[34]. sâu
@uesues đã gửi tin nhắn mới tới nhà chỉ có tưng đây nghệ sĩ
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ do_doran
——————————————————————————
"Hời ơi, lâu lắm mới thấy anh chịu tụ tập cùng tụi em đó"
Choi Wooje bưng cái bát to phải hơn cả mặt em nhỏ, quay qua nhìn Lee Sanghyeok đang vắt chân ngồi ăn như quý tộc đối diện.
Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn em, miệng Choi Wooje ngậm thức ăn, má bư phồng lên cấn cả vào kính, bộ dáng ngốc nghếch thì thôi luôn nhé.
"Chúng mày trẻ trâu quá. Anh sợ bị lây"
"..."
Người em này cạn lời, ông anh nhiều khi nói mấy câu đùa mà em ta còn không biết nên cười hay không nữa.
"Hôm nọ nghe anh Wangho kể, anh lại từ chối anh ấy hả?"
Choi Hyeonjoon ngồi cạnh Park Dohyeon, cậu ta từ lúc vô đây chẳng mở mồm nói bất cứ điều gì, chỉ cúi gằm mặt tập trung vào phần ăn của mình.
Lee Sanghyeok dừng tay, việc Choi Hyeonjoon biết về những chi tiết trong chuyện của bọn họ anh cũng không bất ngờ.
Khuôn mặt bình tĩnh chưa từng thay đổi, anh không ngẩng đầu lên, tông giọng nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Sao còn yêu mà phải làm khổ nhau quá vậy"
Điều này không phải có ít người thắc mắc đâu, ngoài Lee Minhyung ra thì hội của bọn họ căn bản là chẳng ai biết cả. Nhưng có lẽ người nhạy cảm như Park Jaehyuk hoặc Moon Hyeonjoon cũng hòm hòm đoán ra được rồi, dù sao thì việc này cũng không hay ho gì nên Lee Sanghyeok giữ kín nó là điều dễ hiểu thôi.
Moon Hyeonjoon đưa khăn giấy cho Choi Wooje, theo thói quen cầm lấy cốc nước đặt bên cạnh em nhỏ.
Lee Sanghyeok nhìn mấy đứa em đang tò mò, anh hơi suy tư trả lời câu hỏi của hắn.
"Quan tâm làm gì, hết duyên thì thôi"
"..."
Choi Hyeonjoon thấy anh như vậy thì chỉ biết thở dài thườn thượt. Trong lòng mặc niệm dùm Han Wangho, lúc yêu người ta thì không yêu nghiêm túc, giờ khổ chưa kìa.
Được cái ông anh này còn cứng thấy mẹ luôn chứ, đúng khắc chế trap boiz luôn mà.
Ôi tình yêu.
Thỏ con than thở trong lòng một chút, hơi liếc sang Park Dohyeon đang cosplay đà điểu cạnh mình, tên này còn làm Choi Hyeonjoon đéo thể hiểu nổi hơn.
Em ta híp mắt, vươn tay đặt lên đùi Park Dohyeon vuốt nhẹ.
"Chút nữa ở lại, tớ có chuyện muốn nói với bạn"
"..."
Còn người bên cạnh đã cứng đơ người từ lúc tay của thỏ con chạm vào mình, bàn tay ấy còn không rời đi luôn mà đặt bên trên lớp quần vải vuốt ve qua lại.
Cậu ta mím môi bộ dáng đang muốn mở miệng kiếm lí do là rõ.
"Bàn chuyện công việc"
"..."
Choi Hyeonjoon bên cạnh biết tỏng tên này lại định trốn, rào trước cmn luôn.
Sau khi cả bọn ăn xong, Choi Hyeonjoon nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Choi Wooje, ý là mau cút mẹ đi.
Choi Wooje nhìn con thỏ đá đá mắt với mình, chơi với nhau đã lâu nên em này hiểu ý ông anh liền, em quay sang lôi luôn Moon Hyeonjoon dậy.
"Anh ơi ăn xong rồi em thèm trà sữa. Anh đi với em nha"
"Ủa đặt về đây cũng được mà?"
Em nhỏ nói liền một mạch, bộ dáng gấp gáp có vẻ là muốn đi mua lắm rồi.
Tuy Moon Hyeonjoon có thắc mắc thật đấy, nhưng vẫn theo cái lực nhẹ hều của em mà đứng lên.
"Không thích. Em thích đi uống với mình anh thôi"
"Được, chiều em Wooje tất"
Cái em này còn không thèm để mấy ông anh trong phòng vào mắt, phát cơm chó tùm lum.
Moon Hyeonjoon cười xoa lấy đầu em nhỏ, để Choi Wooje nắm tay dắt mình đi, biết sao được em Wooje là để cưng chiều mà.
Lee Sanghyeok môi giật giật, nhìn theo hai đứa em mập rõ của mình, bọn họ rời đi nhanh quá anh còn chưa kịp định hình.
Nhưng người từng trải như Lee Sanghyeok nhìn là biết Choi Wooje cố ý, anh quay qua nhìn hai đứa còn lại, cũng đéo khác gì luôn.
Vẻ mặt tỏ ra sự hiểu rõ, anh không muốn ở lại đây làm bóng đèn, liền đứng lên gật gật đầu với bọn họ.
"Thế anh đi trước nhé"
"Dạ bai bai anh"
Con thỏ cười tươi rói vẫy vẫy tay, tuy em ta không thể hiện ra điều gì đâu nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể thấy vẻ mặt cầu cứu của Park Dohyeon khi anh liếc sang.
Nhưng Lee Sanghyeok lại làm như không thấy quay mặt đi.
Chuyện người trẻ mà. Để chúng nó tự giải quyết đi thôi.
"..."
Ừ còn người ở lại bước một chân vào địa ngục rồi này, địa ngục gì thì không biết nhé.
Choi Hyeonjoon sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok rời đi, anh này rất là săn sóc cửa cũng đóng dùm em luôn.
Em ta nhếch môi một cái, đứng dậy đi tới bên cạnh cánh cửa.
Cạch
Cái chốt được vặn lại một cách nhẹ nhàng, tiếng động nhỏ bé như đánh thẳng vào lồng ngực làm Park Dohyeon giật mình.
Thỏ con thong thả quay người trở lại sofa, bước chân dừng ngay trước mặt cậu ta.
"Ngẩng đầu lên"
"..."
Park Dohyeon mím môi, em thỏ thường ngày lành như cục bột, lúc này đang khoanh tay mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt không rõ thái độ làm trái tim người đang ngồi thấp thỏm không yên.
"Giỏi nhỉ Park Dohyeon? Tin nhắn của tớ mà bạn còn dám không trả lời?"
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
Choi Hyeonjoon tức muốn chết, hôm qua dùng hết tất cả vốn liếng để câu dẫn tên kia, tưởng rằng Park Dohyeon không chịu được qua tìm em luôn ấy chứ, thỏ con đã phủi sẵn giường chỉ chờ cậu ta tới.
Vậy mà cuối cùng Choi Hyeonjoon lại đánh giá thấp định lực của cậu, Park Dohyeon sau khi trả lời dòng tin nhắn đó xong là biến mất tiêu.
Choi Hyeonjoon gọi cháy máy mà cũng không thèm nghe, làm em ta ngồi ôm chăn nghi ngờ nhân sinh thì vl.
Ủa bộ em không ngon à? Hay cái thằng kia vốn đéo có thích em thật?
Thỏ con thút thít đáng thương thấy mẹ, cứ trút giận vô cái gối cả đêm thôi, coi đó là bản mặt tên Loopy hồng mà đập xuống không ngừng.
Park Dohyeon có hơi oan uổng nhé, chả là hôm qua sau khi xem hết đống ảnh thỏ con gửi, cậu lập tức phóng vô phòng tắm dội nước lạnh vội, ai nhìn thấy một Choi Hyeonjoon như vậy cũng nứng thôi đéo có ngoại lệ, mà không hiểu sao dội thế nào cái đầu cũng lạnh theo luôn.
Cậu ta rối rắm vãi ra, trong đầu toàn là suy nghĩ Choi Hyeonjoon chắc là chỉ muốn kiếm bạn tình chứ chẳng muốn yêu đương với mình đâu.
Dù sao mới mấy hôm trước thôi, việc em ta từ chối dứt khoát vẫn luôn ở đó và là thứ làm trái tim Park Dohyeon không ngừng đau đớn khi nhớ về mà.
"Trả lời?"
Choi Hyeonjoon mất kiên nhẫn đi tới nâng lấy cằm Park Dohyeon, em có chút tức giận đấy, cho tới tận bây giờ mà cậu ta vẫn giữ im lặng không chịu nói câu nào.
Bàn tay dùng sức véo nhẹ cằm, lúc này Park Dohyeon mới chịu nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy tủi thân muốn chết.
Tim thỏ con mềm nhũn, cơn tức cũng xẹp xuống, có lẽ em này cũng nhận ra hành động đột ngột của mình doạ tới người thương, dù sao thì mấy hôm trước con thỏ vẫn là quá đáng lắm.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, rồi em dang chân ngồi thẳng xuống đùi Park Dohyeon, tư thế mặt đối mặt, y hệt lúc trên xe cậu ta tối hôm qua.
Thỏ con đưa hai tay vòng lấy cổ người kia, hơi rướn về phía trước, không kịp để Park Dohyeon phản ứng em đã cúi đầu hôi lên môi cậu.
Là một nụ hôn dài.
Tay Park Dohyeon đặt trên eo thon siết nhẹ lại, hơi thở nóng bỏng vờn quanh đầu mũi, hai đôi môi gấp gáp cuốn chặt lấy nhau trao đổi nước bọt.
Sau khi kết thúc nụ hôn, sợi chỉ bạc kéo dài ở giữa.
Park Dohyeon mắt hơi trầm xuống, nhìn vào đôi môi lấp lánh ánh nước của Choi Hyeonjoon, thỏ con trước mặt nâng mắt, tay vẫn câu lấy cổ cậu không buông.
"Bàn chuyện công việc mà bạn nói đây à?"
Em nằm trong lòng cậu ta, ngón tay xinh đẹp vẽ từng vòng tròn nhàm chán trên ngực Park Dohyeon, động tác như chiếc lông lướt nhẹ làm trái tim cậu ngứa ngáy.
"Thì đang bàn chuyện tư này"
"..."
Giọng nói mềm mại kèm theo chút nũng nịu của em làm thân hình phía dưới nóng lên.
Park Dohyeon mím môi, tông giọng cố gắng giữa vững sự bình tĩnh như cũ.
"Tớ đã nói rõ với thỏ con rồi mà. Nếu bạn muốn kiếm người trêu đùa thì tớ không hợp đâu"
"..."
Khó hiểu nhỉ? Người đẹp ở ngay trong lòng nhưng cậu ta lại rất tỉnh táo, chắc bởi vì thứ Park Dohyeon muốn vốn là trái tim thỏ con chứ chẳng phải thân thể của em.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên từ lồng ngực rộng rãi, ánh nhìn có vẻ tức giận.
"Nói cái gì vậy? Tớ đã nói là không trêu đùa bạn rồi mà. Hay bạn nghĩ tớ chỉ muốn ngủ với bạn thôi xong bỏ?"
Từ hôm qua cho tới giờ tên này toàn làm em cảm thấy rất lạ lùng nhé, sao cứ không đi theo đúng kịch bản vậy trời, đáng nhẽ ra bọn họ có thể yêu cmn từ tối qua rồi, nhưng Park Dohyeon đã làm chậm trễ nó hẳn một ngày, là một ngày lận đó.
Park Dohyeon nhìn thỏ con đang tức xì khói trước mặt, nhanh chóng ôm lấy Choi Hyeonjoon kéo vào lòng, cằm được đặt lên vai em.
Cái mũi hít một hơi, toàn là mùi hương thơm ngọt từ thỏ con.
"Không phải mà"
"Thế là vì sao hả!?"
"..."
Park Dohyeon ở bên tai Choi Hyeonjoon nỉ non, nói ra cõi lòng ngổn ngang của mình.
"Thỏ con chỉ muốn làm bạn tình với tớ thôi đúng không? Nhưng mà bạn biết tớ thích bạn lắm mà, làm vậy trái tim tớ đau lắm ý"
"..."
Suy nghĩ của người này vốn chẳng vô tư như cách cậu ta thể hiện ra thật mà, Park Dohyeon chưa từng giấu việc mình thích em, cậu yên lặng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc Choi Hyeonjoon, dùng tình yêu của bản thân để chữa lành cho thỏ con đang đóng sập ngăn cách trái tim với thế giới. Park Dohyeon tin rằng rồi sẽ có ngày em ấy chịu mở cánh cửa đó ra, dù là hơi hé xíu xiu thôi cũng được, cậu đã cảm thấy rất tự hào rồi.
Nhưng có lẽ là do Choi Hyeonjoon giấu quá kĩ hay Park Dohyeon ngốc nghếch nhỉ?
Em thỏ từ lâu đã coi cậu như một người không thể thiếu lẫn không thể mất đi, cánh cửa ấy không phải là mở hé, mà Choi Hyeonjoon đã tự mình đi ra đứng trước mặt Park Dohyeon, chỉ là những tổn thương mà em chịu trong quá khứ lẫn suy nghĩ rối loạn đã làm em chùn bước chân.
Nhưng tình yêu quá mức giản đơn của Park Dohyeon làm vỏ bọc xung quanh vỡ nát, Choi Hyeonjoon cảm tưởng rằng mình đã thật sự chết chìm trong ánh mắt đấy, một bước tiến tới là sẽ không có đường lui.
Nhưng cuối cùng em chọn nhảy thẳng xuống đó, là cả hai người họ không còn đường lui.
Thỏ con hơi vùng ra, cánh tay săn chắc vẫn có thể giữ được em xinh đang tức giận, Choi Hyeonjoon kiềm chế hơi thở nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon.
"Nói đần cũng không sai mà"
"..."
Em nhỏ giọng chửi tục một tiếng, vươn tay ôm lấy hai má Park Dohyeon, ánh mắt qua gọng kính tròn tròn nhìn đặc biệt nghiêm túc.
"Nghe này, tớ chỉ nói một lần thôi. Không phải trêu đùa bạn, không có bạn tình gì ở đây hết. Là bạn trai, có hiểu không? Tớ rất nghiêm túc muốn cùng bạn yêu đương, nghe rõ chưa hả Park Dohyeon?"
Park Dohyeon đơ người, thỏ con trước mặt nói một tràng xong im lặng chờ đợi cậu ta sắp xếp lại suy nghĩ đang rối loạn.
Giọng nói Park Dohyeon vang lên có chút run rẩy.
"Vậy là bạn thích tớ à?"
"Không, tớ yêu Dohyeon"
Choi Hyeonjoon thẳng thắn thì vl, yêu là phải nói, không cần lằng nhằng dài dòng làm gì.
Park Dohyeon siết chặt eo thỏ con, cõi lòng vốn không mưu cầu tình yêu của em giờ đây gần như vỡ oà trong hạnh phúc, khoé mắt cũng theo đó mà ươn ướt.
Choi Hyeonjoon sững người, trái tim trong lồng ngực siết chặt, em ghé mặt tới hôn lên từng giọt nước mắt của Park Dohyeon.
Cậu nhìn khuôn mặt dịu dàng của thỏ con, lạ lẫm nhỉ, hơi thở người kia vẫn đang gần sát, đôi môi lướt nhẹ trên mặt, Park Dohyeon kéo khoé môi mỉm cười.
"May thật đấy, may là thỏ con cũng yêu tớ"
"..."
Đối với Park Dohyeon thì việc Choi Hyeonjoon thích lại cậu ta đôi chút thôi, cậu cũng sẽ vì thế mà tự mình vui vẻ rồi, tình yêu đơn giản, căn bản là rất dễ để làm hài lòng.
Choi Hyeonjoon im lặng, vuốt ve khoé mắt Park Dohyeon.
"Tại sao lại thích tớ? Tớ chả có điểm gì nổi bật cả"
"Không đâu"
Nỗi tự ti được Choi Hyeonjoon giấu kĩ giờ đây vạch ra cho người trước mặt nhìn ngắm, nhưng Park Dohyeon thì vẫn là Park Dohyeon thôi, sự che chở của cậu ta với em vốn là thứ được khắc ghi thật sâu trong xương tuỷ.
Park Dohyeon vươn tay, vuốt lấy mái tóc mềm mại của Choi Hyeonjoon.
"Ngay từ lần đầu gặp bạn tớ đã thấy Hyeonjoonie toả sáng lấp lánh rồi. Bạn là giỏi nhất"
Lời nói và hành động luôn rất dịu dàng.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, nhìn người đàn ông giờ đã là của mình.
Thình thịch.
Trong không gian này lẫn cái không khí này, thân thể em lại vì thế mà nóng lên một cách kỳ lạ.
Thỏ con hơi nhắm mắt lại.
"Bạn cứ nhìn tớ như thế, tớ không nhịn được đâu đấy"
"Hả?"
Có một điều mà Park Dohyeon không biết rõ về em, con thỏ này không ngây thơ như vẻ bề ngoài là điều đã biết trước, đều là người trưởng thành cả mà, nhưng trái tim Choi Hyeonjoon khi yêu mới là thứ cậu ta lạ lẫm, đơn giản là chỉ vừa chạm tới mà thôi.
Choi Hyeonjoon nâng mắt, tình yêu không che giấu như sóng biển đánh tới nhấn chìm Park Dohyeon, khoé môi em nở nụ cười quen thuộc.
Em ta nói
"Không nhịn được muốn làm tình cùng bạn"
"..."
Tay Park Dohyeon nổi đầy gân xanh, không khí trong phòng cũng từ hường phấn đổi sang mập mờ một cách kì lạ sau câu nói ấy.
"Đây là nơi làm việc..."
"Thì sao chứ?"
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, để lộ răng thỏ đặc trưng, khuôn mặt em ta vẫn là một kiểu trong sáng như vậy.
Nhưng bể tình mà thỏ con tạo ra làm Park Dohyeon hít thở không thông.
"Tớ chốt cửa rồi nha"
"..."
Ý tứ ở đây là gì ai cũng rõ hết.
Park Dohyeon nuốt nuốt nước bọt, hầu kết lên xuống liên tục, suy nghĩ xong đầu xoay chuyển, lí trí được cậu cố gắng giữ vững.
Nhưng Choi Hyeonjoon lại không chịu để yên, em hơi cúi người xuống, lần này thành công chạm vào nó, thỏ con đưa lưỡi liếm một đường từ hầu kết tới cằm Park Dohyeon.
Hơi thở dính nhớp, ướt át.
Tay em nhẹ nhàng trườn xuống, đặt lên đũng quần đã phồng to từ lâu.
Choi Hyeonjoon cười xinh, hơi cắn môi mọng, mắt mở to chớp chớp nhìn Park Dohyeon.
"Phải làm sao với nơi này đây? Hay tớ giúp Dohyeon nhé?"
"..."
Park Dohyeon nặng nề thở một hơi, khuôn mặt thỏ con vẫn tràn đầy ý cười nhìn cậu ta, bộ dáng như yêu tinh chỉ đợi chờ để hút dương khí.
Cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, Park Dohyeon vươn tay, đặt sau gáy Choi Hyeonjoon kéo em vào một nụ hôn nóng bỏng.
"ưm..."
Nghe bảo ngày hôm đó văn phòng của Choi Hyeonjoon khoá cửa từ buổi chiều tới lúc tối muộn, mọi người tan ca đi về hết rồi mới được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro