[38]. hợp
limerence: vì một người mà điên đảo thần trí
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @oner
——————————————————————————
"Mày qua tiệm hoa là được rồi. Sao phải bắt tao qua tận đây đợi vậy"
Han Wangho ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Choi Hyeonjoon, cúi đầu hí hoáy làm gì đó, đầu không ngẩng lên nhẹ giọng nói chuyện.
Con thỏ thì ngồi trên bàn làm việc cố gắng giải quyết nốt đống báo cáo của ngày hôm nay.
"Ôi cái quán ăn nó ở ngay bên này. Ông còn bắt tôi lái xe nửa cái thành phố để đón ông rồi quay lại đây à?"
"..."
Chả là Son Siwoo từ hôm Han Wangho buồn thấy mẹ, ủ rũ cả ngày, cơm còn không thèm ăn thì xung phong nhận trách nghiệm trông coi nhỏ này, để không cho nó bỏ bữa nữa.
Nhưng mà mắc cái hôm nay khỉ con va luôn vào anh chủ tiệm xăm, nên trọng trách may mắn được trao lại cho Choi Hyeonjoon.
"Thì ăn quán nào mà chả được"
"Tui thích quán đó thôi được không!?"
"..."
Ngang thì thôi luôn nhé, dù rằng cậu biết Choi Hyeonjoon lo lắng nên muốn đặt mình dưới mắt mà trông coi, chắc Son Siwoo lại nổ cho em ta cái gì quá lắm rồi đây mà.
Han Wangho thôi không phản đối nữa, im lặng gấp gấp tờ giấy trong tay.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên.
Một bóng dáng cao ráo bước vào, theo sau đó một mùi hương cam quýt nhè nhẹ.
Han Wangho hơi cứng người, ngẩng đầu lên.
Là Lee Sanghyeok, anh ấy vẫn trông như vậy, từ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
"Dohyeon bảo anh đưa cho em cái này"
Chả là lúc nãy Lee Sanghyeok đang từ hành lang trở về phòng làm nhạc của mình.
Khi đi qua chỗ Park Dohyeon, vừa đúng lúc cậu ta mở cửa ra luôn, thấy anh một cái là Park Dohyeon lập tức cười hì hì dúi vào tay anh một cái usb, nhờ đưa sang hộ cho Choi Hyeonjoon vì cậu ta đang bận.
"Ah. Cảm ơn anh ạ"
Choi Hyeonjoon vươn tay nhận lấy, nụ cười em này vừa kéo lên thì mới nhận ra gì đó, em quay ngoắt qua nhìn thằng anh mà mình đã bỏ quên.
Lee Sanghyeok nhìn đến người đang ngồi trên sofa.
Hai mắt chạm nhau.
Han Wangho hốt hoảng, không nghĩ gì mà đưa hai tay về sau lưng, giấu đi.
"..."
Lee Sanghyeok liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vì người này có hành động kì lạ nên anh cũng theo đó nhìn xuống mấy con hạc giấy vẫn còn trên bàn.
Han Wangho giờ mới nhận ra điều đó, cậu nghĩ bỏ mẹ sao lại quên mất đống này chứ.
Trông mình ngu vl, tự dưng giấu cái đéo gì không biết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục, cậu cắn chặt môi mọng hơi liếc lên một chút.
Lee Sanghyeok đã thu mắt lại từ lâu, anh ấy có vẻ là chẳng qua tâm lắm, theo đúng lễ nghĩa gật đầu cùng cậu chào hỏi.
Tuy Lee Sanghyeok nhìn rất bình tĩnh nhưng hai người trước mặt lại không thấy thế, không khí trong phòng căng thẳng một cách kì lạ.
Han Wangho gượng cười, ánh mắt hơi cụp xuống, giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt.
"Vậy anh đi trước nhé"
"Dạ"
Anh ấy tới bất ngờ và rời đi thật nhanh, cũng đúng thôi bọn họ hiện chẳng có gì để nói với nhau cả, chỉ là Han Wangho chưa từng nghĩ việc mình ở chung bầu không khí trong một khoảng thời gian ngắn với Lee Sanghyeok lại khó thở như vậy.
Đã bảo lâu rồi nhỉ?
Từ cái ngày ở tiệm sách hôm ấy, đã hơn một tháng trôi qua rồi, Han Wangho cũng học được cách không làm phiền anh nữa, đơn giản là vì ánh mắt của anh ấy làm cậu sợ hãi khi nhớ về.
Nên Han Wangho chọn cách trốn chạy, cậu tự thu mình lại chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, nơi mà chẳng ai có thể chạm vào được.
Con thỏ thấy Lee Sanghyeok đã đi khỏi một lúc lâu mà ông anh mình vẫn đang cúi gằm mặt không lên tiếng.
Em hơi thở dài, bước ra từ bàn làm việc tiến về phía anh mình.
"Sao không chào người ta một câu?"
"..."
Sự căng thẳng của bầu không khí đến từ việc người vui vẻ như Han Wangho gặp được người mình thương mà chẳng thốt ra câu nào.
Lần cuối cùng Choi Hyeonjoon thấy hai người họ ở cùng một chỗ là vào bữa tụ tập đợt trước, khi ấy em nhớ rõ anh mình vẫn đang theo đuổi gắt gao lắm, tuy Lee Sanghyeok lạnh lùng đẩy ra nhưng Han Wangho cứ mãi rướn tới.
Bẵng đi một thời gian không biết đã xảy ra chuyện gì, Son Siwoo cũng chỉ bảo với em rằng có lẽ bọn họ sẽ chẳng thể quay lại đâu, là Han Wangho bỏ cuộc hay Lee Sanghyeok chán ghét thì thỏ con không biết rõ.
Chỉ là sự đau đớn từ người anh trước mặt và sự dửng dưng của người anh còn lại làm trái tim em cũng trầm theo.
Nhưng Choi Hyeonjoon lại không phải Lee Sanghyeok, em đơn giản đứng ngoài chứng kiến tất cả mà chẳng thể tự mình trải nghiệm, nỗi đau của Lee Sanghyeok sẽ chỉ mình anh hiểu thấu, và sự hối hận của Han Wangho sẽ chỉ có mình cậu hay.
Vậy nên mối quan hệ của bọn họ hiện tại là sự lạnh nhạt duy trì mặt ngoài, nhưng thật sâu trong thâm tâm là những vết thương lở loét.
Chỉ là như vậy mà thôi.
Han Wangho mím mím môi, tay vân vê con hạc đang gấp dở dưới tay.
"Không cần thiết. Anh ấy đến nhìn mặt tao còn không muốn cơ mà"
"..."
Choi Hyeonjoon im lặng ngồi xuống cạnh anh mình, đưa mắt nhìn đống trên bàn, từng con hạc màu sắc lẫn lộn trải dài, không rõ số lượng là bao nhiêu.
Em ta đã thấy anh mình hí hoáy với đống này rất nhiều lần rồi, nhưng Choi Hyeonjoon lại chưa từng thắc mắc về nó.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Gấp hạc. Không thấy à?"
Con thỏ nhíu nhíu mi, có chút khó hiểu.
"Nhưng mà để làm gì?"
"..."
Tay Han Wangho hơi dừng lại một chút, ánh mắt mông lung nhìn vào hư không, cõi lòng ngổn ngang đang tìm kiếm một cành cây để bám víu, và chẳng biết tới bao giờ bàn tay sẽ tuột ra.
"Không biết nữa. Chỉ là muốn kiếm một thứ gì đó để làm"
"Em xong rồi, mình đi thôi"
Choi Hyeonjoon hoàn thành xong nốt công việc ngày hôm nay, em đứng lên vươn vươn vai, vốn dĩ là ngày nào thỏ con cũng hẹn đi ăn với Park Dohyeon hết, nhưng hôm nay em nhận nhiệm vụ từ Son Siwoo.
Han Wangho thì đang buồn vl nên Choi Hyeonjoon thoải mái bỏ luôn người yêu mình ở nhà.
Han Wangho lấy chiếc lọ thuỷ tinh từ trong túi ra, cất từng con hạc giấy vào trong rồi cẩn thận đóng nắp lại.
Lúc này cậu mới đứng lên, nói với Choi Hyeonjoon.
"Anh mày đi vệ sinh một chút. Mày đợi tao dưới hầm gửi xe"
Choi Hyeonjoon phất phất tay bảo anh cứ đi đi, nhà vệ sinh ở ngay tầng này thôi, em đi xuống trước lấy xe chờ đợi cũng được.
Tiếng bước chân xa dần, thỏ con không nghĩ gì nhiều quay lưng thu dọn nốt đồ đạc của mình.
Han Wangho cúi đầu rửa tay, tiếng nước rí rách vang lên trong không gian lạnh lẽo.
Cậu chống hai tay lên bệ, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.
Khuôn mặt gầy đi trông rõ, mắt đầy rẫy tơ máu chứa đựng sự mỏi mệt do thức đêm quá nhiều.
"..."
Han Wangho xoay người, bước ra khỏi phòng vệ sinh, tầng này vốn dĩ chỉ có một phòng làm việc của Choi Hyeonjoon, bên cạnh là trốn riêng của Park Dohyeon kèm theo hai ba phòng thu âm khác, nên giờ này chẳng có ai ở đây cả.
Nhưng có lẽ là do định mệnh nhỉ?
Cậu vừa tới chỗ ngoặt, thân hình nhỏ bé đã đụng trúng Lee Sanghyeok đang đi vào.
Cả hai dừng lại bước chân, im lặng nhìn nhau.
Thật ra có điều mà Han Wangho không biết đó là hôm nay Lee Sanghyeok sử dụng phòng thu âm bên cạnh, nên Park Dohyeon mới có thể bắt gặp anh để nhờ anh ấy đưa usb sang hộ cậu ta.
Chỉ là việc đụng trúng người yêu cũ trước cửa nhà vệ sinh vẫn có chút ngại ngùng.
Han Wangho là người động trước tiên, cậu hơi nghiêng người muốn nhường đường cho anh.
Nhưng mà Lee Sanghyeok lại không lạnh lùng lướt qua như mấy lần trước.
Anh im lặng nhìn Han Wangho đang cúi đầu, mím chặt môi trước mặt.
Tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng ấy.
"Em gầy đi rồi"
"..."
Han Wangho có chút bất ngờ, Lee Sanghyeok vậy mà chịu nói chuyện với cậu, sau lần đó cậu đã cảm tưởng như bọn họ sẽ chẳng thể nào giao tiếp như bình thường được nữa.
"Nên chăm sóc tốt cho bản thân"
"..."
Nhưng sự dịu dàng chưa tan của anh cuối cùng mới là thứ giết chết Han Wangho.
Tiếng bật cười nhè nhẹ vang lên, cậu lúc này mới ngẩng đầu, có lẽ không phải là dịu dàng đâu chắc anh ấy đang xã giao mà thôi, nhưng ánh mắt Han Wangho vẫn là thứ bán đứng cậu, nơi đó hiện tại đã lấp lánh ánh nước.
"Em không làm được"
"..."
Người trước mặt sau câu nói ấy lập tức cúi đầu thật nhanh, cánh tay nhỏ nhắn đứa lên quệt lấy vệt nước ở khoé mắt mình.
"Em xin lỗi. Để anh chê cười rồi"
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, lồng ngực có chút khó thở, lần trước cậu cũng đứng sau lưng anh mà rơi nước mắt như vậy, chỉ là ngày hôm đó Lee Sanghyeok không chọn quay đầu lại mà thôi.
Hai người im lặng một lúc lâu, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra, Han Wangho lâu lâu lại lén đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt.
Anh có chút không biết phải làm sao, sự khó hiểu tới từ trái tim làm Lee Sanghyeok khó chịu.
"Tại sao lại muốn gấp hạc?"
"..."
Cuối cùng vẫn là chọn hỏi nó ra.
Han Wangho hai mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn anh, nhưng cậu lại bắt gặp con ngươi ấy, ánh mắt Lee Sanghyeok lặng im như cũ sự bình tĩnh trong đó chưa từng mất đi.
Lòng cậu hơi trầm xuống, chỉ biết cúi đầu cười nhẹ.
"Không có gì đâu ạ"
Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho vẫn đang nở nụ cười quen thuộc, sự khó chịu trong lòng càng gia tăng.
Anh nhíu mi, giọng nói có chút đanh lại.
"Em đúng là chẳng bao giờ chịu nói thật"
"..."
Câu nói tàn nhẫn đánh thẳng vào lồng ngực.
Han Wangho hít sâu một hơi, sự đau nhức từ trái tim trào ra nhấn chìm lấy cậu.
"Vậy anh muốn em phải làm sao?"
"..."
"Em phải nói như nào mới được?"
"..."
Từ lúc gặp lại tới bây giờ, Lee Sanghyeok luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có cậu là mãi mãi không kiềm chế được bản thân mình, sự tan vỡ hiện lên từ thân hình nhỏ bé, trái tim chảy máu đầm đìa cũng được lôi ra.
Han Wang cúi gằm mặt, giọng nói lạc cả đi.
"Nói với anh là em biết tất cả rồi. Biết anh thích em từ rất lâu, biết cả nguồn gốc của đống hạc trong phòng anh, biết anh vì em đã làm những gì sao?"
"..."
"Hay nói với anh là em hối hận rồi, em hối hận đến phát điên rồi. Nhưng mà anh sẽ tin sao?"
"..."
"Lee Sanghyeok, anh sẽ tin em sao?"
Người trước mặt lúc này đã không thể chịu nổi nữa, cậu ngồi xụp xuống ôm lấy khuôn mặt mình khóc nấc lên, cả người không ngừng run rẩy.
Tiếng trái tim vỡ vụn bị át đi.
Lee Sanghyeok vươn tay muốn chạm vào bóng dáng ấy, nhưng cuối cùng tay anh chỉ cách Han Wangho một khoảng rồi dừng lại.
"..."
Không khí trầm mặc bao trùm hai người bọn họ, hành lang trải dài không một bóng người, chỉ có tiếng khóc của cậu là rõ ràng.
Người tưởng chừng như rất giỏi khống chế tất cả mọi thứ trong tay đã chịu thua, Han Wangho từ trước đến này chưa từng phải mong cầu điều gì như hiện tại. Có lẽ tình yêu làm con người ta chấp nhận cúi đầu, sự hối hận muộn màng giày vò trái tim mãi mãi.
Sau này liệu nó sẽ biến thành một vết sẹo rồi ở mãi đó, hay vết thương sẽ chẳng thể nào đóng vảy, vì mỗi khi nó muốn tự mình chữa lành Han Wangho lại yên lặng cào cấu máu thịt bản thân, dùng suy nghĩ đào ra vết thương ấy, không cho phép nó lành lặn.
Là một sự trừng phạt sao?
Thân hình nhỏ bé khóc một lúc đã thấm mệt, người cũng ngừng run rẩy.
Cậu cúi thấp đầu sụt sịt, giọng mũi khàn khàn vang lên.
"Anh ơi em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi anh"
"..."
Không, nó chỉ đơn giản là tình yêu thôi.
Lee Sanghyeok thở dài, cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹn lại, nước mắt của Han Wangho có lẽ là thứ vũ khí mang theo sát thương đâm thẳng vào nó.
Vì lần này anh đã tự mình chứng kiến.
Người vốn dĩ chọn đứng im đó cuối cùng đã động đậy, anh ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu, vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại.
Là Lee Sanghyeok chịu thua rồi.
"Trả lời lại một lần nữa. Lời nói thật lòng của em ấy"
Han Wangho mặt đầy nước mắt, nhìn người thương ở ngay gần mình, mùi hương cam quýt quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Ánh nước trong mắt rung động nhè nhẹ.
"..."
Bàn tay nhỏ bé lần mò vào trong túi vải mà mình mang theo, cậu nhẹ nhàng lấy ra chiếc bình thuỷ tinh, hạc giấy trong đó đã dâng lên gần lấp đầy cả bình.
Han Wangho hai tay ôm lấy nó, cẩn thận đưa tới trước mặt Lee Sanghyeok.
"Anh ơi"
"..."
"Anh ơi em nghe nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc thì sẽ nhận được một điều ước"
Người trước mặt chăm chăm vào khuôn mặt cậu, anh hơi cụp mắt nhìn xuống chiếc bình thuỷ tinh nằm gọn trên tay Han Wangho.
"Điều ước sao?"
"Đúng vậy"
Giọng nói ấy lúc này tràn ngập sự vui vẻ.
Han Wangho đang mỉm cười, từ góc độ này nhìn xuống khuôn mặt cậu có chút dịu dàng.
"Vậy Wangho ước gì?"
"..."
Trái tim trong lồng đập như trống, nhưng Lee Sanghyeok vẫn để bản thân thật tỉnh táo, anh nhẹ giọng hỏi lại.
Ngón tay người trước mặt co quắp, Han Wangho hít sâu một hơi, tông giọng mềm mại trả lời anh.
"Em ước cho khởi đầu mới của chúng ta"
"..."
Có lẽ thật sự quá khứ không mấy tốt đẹp đó nên được ngủ yên, con người vẫn luôn không ngừng tiến về phía trước, khi một người muốn rời đi vậy thì điều mà bạn cần phải chọn lựa duy nhất là ở lại hay chọn đuổi theo bước chân người ấy.
Han Wangho đã hiểu ra nó rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Lee Sanghyeok, không có sự trốn tránh nào nữa mà lần này nó lại tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"Anh Sanghyeok nói với em rằng, kết thúc là khi chúng ta ngừng tìm kiếm. Vậy thì cứ để nó kết thúc đi, chúng ta sẽ bước sang trang mới."
Một lần nữa bắt đầu lại.
Han Wangho sau khi nói xong, cúi đầu siết nhẹ chiếc bình trong tay, cậu không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt anh lúc này.
"Đây là điều ước của em"
"..."
Không khí trầm mặc bao trùm bọn họ thật lâu, tay Han Wangho cầm chiếc bình đã có chút trắng bệch.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống dồn.
Nó phát ra từ đâu nhỉ?
Bóng dáng cao lớn ngồi trước mặt cậu, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ấy tưởng chừng như chẳng thể tan ra.
Nhưng lần này Lee Sanghyeok là người động trước, anh vươn tay muốn chạm vào thứ trong tay Han Wangho.
"Còn thiếu bao nhiêu?"
"..."
Cái người đang cúi đầu lo sợ ngồi đó ngẩng phắt dậy, trái tim trong lồng ngực run lên sau khi nghe thấy tông giọng nhẹ nhàng từ anh.
Lee Sanghyeok vẫn đang cầm chiếc bình xem xét, ngón tay thon dài rê từng đường vuốt ve chất liệu thuỷ tinh lạnh lẽo.
Anh hơi liếc về phía cậu, ý hỏi là tại sao lại không trả lời.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Lời nói bị kẹt lại nơi trái cổ, phải thật lâu sau Han Wangho mới có thể tìm lại giọng nói của mình.
"Một chút, thiếu một chút thôi là đủ rồi"
"Hửm?"
Lee Sanghyeok nghi ngờ nhìn chiếc bình bé tí tẹo, thứ này chứa được một nghìn con hạc thật à.
Dù sao thì việc gấp từng đấy hạc giấy là điều phải làm trong một thời gian dài, không biết Han Wangho đã bắt đầu với nó từ lúc nào.
Người trước mặt cũng nhận ra ánh mắt của anh, cậu mỉm cười nhẹ.
"Ở nhà em có rất nhiều. Đây chỉ là thứ em mang theo hàng ngày thôi"
"..."
Lee Sanghyeok gõ gõ vào chiếc bình thuỷ tinh, âm thanh vang lên thanh thuý.
Ánh mắt anh cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Việc sắp xếp nghệ sĩ ở từng tầng khác nhau trong cái công ty to bự này cũng tốt, từ nãy cho tới giờ chẳng có ai xuất hiện làm phiền bọn họ cả.
Lee Sanghyeok vươn tay ra, bàn tay thon dài hướng về phía cậu.
Động tác đột ngột ấy doạ đến người đang rất lo sợ chờ đợi phán quyết, Han Wangho nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
"Đứng dậy đi. Ngồi xổm mãi ở đây cũng đâu có được"
"..."
Đôi môi cậu mím lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn đưa ra nắm lấy bàn tay ấy.
Có lẽ trái tim Han Wangho đã nhận ra gì đó.
Sau khi mượn lực đứng dậy, cậu cũng không buông mà lại nắm chặt tay Lee Sanghyeok.
Bọn họ cứ yên lặng đứng trong hành lang, mười ngón tay giao nhau không chút kẽ hở.
Tia ấm áp từ người kia truyền từ lòng bàn tay lan tới tận lồng ngực.
Lee Sanghyeok cụp mắt nhìn xuống, nhưng anh cũng chọn không rút nó ra.
Không khí có chút kì lạ.
Han Wangho đổi từ tay trái sang tay phải để cầm cho chắc, động tác nhanh chóng như sợ Lee Sanghyeok sẽ đổi ý.
Cánh tay cậu run rẩy, cúi đầu nhẹ giọng nói với anh rằng.
"Anh ơi, làm quen lại một lần nữa"
"..."
"Han Wangho, em tên là Han Wangho ạ"
Và khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok không buông.
"Lần đầu gặp mặt"
"..."
Anh im lặng nhìn đôi mắt đang mở to chăm chăm vào mình, tình yêu không che giấu ngập tràn trong đó, cái tay vốn dĩ đang buông lỏng của Lee Sanghyeok hơi siết chặt lại, trái tim trong lồng ngực nóng rực.
Theo đó lan ra từng ngóc nghách thân thể.
Anh cúi đầu cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên trong hành lang rộng lớn.
"..."
"Lần đầu gặp mặt"
——————————————————————————
@faker_lee đã đăng tải một bài viết mới
"Em cần gấp hơn chục con nữa là hoàn thành rồi"
"Vậy để anh giúp em"
"Dạ?"
"Anh giúp em bù vào"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro