[39]. hiện
bạn nhận được tin nhắn mới từ @do_doran
——————————————————————————
@do_doran đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
@hwho_o đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
@hwho_o đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
Không gian im ắng, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào hai bóng dáng đang cuốn lấy nhau trên giường.
Han Wangho nằm trong lòng Lee Sanghyeok, úp mặt vào lồng ngực anh, bọn họ đã giữ tư thế này rất lâu không động đậy.
Lee Sanghyeok một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tay còn lại đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Anh ơi"
Han Wangho không ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu gọi anh.
"Ơi, anh đây"
"Anh Sanghyeok ơi"
"Ừm? Anh ở đây"
"..."
Cậu siết chặt lấy eo Lee Sanghyeok, người đã có chút run lên, không rõ vì sao lại muốn khóc.
Anh có hơi bất ngờ vươn tay nâng lấy khuôn mặt cậu, Han Wangho ánh mắt ngập nước, môi hồng bĩm ra.
Em người yêu của anh như làm bằng nước vậy, cậu lại bắt đầu rấm rứt khóc lên, tim Lee Sanghyeok mềm nhũn, cũng không hỏi vì sao chỉ là cả hai trái tim đều hiểu, anh đưa tay vuốt ve khoé mắt Han Wangho, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt.
"May thật đấy. May là anh Sanghyeok vẫn ở đây"
"..."
Đã rất lâu rồi Han Wangho mới có thể nghe lại câu trả lời ấy, chỉ là vài chữ đơn giản ghép lại với nhau những vẫn có thể làm khoé mắt cậu đỏ hoe.
Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng của Han Wangho, tay anh trượt xuống nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Anh có chút không biết phải làm sao với người này, những cái chạm dịu dàng như an ủi được Lee Sanghyeok được đưa ra một cách quen thuộc.
Bọn họ im lặng rất lâu, Han Wangho trong ngực anh cũng đã nín, cậu ngửi mùi hương quen thuộc của Lee Sanghyeok, lồng ngực hơi nóng lên lan đến từng ngóc ngách thân thể.
Có một đoạn thời gian Han Wangho đã lang thang khắp nơi, vào không biết bao nhiêu cửa hàng chỉ để tìm mua loại nước hoa giống với mùi hương trên người anh, nhưng cuối cùng lại thất bại. Không phải là không có mùi như vậy, có lẽ là do người mang theo nó thì đúng hơn, cậu chết chìm trong quá khứ và chỉ muốn tìm một thứ bấu víu để làm chỗ dựa, nhưng từ đầu cho tới cuối Han Wangho lại chẳng cảm nhận được nó, mùi hương ấy cộng với nhiệt độ từ cơ thể anh tạo nên vốn là thứ độc nhất vô nhị và không thể thay thế.
Nó ăn sâu vào kí ức, theo cậu tới tận trong mơ.
Han Wangho xoa nhẹ tay Lee Sanghyeok, cái tay mà hai người họ vẫn đang nắm lấy nhau, ngón chỏ vuốt nhẹ rê từng đường trên mu bàn tay anh.
Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn người kia trong bóng tối, căn phòng này từ lúc bọn họ trở vào thì công tắc điện không được bật lên.
Bóng dáng Lee Sanghyeok có chút mơ hồ, đường viền quai hàm sắc nét, dịch xuống một chút là trái cổ đang nhấp nhô.
Nhận ra ánh mắt cậu, Lee Sanghyeok theo đó cúi xuống, Han Wangho đang mỉm cười nhìn anh.
"Sao vậy?"
Han Wangho nhìn từ góc độ này hơi xinh đẹp quá mức.
"Chỉ là có chút không chân thực"
"Hửm?"
Cậu nhổm người lên, thay đổi tư thế, hai chân vòng qua ngồi lên đùi Lee Sanghyeok.
Thân hình mềm mại nhẹ nhàng rướn tới gần.
"Em thấy không chân thực lắm"
Cũng đúng thôi, chỉ mới mấy tiếng trước cậu vẫn đang cảm thấy trái tim mình vỡ nát, nhưng giờ đây người mà cậu đặt thật sâu trong đó lại đang nhặt từng mảnh vỡ đó lên và ráp chúng lại với nhau.
Là sửa chữa bằng tình yêu của anh ấy.
Lee Sanghyeok vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc người thương, anh vươn tay ôm Han Wangho vào lòng, để cằm cậu đặt lên vai mình.
"Anh ở đây rồi mà"
"..."
Han Wangho hít một hơi thật sâu, trái tim nhộn nhạo nảy lên từng nhịp trong lồng ngực, mùi hương lướt qua đầu mũi.
Cậu đưa tay về sau cuốn lấy tóc phía sau gáy Lee Sanghyeok, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần.
Giọng nói mềm nhũn, mang theo chút giọng mũi khi vừa khóc xong.
"Hay là anh Sanghyeok tới lấp đầy em đi"
"..."
——————————————————————————
???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro