[35]. lắng
sehnsucht: nỗi nhớ không tên
——————————————————————————
@hyeon_od đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?
——————————————————————————
Han Wangho nằm bò ra bàn, nhàm chán lật lật quyển sách trong tay, cậu hơi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, bầu trời có chút âm u, mây đen kéo tới như chuẩn bị gieo xuống một trận mưa nặng hạt.
Bóng dáng nhỏ nhắn ngồi thẳng dậy đưa tay chống cằm, ánh mắt có chút đượm buồn.
Han Wangho đã canh me ở tiệm sách này cả tuần trời rồi.
Đây là nơi Lee Sanghyeok thường đến, dù rằng anh có cả một thư phòng chứa toàn sách ở nhà, nhưng nơi này làm người ta cực kỳ thoải mái, mùi đàn hương nhẹ nhàng trầm lắng kèm theo không gian với những ánh đèn vàng ấm áp, mang lại cảm giác bình yên.
Cậu biết sở thích đọc sách của Lee Sanghyeok, anh ấy có thể ngồi cả ngày dài chìm đắm vào con chữ, hồi trước lúc còn yêu nhau cậu cũng đã từng cùng anh tới đây.
Nên bây giờ mới có thể thấy Han Wangho, một người nhìn chẳng liên quan chút nào với việc đọc sách, cậu ta hợp với những ánh đèn mờ ảo hơn, giờ lại ngồi cắm cọc cả tuần tại nơi này, toàn canh những khung giờ Lee Sanghyeok có thể tới.
Nhưng Han Wangho chưa từng gặp được anh.
Không phải là cậu không có tìm cách mà là Lee Sanghyeok khó vãi ra, từ hôm nói chuyện trên mạng xong, Han Wangho nhắn gì anh ấy cũng không trả lời nữa.
Người thì mất hút không chút tin tức, muốn gặp cũng chẳng thể gặp được, cậu cũng đâu thể tìm tới công ty người ta để chờ được (thiệt ra là có nghĩ tới rồi nhưng mà bị Choi Hyeonjoon ngăn lại).
Sự trốn tránh của anh làm trái tim Han Wangho đau nhức, nhưng cậu biết phải làm sao được đây, Lee Sanghyeok dứt khoát quá và anh ấy không cho cậu bất cứ cơ hội nào có thể tiếp cận anh thêm một lần nào nữa.
Đôi mắt xinh đẹp vẫn đang ngước nhìn dòng người qua lại phía bên ngoài, tiếng chuông đặc trưng được treo ngoài cửa vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị khách mới.
Han Wangho hơi liếc về phía cửa ra vào, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cậu, khuôn mặt người đang ngồi lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Đúng là người cậu mong nhớ hàng đêm đây rồi.
Han Wangho đứng bật dậy, nhìn Lee Sanghyeok gật đầu chào hỏi với nhân viên đứng ở quầy.
Anh cất bước đi vào bên trong, nơi những hàng sách trải dài, được xếp ngay ngắn trên kệ.
Cậu vơ vội lấy quyển sách mình vừa mượn mà vẫn chưa đọc được chữ nào, nhanh chóng bước theo sau Lee Sanghyeok.
Cái đầu nho nhỏ ngó vào trong dãy mà anh đang đứng, mái tóc mềm mại cũng theo đó mà đung đưa qua lại.
Lee Sanghyeok vươn tay cầm lấy một cuốn sách trên kệ, hơi cúi đầu chăm chú lật mở.
Han Wangho mím mím môi, yên lặng nấp một bên, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, giờ mà mình chạy ra đó anh ấy có bỏ chạy không ta, hay anh sẽ mắng Wangho là biến thái nhỉ.
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể lấy được can đảm đi về phía Lee Sanghyeok, dừng lại trước mặt anh.
Ánh sáng có chút tối lại, Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, nhìn đến là khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho, cậu ta đang nở nụ cười đặc trưng.
"Trùng hợp thật đó anh Sanghyeok"
"..."
Lee Sanghyeok dừng lại một chút, chỉ là khuôn mặt ấy vẫn bình tĩnh như cũ, anh cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện của Han Wangho.
Nhưng dù sao đây vẫn là người quen cũ, anh gật đầu với cậu coi như chào hỏi, rồi quay đi không muốn tiếp lời.
Han Wangho cắn nhẹ môi, khoé miệng cũng hạ xuống không còn cười được nữa, khuôn mặt ủ rũ nhìn rất tội nghiệp, mỗi tội là Lee Sanghyeok lại đang cúi đầu không nhìn tới.
Cậu hít sâu một hơi, giọng tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục bắt chuyện với anh.
"Anh Sanghyeok dạo này có chút bận ạ?"
"..."
Ngoài việc hỏi những câu như vậy thì Han Wangho chẳng thể nói được gì hơn nữa, chả nhẽ hỏi thẳng là anh đang tránh cậu à, nhưng Han Wangho biết rõ nếu thật sự mình hỏi thế thật thì Lee Sanghyeok còn có thể ném tới những câu trả lời làm cậu đau đớn hơn rất nhiều.
Anh ấy tàn nhẫn lắm.
Lee Sanghyeok đưa tay đóng bộp quyển sách lại, tiếng động như đập thẳng vào lồng ngực Han Wangho làm thân hình nhỏ bé run lên.
Anh hơi nâng mắt nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng.
"Có chuyện gì sao?"
"..."
Lại là nó.
Han Wangho mím môi, cúi đầu không nhìn vào ánh mắt ấy.
Giọng nói nhỏ xíu, khuôn mặt rạng rỡ cũng mất đi sức sống.
"Không sao ạ. Chỉ là dạo này không thấy được anh"
Thời gian dài không cảm nhận được Lee Sanghyeok làm cậu gần như phát điên, Han Wangho đã không đếm được có bao nhiêu đêm cậu ôm những chiếc áo còn sót lại của anh trong nhà mình chìm vào giấc ngủ, nhưng mùi hương trên đó cũng dần tan biến theo thời gian.
Và Han Wangho cũng chẳng thể đưa tay giữ nó lại.
Lee Sanghyeok xoay người cất cuốn sách lên kệ, ánh đèn bao xung quanh anh vẫn luôn ấm áp như vậy.
Chỉ là người trước mặt đang cảm thấy lạnh, lạnh lẽo phát ra từ trái tim.
"Không có việc gì thì anh đi trước đây"
"..."
Lee Sanghyeok lướt qua vai Han Wangho muốn bước về phía cửa ra vào, đối với người này thì sự xuất hiện của cậu vốn dĩ chẳng quan trọng lắm, anh đơn giản chỉ là không muốn tiếp chuyện mà thôi, tất cả nên dừng lại để bớt phiền lòng.
Bóng dáng cao lớn chuẩn bị rời khỏi chỗ kệ sách, mùi hương cuốn nơi đầu mũi tan đi, Han Wangho đang cúi đầu im lặng lúc này mới lên tiếng.
"Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy cơ à?"
Lee Sanghyeok hơi dừng bước chân, bóng lưng có chút lạnh lùng nghiêng đầu đứng đó, anh cũng không quay lại.
"Trở về đi Wangho, sau này đừng tới đây nữa"
"..."
Tiếng động từ phía sau vang lên, Han Wangho từng bước đến gần, cậu đứng ngay sau lưng anh.
Giọng nói người kia có chút run rẩy.
"Tại sao?"
Thật khó hiểu khi cả hai đều chọn im lặng thật lâu sau câu hỏi ấy, có lẽ đến chính Lee Sanghyeok cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Trái tim quá mức bình tĩnh không cho phép anh lên tiếng nói về nó ngay lúc này.
Han Wangho nhìn bóng lưng anh, hai tay nắm chặt lại, khoé môi cố gắng kéo lên, chỉ là cả thân hình nhỏ bé vẫn đang phát run.
"Tại sao không thể cho em cơ hội, mọi lỗi lầm em đều nguyện ý sửa mà? Một lần thôi không được sao anh?"
"..."
"Rõ ràng anh còn yêu em mà Lee Sanghyeok?"
Thứ tình cảm vốn dĩ khởi đầu bằng sự ngọt ngào, tiếp diễn bằng hạnh phúc nhưng cái kết của nó để lại trong trái tim cả hai một nốt trầm sâu lắng.
Trong quá khứ thì Lee Sanghyeok đã nắm lấy tay người kia không buông, nhưng mà cuối cùng Han Wangho lại chọn tự mình gỡ lấy bàn tay anh ra.
Vậy giờ cậu quay trở lại để làm gì chứ.
Lee Sanghyeok im lặng thật lâu, anh nhớ lại những câu chữ mà mình đã chiêm nghiệm qua không ít lần mài dũa.
Là một bài học nhỉ?
"Anh rất thích đọc sách"
Giọng nói anh bình tĩnh như đang kể lại một câu chuyện bình thường.
"Có một câu mà anh đã từng đọc qua"
"..."
Han Wangho có lẽ đã nhận ra gì đó, cậu đưa tay lên muốn che tai mình lại, nhưng hành động ấy lại chẳng thể nhanh bằng lời nói của người kia.
Lee Sanghyeok mắt nhìn vào khoảng không, tông giọng nhẹ bẫng.
"Để thực sự bước qua, em phải ngừng tìm kiếm một kết thúc"
"..."
"Và đó là kết thúc duy nhất em cần"
Lee Sanghyeok rời đi rồi.
Cho đến cuối cùng anh cũng chưa từng một lần quay đầu lại, nhìn đến người con trai mà mình đã từng dành trọn những năm tháng tuổi trẻ để yêu lấy em.
——————————————————————————
@hwho_o đã đăng tải một bài viết mới
Anh đã ngừng tìm kiếm những câu trả lời để rồi nhận ra chúng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro