[31]. tim
@faker_lee đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hwho_o
——————————————————————————
"Đừng uống nhiều như vậy"
Choi Hyeonjoon ở bên cạnh ghé lại, nhỏ giọng khuyên Park Dohyeon, khuôn mặt cậu đã đỏ lên vì rượu, Park Dohyeon hơi liếc em rồi quay mặt đi ừ một tiếng.
Cũng rất ngoan ngoãn mà đặt chiếc ly trên tay xuống bàn.
Buổi tiệc hôm nay là bên nhãn hàng Park Dohyeon đại điện tổ chức, quy tụ rất nhiều người nổi tiếng, cậu ta đã đi một vòng chào hỏi, uống cũng hơi nhiều nhưng đầu vẫn đang tỉnh táo lắm.
Bọn họ ngồi trên sofa ở góc phòng đưa mắt nhìn vào khung cảnh xa hoa trước mặt, không ai nói với ai câu nào.
Choi Hyeonjoon mím môi, em muốn phá vỡ không khí im lặng ấy.
"Cậu..."
"Tớ đi vệ sinh một chút"
Có lẽ là Park Dohyeon cũng nhận ra sự ngại ngùng giữ hai người họ, cậu ấy chọn cách đứng lên chuồn vào nhà vệ sinh tạt nước cho cái đầu bớt nóng.
Thân hình cao lớn nói xong chưa kịp để Choi Hyeonjoon trả lời đã đi liền một mạch.
"À, ừ"
Choi Hyeonjoon khó hiểu nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng cậu như đang bỏ chạy chối chết, em nhỏ giọng nói một tiếng nhưng chắc Park Dohyeon cũng chẳng nghe thấy đâu.
Làm gì mà đi lâu vậy trời.
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa, ngó xuống đồng hồ trên tay, Park Dohyeon rời đi cũng phải 20 phút rồi.
Con thỏ có hơi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh, nhà vệ sinh cũng không phải ở xa lắm, bộ cậu ta rơi mẹ vào bồn cầu rồi hay sao vậy.
Dù nghĩ vậy đấy nhưng em vẫn nhanh chóng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh để tìm kiếm.
Nhưng Park Dohyeon lại không ở trong đó, Choi Hyeonjoon nhíu mi sau khi đi một vòng mà vẫn không thấy.
Em tính lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy, dù sao thì bữa tiệc cũng sắp tàn, và việc Park Dohyeon lọt khỏi tầm mắt mình làm Choi Hyeonjoon hoảng hốt.
Con thỏ lo lắng cậy cậy móng tay, mắt lướt nhanh trên màn hình điện thoại, ngay khi ngón tay em đặt lên nút quay số thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ hành lang chỗ lối thoát hiểm lọt vào tai.
Choi Hyeonjoon hơi dừng bước chân, ánh mắt nghi ngờ liếc về phía đó.
"Chị thật sự thích Dohyeon lắm. Em cho chị một cơ hội được không?"
Song Ria đứng đối diện Park Dohyeon, vươn tay muốn nắm lấy tay cậu, đôi mắt xinh đẹp luôn mang theo tình ý giờ đây lại kèm cả ánh nước long lanh.
Nhưng Park Dohyeon lại ngay lập tức tránh ra, thân hình cao lớn lùi về sau một bước.
Người con gái trước mặt thấy vậy cắn chặt môi mọng, khoé mắt đỏ hoe những giọt lệ trong đó chỉ trực chờ hạ xuống, nhìn mà thương xót.
"Gì vậy? Chúng ta mới gặp nhau có vài lần, tự dưng quay ra nói thích?"
"..."
Park Dohyeon vẫn là Park Dohyeon thôi, những thứ mà cậu ta không để tâm thì lời nói ra căn bản còn không thèm nhìn sắc mặt người khác.
Song Ria cũng bất ngờ về độ phũ phàng đó, nhưng cô nàng rất tự tin về vẻ yếu đuối cần người chở che của mình, cô tin rằng nếu mình quyết tâm thể hiện tình cảm thì Park Dohyeon cũng theo đó mà yêu cô ta thôi.
"Không phải đâu. Chị là lần đầu tiên nhìn thấy em liền thích"
"..."
Khoé môi Park Dohyeon giật giật, hai tay đút vô túi quần, khuôn mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.
Nếu đám fans của Song Ria ở đây nhìn thấy cậu đối xử với nữ thần của mình như vậy chắc xé xác cậu ta ra mất.
"Ok tôi đã biết. Nói xong rồi?"
"..."
Nhìn kìa, người này đang chống chế là rõ, trả lời cho có để có thể rời khỏi đây thật nhanh.
Park Dohyeon không thèm quan tâm nữa quay lưng bước đi, nhưng Song Ria vốn đang im lặng trước mặt lại ngẩng đầu lên nói với theo bóng dáng cậu.
"Người em thích là tên quản lý của em nhỉ?"
Park Dohyeon hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt bất thiện làm Song Ria có chút lo sợ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra cứng rắn cùng cậu đối mắt.
Cô nàng nhắc tới điều này như một sự uy hiếp, việc rapper trẻ đang nổi tiếng yêu đương với quản lý là con trai là một điều hết sức bùng nổ.
Nhưng Song Ria vốn chẳng hiểu rõ về Park Dohyeon, sự uy hiếp đó cậu ta không thèm để vào trong mắt, yêu mà còn lo sợ người ta ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình thì từ đầu yêu làm cái mẹ gì.
"Đúng vậy"
"..."
Choi Hyeonjoon đứng núp ở một bên có chút ngơ ngác, Park Dohyeon cứ thoải mái thừa nhận không giấu diếm chút nào như thế đấy.
"Tại sao chứ? Rốt cuộc cậu ta có điểm nào tốt?"
Bộ dáng khinh khỉnh ấy làm Song Ria tức điên lên, mình vậy mà lại không bằng một thằng con trai sao, có lẽ là nhận thấy ánh mắt chán ghét của cô ta hướng tới người trong lòng mình.
Lúc này Park Dohyeon xoay hẳn người lại, đối mặt với người con gái đang tức giận.
"Điểm nào cũng tốt"
Không rườm rà hay dài dòng.
Việc Song Ria có định kiến với cậu thì Park Dohyeon sẽ chẳng quan tâm, nhưng khi lời nói của cô ta động chạm tới Choi Hyeonjoon thì cậu lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Vốn muốn rời đi chứ không muốn nhiều lời gì hết, giờ đây Park Dohyeon chọn đứng lại, ánh mắt sau gọng kính hờ hững nhìn Song Ria.
"Nếu để nói về điểm tôi thích nhất ở cậu ấy"
"..."
"Thì đó là vì cậu ấy là Choi Hyeonjoon"
Park Dohyeon sau khi bước ra khỏi lối thoát hiểm, hơi liếc mắt về phía bức tường cạnh hành lang.
Choi Hyeonjoon cúi đầu đứng ở đó không biết đã nghe bao lâu, cậu hơi nghiêng người yên lặng nhìn em.
Thỏ con ngẩng đầu lên, ánh sáng nơi này có chút mơ hồ, không thể thấy rõ Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì.
Việc cậu thích Choi Hyeonjoon không phải là thứ được che giấu gì cả, em ấy đã biết từ lâu rồi mà.
Có lẽ sự lạc lối từ trái tim làm Park Dohyeon chùn bước chân, cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng quay người đi.
Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai người đang đứng sau lưng mình.
"Trở về thôi"
"..."
——————————————————————————
@faker_lee đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
nói chung là ảnh đ tin nha bạn Wangho ơi 👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro