[4]. lướt
"Em không sao. Em tự về được mà"
Ryu Minseok vẫy vẫy tay với Son Siwoo, người duy nhất còn tỉnh táo trong đống bọn họ, nên chịu trách nghiệm gọi xe cho từng người.
Biết là lần nào đi ăn cũng có đứa say bét nhè nên luôn tồn tại một người không động đến bia rượu như Son Siwoo, cậy mồm cũng không uống đâu nhé.
Mà hôm nay nhàn nhã hơn thường ngày nhiều.
Han Wangho có người yêu đưa về, Choi Hyeonjoon thì có Park Dohyeon đi theo nhân tiện xách luôn Choi Wooje về cùng, Park Ruhan bồ đứng đợi trước cửa quán từ nửa tiếng trước mẹ luôn.
Còn mỗi Ryu Minseok nốc một đống rượu vào mà lại còn đi một mình, nhưng trông có vẻ là vẫn còn tỉnh lắm.
"Về tới nơi nhớ báo tao"
"Dạ dạ"
Ryu Minseok một tay bám lên cửa kính được kéo xuống một nửa, ngoan ngoãn gật đầu.
Son Siwoo đang cúi người ở phía ngoài không ngừng dặn dò làm em này nhức đầu muốn chết, cái tật lải nhải của ông anh mình qua bao nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi.
Sau khi kéo cửa kính lên, báo địa chỉ cho tài xế.
Ryu Minseok ngả về phía sau thở một hơi, mùi rượu sộc lên trong khoang miệng, nói chung là em uống cũng gắt nốc một đống mà vẫn tỉnh như sáo.
Nhưng Ryu Minseok lại chẳng vui vì điều ấy, cứ say đi không được sao, để em có thể vứt bỏ tất cả yên tĩnh ngủ một giấc.
Nhắm mắt sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, em mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.
Tiếng động cơ vang lên đều đều bên tai.
Ryu Minseok đưa mắt nhìn hàng cây bên ngoài đang lướt nhanh qua.
Thay vì đi thẳng về nhà như đã nói, Ryu Minseok lại chọn trả thêm tiền để quay đầu xe đi tới một nơi.
Mới mở cửa ra, cơn gió lạnh buốt thổi đến làm em rùng mình.
Ryu Minseok đi loanh quanh, nhìn về phía sông Hàn lúc đêm muộn.
Son Siwoo mà biết không về, còn ra hứng gió chắc bóp chết mình mất.
Dù biết vậy, nhưng thứ em cần ngay lúc này là sự tỉnh táo, thoát khỏi những suy nghĩ chìm sâu trong đầu.
Có chút kỳ lạ khi một người vừa uống rượu xong, sức khoẻ lại yếu như Ryu Minseok mà ra đây giờ này. Nhưng em đã quen với nó, từng cơn gió, gợn sóng lăn tăn của mặt sông đều đem lại cho Ryu Minseok một sự bình yên nhè nhẹ.
Minhyeong đang làm gì nhỉ?
Phải đứng bất động một lúc lâu em mới như chấp nhận mà lấy ra chiếc điện thoại trong túi, Ryu Minseok nhấn gọi vào số máy quen thuộc.
Tiếng tút kéo dài làm lòng người ta có chút não nề.
Phải đến tận khi cuộc gọi chuẩn bị ngắt kết nối người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy.
"Chuyện gì?"
"Minhy-..."
Tiếng thở nặng nề phát ra từ loa điện thoại.
Nó ở ngay gần sát bên tai Ryu Minseok.
Em đã lập tức im bặt ngay khi nghe thấy, Lee Minhyung ở đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn hỏi lại.
Ryu Minseok cảm tưởng như bản thân đã chết lặng, hít thở cũng có chút khó khăn.
"..."
"Làm phiền tới cậu rồi à?"
"Gọi có chuyện gì?"
Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, hôm nay mây đen có chút nhiều, chắc ngày mai sẽ có những cơn mưa bất chợt chẳng hạn.
"Không có gì. Chỉ là nhắc cậu nhớ lịch làm thôi"
"Chỉ vậy?"
"..."
"..."
"Nhớ mang theo ô nhé. Ngủ ngon"
Giọng nói em vẫn như thường ngày, Ryu Minseok giỏi nhất là giả vờ mà.
Việc gọi cho hắn ta vào giờ này em có thể ngờ ngợ đoán ra được Lee Minhyung đang làm gì, nhưng đây đơn giản chỉ là hành động bộc phát, Ryu Minseok không thể cản lại trái tim bản thân đang khao khát muốn nghe thấy giọng của hắn.
Nghe một chút thôi là được.
Không có tiếng trả lời, Lee Minhyung cúp máy cái rụp, chọn quay trở lại với công việc đang dang dở của mình.
Cạch
Ryu Minseok buông thõng hai tay để bên hông, màn hình điện thoại đang dừng ở giao diện cuộc gọi bị ngắt.
Mái tóc che đi đôi mắt, em cúi đầu giấu khuôn mặt mình trong bóng tối. Đôi môi hồng hơi mím lại, những suy nghĩ sâu trong đầu trồi lên bao lấy thân hình nhỏ bé, dần nhấn chìm Ryu Minseok.
Những cơn gió vẫn không ngừng lướt qua, cơn đau nhức từ đầu lan ra khắp thân thể tiến về phía ngực trái, có lẽ đến hiện tại số rượu đó mới bắt đầu ngấm.
Ryu Minseok thấy mình đã say thật rồi.
Và bản thân đã không thể tỉnh lại nhiều năm liền.
——————————————————————————
@owo_son đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
Lee Minhyung sau khi cúp máy, ném điện thoại qua một bên.
Hắn ta vươn tay lấy bao thuốc đặt trên bàn, ánh lửa đỏ nhảy lên, mùi vị đắng ngắt tràn ngập nơi đầu lưỡi.
"Em cũng muốn"
Giọng nói có chút khàn của người con gái, khác hẳn khi mới tới nơi này.
Cô nàng là một người mẫu, người mà hắn ta qua lại gần đây. Quần áo cũng không thèm mặc, chân trần đi tới ghế sofa, ghé lại gần Lee Minhyung.
Hắn ta cũng không từ chối mà đưa nó tới bên đôi môi đang hé mở.
Một điếu rất nhanh đã lụi tàn, Lee Minhyung dập điếu thuốc, làn khói chưa tan lượn lờ xung quanh.
Không khí có chút trầm lặng.
"..."
"Trở về đi"
"Hửm"
"Hôm nay tới đây thôi"
"..."
Cô nàng đứng phắt dậy, tròn mắt không thể tin được.
"Anh nói cái gì cơ!?"
Bọn họ bình thường hẹn gặp nhau, xong việc cũng không ở lại làm gì, một mối quan hệ chỉ để giải quyết nhu cầu.
Nhưng điều đó khác với việc cô nàng cảm thấy mình không được tôn trọng.
Vốn dĩ khi nãy còn rất vui vẻ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cuộc vui của bọn họ, trước đây cũng từng có người gọi điện đến tìm hắn nhưng Lee Minhyung đều mặc kệ, không biết hôm nay tại vì sao khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình hắn ta đã dừng ngay lại mà cấm lấy nó tới bên sofa nghe máy.
Bây giờ lại còn muốn đuổi cô nàng đi.
Lee Minhyung ngả người dựa ra sau, ngước mắt lên không trả lời.
Khoảng lặng diễn ra một lúc lâu.
Có lẽ ánh mắt hắn ta quá lạnh lùng, người mới nãy nồng nhiệt trên giường như chưa từng tồn tại.
"Hừ. Tưởng thế nào"
Cô nàng tức giận dậm chân một cái, rồi vơ lấy quần áo mặc vào.
Trước khi rời đi còn quay qua nhìn Lee Minhyung vẫn đang ngồi trầm ngâm.
Mùi vị trong phòng vẫn chưa tan hết.
Rầm
"Đúng là đồ điên"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro