẹ vào tên vừa hỏi.
"À haha xin lỗi nha, tao quên mất là mày không có mẹ mà"
"..."
Đáng sợ nhỉ? Lời nói của con người ấy.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm lạnh lùng.
"Nhìn cái đéo gì?"
Con ngươi đen kịt ấy làm bọn họ giật mình, đám trẻ thẹn quá hoá giận muốn giơ tay lên đánh em.
"..."
Và đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon bị mời phụ huynh, tội ẩu đả đánh nhau trong trường.
Thật kì lạ khi thân hình gầy gò, nhỏ nhắn có thể đấm đá qua lại liên tục với bốn, năm người cao to hơn em rất nhiều. Khi bạn học khác gọi giáo viên tới nơi thì Choi Hyeonjoon vẫn đang như con thú mà cắn xé xung quanh, vẻ mặt dữ tợn doạ không ít đứa trẻ khác, bọn họ đều chọn đứng cách xa không dám tới gần.
Chỉ khi bạn không bày ra vẻ yếu đuối, người khác mới không có cớ vin vào đó mà tiếp tục bắt nạt.
Choi Hyeonjoon không muốn một khoảnh khắc chùn chân của mình mà cho bọn chúng cơ hội xà vào, đem nhưng tháng ngày học sinh không mấy tốt đẹp còn lại của em nhấn vào vùng bùn tanh hôi.
Vậy nên kể cả khi có đánh người, thì Choi Hyeonjoon cũng chẳng hối hận.
Em đã đứng ở trong phòng giáo vụ thật lâu, phụ huynh của mấy tên kia ở bên cạnh không ngừng chỉ chỏ chửi ầm lên, lời nói khó nghe gì đó đều đem ra hết.
Ồn ào thật đấy.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhắm mắt, suy nghĩ rối loạn trong trí óc nhiều năm hiện tại truyền tới những cơn nhức dai dẳng không thôi.
Nhưng bên cạnh em lại chẳng có ai cả.
"Học sinh chỉ là hiểu lầm nên cãi nhau thôi ạ. Mỗi người nhường một bước xin lỗi đối phương có được không?"
Cô giáo chủ nhiệm lớp em cười gượng, đứng ở giữa hoà giải.
"Hừ em chỉ nói sự thật. Nó tự dưng dựng ngược lên đánh bọn em đấy chứ"
Mấy tên kia không phục vẫn cãi cố, bộ dáng như kiểu bọn họ mới là người bị bắt nạt vậy.
"Là mày đánh trước"
Choi Hyeonjoon liếc sang, ánh mắt lạnh lùng.
"Đấy cô nhìn xem, toàn người lớn ở đây mắt nó trợn lên thế kia có láo không cơ chứ. Phụ huynh nó đâu? Sao còn chưa đến, tôi muốn hỏi họ xem họ có dạy được con không hay để tôi dạy"
"Ừ...thì"
Cô giáo chủ nhiệm ngập ngừng, ánh mắt đầy sự thương hại nhìn Choi Hyeonjoon, hoàn cảnh gia đình của em học sinh này cô cũng biết chút ít, mỗi lần họp phụ huynh thì chẳng thấy ai đến, gọi điện qua nhà thì bảo rằng bận không thể tới. Bình thường cô vì vậy mà rất hay giúp đỡ em, nhưng mà lần này Choi Hyeonjoon đánh người trước mặt một đống bạn học khác nên không có gì biện hộ cả.
"Xin lỗi tôi tới muộn"
Lúc này cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông mặc vest, cổ vẫn thắt cà vạt bước vào thu hút sự chú ý của những người trong phòng.
Ông ta nở nụ cười chuẩn mực, đi về phía bọn họ.
"Xin chào, tôi là phụ huynh của Choi Hyeonjoon"
Thấy người tới có vẻ là người có tiền, bọn họ cũng hơi thu liễm một chút.
"Xin lỗi cô nhiều, vì đã gây ra rắc rối này"
"Dạ không sao đâu ạ. Các em chỉ hiểu lầm nhau thôi"
Vừa tới đã hạ mình nhận lỗi nên những người khác không thể bắt chẹt gì về thái độ cả, hơn nữa ông ta còn hứa mình sẽ chịu tất cả chi phí thuốc thang để chuyện này có thể lắng xuống.
Mọi việc tưởng chừng như đã đi tới hồi kết.
Cha Choi gật đầu cười nói với cô giáo chủ nhiệm, lúc này ông mới nhìn xuống Choi Hyeonjoon đang im lặng từ đầu cho tới cuối.
"Xin lỗi đi"
Giọng nói nhẹ nhàng, không hỏi nhiều về lý do, chỉ đơn giản muốn giải quyết nó thật nhanh.
"Tính khí của con càng ngày càng lớn nhỉ?"
Cha Choi vươn tay cài dây an toàn, cánh tay đặt trên vô lăng vuốt nhẹ, giọng lạnh lùng hỏi Choi Hyeonjoon.
Hôm nay bầu trời có chút tối tăm, mây đen kéo tới chỉ trực chờ hạ xuống những cơn mưa nặng hạt.
Em vẫn im lặng cúi gằm mặt, ôm lấy chiếc cặp của mình.
"..."
"Đến cha hỏi cũng không trả lời? Ai dạy con như vậy?"
Mày không có mẹ dạy mà.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông từng là thần tượng to lớn trong lòng mình, nhiều khi em đã nghĩ vì sao ông lại thay đổi, liệu sự yêu thương đó đã thực sự từng tồn tại chứ.
"Tại sao cha không hỏi?"
"Cái gì?"
Choi Hyeonjoon quay đi, nhìn vào khoảng không phía trước, đáy lòng là sự trống rỗng kỳ lạ.
"Những người tới đó, câu đầu tiên luôn hỏi lý do tại sao con họ lại đánh nhau. Tại sao cha không hỏi?"
"..."
Cha Choi im lặng một lúc, đưa tay khởi động xe, có lẽ là nghĩ đứa con trai ngỗ nghịch đã bước vào tuổi dậy thì, ông tỏ ra không quan tâm lắm trả lời.
"Không cần thiết"
"Vậy sao?"
Thì ra là vậy, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, cúi đầu lau nhẹ khoé mắt ươn ướt.
"Nếu trở lại ngày trước, liệu cha có trả lời khác đi không?"
"..."
Dù bọn họ có hơi vô lý, nhưng những người đó đều thật tâm muốn bảo vệ con cái của mình.
Sau này Choi Hyeonjoon học được cách che giấu đi nỗi đau của bản thân, trở lại là một con thỏ hay cười, tính tình hoạt bát.
Em không mong ngóng vào thứ gọi là gia đình nữa, mà chọn tự tìm kiếm những điều làm bản thân hài lòng.
Có một điều mà Choi Hyeonjoon chưa từng nói ra, đó là con thỏ rất thích được khen.
Hồi nhỏ thì bị chê yếu đuối, lớn lên một chút thì không có mẹ bên cạnh khích lệ, đâm ra tính tình có chút khuyết thiếu.
Chính là luôn cảm thấy không đủ.
Tài khoản onlyfans lập ra một phần vì em ta cuồng chân, cái còn lại đơn giản chỉ là thích ngồi đọc những bình luận khen chân mình đẹp.
Han Wangho mới đầu tiếp xúc với thỏ con đã phát hiện ra điểm này rồi, thật ra việc thích nhận lời khen từ người khác không phải điều gì lạ, thứ khó hiểu ở đây là suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, trái tim em quá mức lạnh lùng nhưng lại khao khát hơi ấm nhỏ nhặt từ người khác ban phát, mỗi tội em ấy chẳng chịu mở lòng mình ra mà thôi.
Về sau cậu ta có nói với Choi Hyeonjoon thế này.
"Vin vào mấy cái bình luận đó mãi cũng đâu có được? Kiếm một người nguyện khen mày, mày làm sai cũng che chở, bao bọc. Không tốt hơn à?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu.
"Anh tin có nó sao?"
Han Wangho hơi khó hiểu nhìn em.
"Người sẽ chấp nhận ở bên cạnh mình cả đời ấy"
"..."
Sự lạ lùng ấy phát ra từ trong xương tuỷ, những suy nghĩ xoay vòng đó làm người có chủ nghĩa sống thoải mái như cậu không thể hiểu nổi.
Han Wangho thở dài, búng trán thỏ con.
"Mới bao nhiêu tuổi đã nghĩ thế rồi. Còn trẻ thì cứ chơi đi đã, sau này lập gia đình rồi kiếm sau"
Choi Hyeonjoon nghe vậy đưa hai tay ôm trán bĩm môi hồng, khuôn mặt hiền lành kèm chút âm u sau nhiều năm mài dũa giờ đã biết mang thêm chiếc mặt nạ ngây thơ, giọng nói mềm mại không tim không phổi cất lên.
"Nhưng mà em không tin"
"Hả?"
Em không tin thứ gọi là tình cảm gia đình.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @do_doran
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro