[30]. vấn
bạn nhận được tin nhắn mới từ @do_doran
——————————————————————————
"4 giờ chiều mai có lịch phỏng vấn tạp chí, 8 giờ là tiệc tối. Còn thắc mắc gì không?"
Âm thanh loẹt xoẹt từ chất liệu mỏng dính của giấy kèm theo tông giọng mềm mại vang lên đều đều, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon đang ngồi vắt chéo chân phía đối diện.
"Không có"
Mái tóc hơi xoăn nhẹ loà xoà trên mi mắt, ngón tay thon dài đùa nghịch rubik trên tay, Park Dohyeon cầm nó xoay qua xoay lại.
"..."
"Không còn gì nữa thì tớ đi trước nhé"
Công việc hôm nay đã được sắp xếp và thông báo một cách chu toàn, thấy Choi Hyeonjoon ngồi đó im lặng không lên tiếng, cậu đứng dậy gật gật đầu với em.
"Hôm nay có ở lại ăn tối không?"
Nhưng bước chân mới vừa nhấc lên thì đã nghe thấy tông giọng nhỏ xíu của thỏ con.
Park Dohyeon có hơi bất ngờ, cậu biết đây là tín hiệu nhượng bộ tới từ Choi Hyeonjoon, em muốn bọn họ hoà hoãn mối quan hệ.
"..."
Park Dohyeon nhấp môi một cái, kiềm lại trái tim có chút nhói đau khi nhìn vào khuôn mặt ấy, chỉ là cậu vẫn không thể tỏ ra như không có gì mà tiếp tục cùng em giao tiếp, ít nhất là với việc bọn họ trở lại thân thiết như cũ.
Người trước mặt quay đầu giấu đi khuôn mặt, không để Choi Hyeonjoon thấy ánh mắt của mình.
"Lần sau nhé"
"..."
——————————————————————————
@do_doran đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
"Thế vì sao không chịu yêu nó?"
Vừa đóng cửa tiệm hoa xong, bọn họ liền phi ngay tới quán nướng mở đêm ngay gần đó.
Son Siwoo phụ trách nướng thịt, hai nhỏ còn lại phụ trách há miệng chờ ăn, khói bay mịt mù cay cả mắt nhưng vẫn phải take care con thỏ đang buồn tủi đối diện.
Han Wangho bên cạnh ngồi bấm điện thoại nhiệt tình chẳng thèm quan tâm ai hết, không biết coi gì mà chăm chú lắm.
Choi Hyeonjoon chống hai tay ôm lấy má bư, môi hồng bĩm ra.
"Không yêu đương công sở đâu"
"Ủa? Sao vậy má?"
Son Siwoo cầm kéo cắt cắt miếng thịt, hơi ngẩng lên thắc mắc hỏi, bộ cái việc nhỏ này sợ yêu xong chia tay khó nhìn mặt nhau là thật hả, tưởng cái đó chỉ lôi ra để khịa kháy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cho vui thôi chứ.
Choi Hyeonjoon thở dài thườn thườn.
"Ám ảnh hồi ức trẻ thơ thôi anh ơi"
"..."
Dù sao thì tình nhân của cha em ta, là nhỏ thư kí luôn chứ ai.
Biết suy nghĩ đánh đồng vậy là không đúng, nhưng con thỏ cứ thấy ác cảm sao á, nên ngay từ đầu em ta đã đặt ra nguyên tắc là không quen người ở gần mình rồi, điểm này thì Choi Hyeonjoon và Han Wangho giống nhau nhé.
Son Siwoo hơi dừng lại, cũng hiểu ý không hỏi sâu về vấn đề đó.
Khỉ con quay qua nhìn Han Wangho, mặt cậu ta sắp chui vào điện thoại luôn rồi, con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình rực cháy, miệng thì cứ cười khờ trông ngu đéo chịu được.
"Làm đéo gì vậy?"
Han Wangho lúc này mới chịu ngẩng lên, ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp.
"Má anh Sanghyeok mới đăng ảnh, đáng iu quá đi àa"
"..."
Cậu ta nói xong còn giơ điện thoại ra, ý tứ khoe khoang là rõ, lúc đó Son Siwoo chỉ muốn hỏi là việc ổng đăng ảnh có liên quan gì mày không.
Nhưng do thương tình bạn mình (hoặc sợ Han Wangho cắn) nên cậu cũng ban phước mà nhìn vô đó, rồi câm lặng liếc về cái mặt simp thấy rõ của người trước mặt.
"Khùng hả mày? Mỗi cái tay là đáng yêu cái gì vậy?"
Trên màn hình đúng là giao diện trang cá nhân của Lee Sanghyeok thật, rất lâu rồi anh ta mới chịu đăng một cái ảnh, thằng bạn cậu cũng vô tương tác nhiệt tình lắm.
Han Wangho thu lại tay, mắt vẫn dán vào đó, miệng thì cười tủm tỉm, tuy đẹp thì cũng đẹp đấy, nhiều gân thế kia cơ mà nhưng Son Siwoo vẫn là đéo hiểu nhé.
"Mày không hiểu đâu. Cái gì của ảnh cũng đáng iu hết"
"..."
Khoé môi Son Siwoo giật giật, liếc về phía đối diện, Choi Hyeonjoon cũng đang mang vẻ mặt y hệt.
Cả hai ăn ý quay đi không thèm quan tâm nhỏ bên cạnh nữa, ôi cái bệnh dở người này có lây qua đường hô hấp không vậy.
"Ủa tình yêu công sở thì sao?"
Han Wangho nhai nhai miếng thịt Son Siwoo vừa nướng xong, giờ mới ngồi hỏi coi lúc nãy bọn họ nói gì.
"Không bền chứ sao anh. Yêu xong khó nhìn mặt vãi ra"
"Thì cứ yêu thôi. Người yêu đổi được thì công việc cũng đổi được chứ sao"
"..."
Mặt Choi Hyeonjoon ngán ngẩm thì thôi luôn nhé, ông này toàn khuyên mấy cái kì vl, chắc tại nhà giàu nên không hiểu cuộc sống của bọn làm công ăn lương như em đâu.
"Bộ mày không thấy nó tốt à"
Chỉ có anh Siwoo là hiểu thôi, vì Han Wangho đầu vẫn đang tơ tưởng về cái anh vừa đăng ảnh lên trang cá nhân ấy mà.
Son Siwoo cầm cốc nước bên nhấp môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm thỏ con.
Choi Hyeonjoon có lẽ là để hồn bay theo gió rồi.
"Không, cậu ấy tốt lắm"
Park Dohyeon tuy hơi vô tư, nhưng tâm tư cũng cực kì tinh tế.
Cậu luôn để ý đến những thứ Choi Hyeonjoon thích.
Có lần bọn họ đi quay chương trình ở trung tâm thương mại, Choi Hyeonjoon khi đi ngang qua cửa hàng gấu bông chỉ hơi liếc mắt nhiều hơn một chút về phía con thỏ bông trong lồng kính.
Park Dohyeon đã để ý tới, sau khi quay xong chương trình liền tự mình trở lại đó, ngày hôm sau Choi Hyeonjoon đến văn phòng đã thấy con thỏ bông hôm qua được đặt trên sofa, bên cạnh còn là con loopy hồng nhà mình.
Choi Hyeonjoon thắc mắc hỏi rằng tại sao nó lại ở đây, lúc đó Park Dohyeon cúi đầu bấm điện thoại không ngẩng lên, cậu ấy chỉ nhẹ giọng nói.
"Không phải là bạn thích nó à?"
Park Dohyeon còn luôn để ý đến những thứ Choi Hyeonjoon ghét.
Cậu ta biết thỏ con nhà mình kén ăn muốn chết, nên cậu có luôn một phần ghi chú trong điện thoại về những món ăn mà Choi Hyeonjoon không thích, và đương nhiên đó là do quan sát mà ra rồi.
Có một hôm hội nghệ sĩ tụ tập với nhau ở phòng làm việc của Choi Hyeonjoon gọi đồ ăn, cả bọn đang đắn đo xem nay sẽ ăn gì.
Choi Wooje gợi ý ăn đồ Tứ Xuyên nhưng Park Dohyeon liền lập tức lắc đầu.
"Không được, thỏ con không ăn được đồ quá cay. Chọn cái khác đi"
Lúc sau Choi Wooje lại a lên một tiếng, kêu hay mình ăn mỳ ý nha.
"Cái này nồng mùi cà chua quá mày. Thôi đưa đây để tao chọn cho"
Người này động tác nhanh chóng giật lấy ipad từ tay Choi Wooje, cúi đầu nghiêm túc chọn món.
Bộ dáng đó thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjoon ở phía đối điện, hắn ta hơi liếc Choi Hyeonjoon, thỏ con ngồi cạnh Park Dohyeon, khoảng cách gần sát đang cúi đầu yên lặng nhìn cậu ta.
Park Dohyeon biết Choi Hyeonjoon thích được khen, dù rằng em không hay biểu lộ nó ra ngoài.
Mỗi lần Choi Hyeonjoon đăng gì đó lên trang cá nhân của mình, Park Dohyeon đều đi vào nghiêm túc bình luận, tung hoa thổi phồng các thứ các thứ làm con thỏ ngại muốn chết.
Hay những lần Choi Hyeonjoon bày giúp hắn kế hoạch quảng bá, chỉ là một phần công việc em cần làm mà thôi.
Nhưng Park Dohyeon lại ở bên cạnh, ôm lấy tay em cười hì hì, thân hình cao lớn lẫn mùi hương hoa cỏ dễ ngửi sát tới.
"Ôi thỏ con giỏi quá, không có bạn chắc tớ không hot nổi mất. Hyeonjoonie là tuyệt nhất luôn!!"
Mặt Choi Hyeonjoon lúc đó kiểu nhỏ này khùng hả, nhưng em cũng trộm tự một mình cười cười.
Park Dohyeon chính là kiểu yêu ai là yêu cả đường đi lối về, nhược điểm trong mắt cậu ta cũng thành thứ dễ thương cần bao bọc hết.
Dù Choi Hyeonjoon mới là quản lý, nhưng Park Dohyeon giống người chăm sóc em hơn là con thỏ chăm cậu ta.
Thời gian ở bên cạnh giúp Choi Hyeonjoon nhận ra tình cảm của Park Dohyeon, đơn giản là nó chưa từng được che giấu. Những hành động gần như là độc tôn đối với một người, và mảng hoang vu trong trái tim Choi Hyeonjoon đã mọc lên vô số chồi non như thế đấy.
Nhưng người này lại quá tốt, điều đó làm Choi Hyeonjoon cảm thấy lo sợ.
Sợ rằng mình sẽ làm Park Dohyeon tổn thương.
"Không cậu ấy tốt lắm"
"Thì yêu đi chờ chi nữa"
"..."
Choi Hyeonjoon thở dài thườn thượt, đôi mắt dưới gọng kính tròn tròn mang theo nỗi buồn không tên.
"Em không dám"
"Hửm?"
Sự tự tin vốn được em treo lên như một chiếc mặt nạ giờ đây gần như vỡ nát, Choi Hyeonjoon trước mặt tự tay bóc dỡ từng mảnh ngăn cách bao xung quanh cõi lòng mình.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn em, Son Siwoo bên cạnh vẫn tiếp tục nướng thịt, cả hai chỉ là đang chờ đợi Choi Hyeonjoon có thể tự mình nói ra.
"Có gì không dám?"
"Tốt như thế kia. Yêu em chỉ có tổn thương thôi"
Đơn giản chỉ có thế mà thôi, dù sao thì tấm gương là cuộc tình của Park Ruhan và Eom Seonghyeon vẫn mãi còn đó.
Con thỏ lại bắt đầu xụ mặt.
"Anh biết mà, yêu mà không nghĩ đến tương lai có nhau. Chả phải đau lắm sao?"
Đúng nhỉ?
Tương lai phía trước còn quá dài mà Park Dohyeon lại quá tốt, không phải là em sợ cậu ấy thay lòng, Choi Hyeonjoon chỉ là sợ bản thân không thể kham nổi tình yêu đó, khúc mắc trong lòng tồn tại qua hàng chục năm sao có thể biến mất một sớm một chiều.
Nhưng người từng trải như anh trai trước mặt lại tỉnh táo hơn nhiều.
Han Wangho im lặng một lúc, hai tay khoanh lên bàn, hơi rướn người về phía trước cùng Choi Hyeonjoon đối mắt.
Anh ấy nói rằng
"Nhưng mà...giờ mày đã làm nó đau rồi mà?"
"..."
——————————————————————————
@faker_lee đã đăng tải một bài viết mới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro