[43]. hình

bạn nhận được tin nhắn mới từ @kk_ryu





——————————————————————————
Khi Lee Minhyung chạy tới tiệm xăm thì Park Eunjin đang ngồi đối diện Ryu Minseok, không khí có vẻ rất thoải mái, bằng chứng là cô nàng còn đang cười híp mắt kia kìa.
Không chỉ có hai người bọn họ, Choi Wooje không biết tại sao lại ở đây giờ này, đang ngồi một bên nhàm chán lật mở điện thoại.

Chả là lúc nãy Ryu Minseok đứng trước quán ăn đợi Lee Minhyung, đợi rất lâu không thấy hắn tới, em cũng không quá thất vọng mà chỉ biết ngao ngán thở dài.
Người kia lại không đặt cuộc hẹn với mình trong lòng là điều xảy ra thường xuyên, nhưng tới cũng tới rồi, em vì cuộc hẹn hôm nay mà để bụng đói mốc đói meo chưa ăn gì hết. Tiếp sau đó Ryu Minseok mở điện thoại í ới vịt con ở nhà qua ăn cùng, dù sao việc ngồi ăn một mình cũng rất cô đơn.

Choi Wooje nghe đến ăn là bật dậy liền, lập tức bắt xe qua tìm em.
Vì nơi này gần tiệm xăm, sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi bộ lấy xe để chở Choi Wooje về.

Ai nghĩ vừa bước tới gần tiệm, đúng lúc gặp Park Eunjin ở phía đối diện đứng ngó ngó vào trong đâu chứ.

Là một cuộc chạm mặt bất ngờ.
Choi Wooje muốn giữ lấy tay Ryu Minseok không cho em tiến lên, nhưng người anh của em ta chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay em nhỏ như trấn an.
Ryu Miíneok không ngần ngại bước thẳng tới chỗ cô nàng, Park Eunjin nghe thấy tiếng động cũng quay sang, khuôn mặt xinh đẹp chưa từng thay đổi, chỉ là có thêm nét trưởng thành, quyến rũ, kèm theo đôi mắt hơi mở ra nhìn em.

"Ah. Là anh Ryu Minseok đúng không ạ?"

Ryu Minseok có hơi ngạc nhiên đấy, việc Park Eunjin biết về em và liên kết giữa cả hai chỉ có đúng một người là Lee Minhyung.
Hắn ta đã nhắc về Ryu Minseok sao?
Nhưng không để em rối rắm quá lâu, cô nàng trước mặt nở nụ cười tươi giải đáp.

"Hồi đó anh luôn xếp top đầu của khối mười hai. Em ngưỡng mộ anh lắm ạ"

Ồ, hoá ra là vậy.
Ryu Minseok ngẩng lên, nở nụ cười nói xin chào với Park Eunjin.
Cô nàng thấp hơn Ryu Minseok một chút, hai người đứng đối diện nhau cười nói trông có vẻ rất thân thiết.

Choi Wooje từ đằng sau đi tới đứng ngay cạnh anh mình, em ta nghiêng đầu đánh giá cô nàng trước mặt.
Ánh mắt cũng không hẳn là quá thân thiện.
Nhưng Park Eunjin lại làm như không thấy, cô vẫn híp mắt cười chào hỏi.

"Chào bạn Choi Wooje"

"Ồ"

Choi Wooje cũng có chút bất ngờ về người này.
Trí nhớ có vẻ tốt nhỉ?

Park Eunjin vẫn đang mỉm cười, thanh âm mềm mại vang lên nhẹ nhàng.

"Hồi đó em cùng lớp với bạn học Choi Wooje đây. Hay thấy anh xuống tìm bạn ấy lắm ạ"

Ryu Minseok à một tiếng, cùng cô nàng xã giao vài câu.
Choi Wooje đứng ở bên cạnh, im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Còn giỏi quan sát nữa à?

"Đây là chỗ làm của anh"

Ryu Minseok chỉ chỉ vào tiệm xăm trước mặt, còn Park Eunjin thì tỏ vẻ ngạc nhiên ghê lắm.
Có lẽ là có quá nhiều sự trùng hợp từ mọi mối quan hệ xung quanh nhỉ.

"Em tới có việc gì không?"

Ryu Minseok biết thừa người liên quan đến Park Eunjin ở trong cái tiệm này chỉ có một người, nhưng em vẫn phải tỏ ra mình không biết gì hết.

"Dạ em tới trả áo cho anh Minhyung. Hôm nọ anh ấy để quên ở chỗ em ạ"

Đúng như dự đoán, đến là vì Lee Minhyung.

Ryu Minseok nhấp môi, mỉm cười mời cô nàng vào trong chờ, hôm nay Lee Minhyung không có lịch làm nhưng em có thể gọi hắn ta giúp Park Eunjin.
Dù cô nàng thấy điều đó không cần thiết, nói rằng để lại áo ở đây cho hắn là được.

"Cậu ấy chắc cũng muốn gặp em lắm đó"

"..."

Câu nói này phát ra từ Ryu Minseok, gương mặt em lúc đó bình tĩnh kỳ lạ, giọng điệu chưa từng thay đổi còn chứa cả ý cười trêu chọc bên trong.
Park Eunjin trước mặt mỉm cười ngại ngùng, cũng không từ chối nữa mà theo chân em vào tiệm xăm chờ đợi.




Quay trở lại hiện tại.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Park Eunjin quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt hắn bóng dáng xinh đẹp liền lập tức đứng dậy từ sofa.

"Anh tới rồi à"

Ryu Minseok ngồi trước mặt cô thì lại cúi đầu không nhìn lên, việc một người xông vào đây không làm ảnh hưởng tới thế giới của em.
Lee Minhyung từng bước đi tới chiếc bàn chỗ bọn họ đang ngồi, ánh sáng bị che lại phần nào.

"Sao tới không báo anh một câu"

Giọng điệu của hắn ta Ryu Minseok rất quen thuộc, em đã từng trốn một chỗ, ghé tai trộm nghe rất nhiều lần vào sáu năm trước.

"Chỉ là muốn mang áo tới trả cho anh thôi. Để anh bất ngờ xíu"

Nụ cười trên môi Park Eunjin chưa từng tắt, tông giọng có chút nũng nịu hướng tới hắn ta.
Đúng như dự đoán, Lee Minhyung chỉ biết bất lực vươn tay cưng chiều xoa xoa đầu cô nàng, bọn họ căn bản coi đây như trốn không người mà thân mật.

Sau khi nhận lấy chiếc áo, hắn hơi liếc mắt về phía Ryu Minseok.
Em vẫn đang cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống đất không lên tiếng, nhưng Choi Wooje bên cạnh lại đang khoanh tay, mỉm cười nhìn hắn ta.

"Anh Lee Minhyung cũng bận rộn thật đấy. Buổi tối để gặp được anh rất khó nha"

"..."

Giọng điệu em ta nghe có chút trêu đùa, như muốn nói về việc Lee Minhyung bỏ quên cuộc hẹn với Ryu Minseok, hay cái lối sống về đêm rối rắm của hắn ta, nói chung để không gian cho người nghe muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Ryu Minseok đưa tay qua đặt lên tay em nhỏ muốn ngăn em ta tiếp tục nói ra những lời châm chọc, lúc này mái đầu xù xù mới ngẩng lên.
Ánh đèn của tiệm xăm chiếu xuống, làm Ryu Minseok có hơi đau mắt.

Lee Minhyung và Park Eunjin đứng sát nhau, trông họ vẫn đẹp đôi như sáu năm trước.

"Không còn việc gì nữa thì tớ phải đóng cửa tiệm rồi"

Giọng Ryu Minseok nâng lên, ánh mắt đặt lên người bọn họ có chút mơ hồ không rõ.
Cảm giác gặp lại người xưa cũ vốn chẳng thoải mái gì, hơn nữa sự nhập nhằng trong đó còn làm đầu óc con người ta rối loạn hơn, hiện tại em chỉ thấy mệt mỏi, Ryu Minseok nhớ đến chiếc đệm mình vùi mặt hàng đêm, mùi hương trên đó vẫn quẩn quanh đầu mũi.

"Dù sao thì, phải về nhà sớm thôi"

"..."

Không khí có chút nặng nề, đôi mắt vốn luôn rất dịu dàng nhìn hắn giờ đây lại bình tĩnh đến lạ, là che giấu cảm xúc hay bóc tách nó thì Lee Minhyung không biết nữa, chỉ là lâu rồi hắn ta không chăm chú nhìn em, quầng thâm xanh đen dưới bọng mắt Ryu Minseok từ lúc nào đã lan rộng, thân hình nhỏ bé ấy tiều tuỵ hơn rất nhiều.

Park Eunjin bên cạnh vẫn không biết gì nở nụ cười.

"Dạ vậy em không làm phiền các anh nữa ạ"

Ryu Minseok thôi nhìn Lee Minhyung, quay sang gật gật đầu nói tạm biệt với cô nàng.
Thái độ vốn chẳng thể bới móc gì cả, từ lúc gặp lại Park Eunjin tới giờ em luôn đóng vai một người quen của hắn ở tiệm xăm, là quen biết chứ không thân thiết.

Lee Minhyung im lặng lúc này mới lên tiếng.

"Để anh đưa em về"

Một câu đơn giản nhưng lại làm trái tim trong lồng ngực siết chặt, bóng dáng cao lớn trông có vẻ là rất vững chắc, bờ vai rộng lộ ra dưới ánh đèn.
Nụ cười của Park Eunjin càng tươi tắn hơn.

"Dạ vâng"

Họ đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh.
Nhìn theo bóng dáng hai người đã khuất dần, Choi Wooje hơi dựa lưng vào thành ghế sofa, em ta ghé mắt nhìn sang người anh đang im lặng bên cạnh.

"Cô ta không đơn giản"

Ryu Minseok tay đùa nghịch bộ ấm chén dưới bàn, ngón tay rê từng đường quanh miệng ly, giọng nói có chút nhẹ nhàng.

"Anh biết"

Một người con gái thông minh, trí nhớ tốt kèm theo tài giỏi quan sát, cố tình tới đợi vào thời gian tiệm gần đóng cửa và không liên lạc với Lee Minhyung trước.
Như thể cô ta vốn tới đây không phải để gặp hắn vậy.

"Giờ này chỉ có anh ở lại thôi"

"..."

Là một quản lý Ryu Minseok luôn là người ở lại cuối cùng để kiểm tra sổ sách, sắp xếp lịch rồi kiểm tra lại không gian quán trước khi đóng cửa ra về.
Nếu không phải hôm nay Ryu Minseok nghỉ một buổi thì người đón tiếp Park Eunjin tối nay không ai khác ngoài em.

"Có lẽ em ấy đã biết rồi"

Choi Wooje mím môi, giọng điệu bình tĩnh của anh mình lúc này làm em ta lo lắng.
Sau bao nhiêu năm thì lần yếu đuối duy nhất mà Choi Wooje thấy được ở em là vào buổi tối ở cửa hàng tiện lợi hôm đó, người anh ở bên cạnh Lee Minhyung kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm khi ấy lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi muốn buông bỏ.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, đặt mắt vào chỗ ngồi phía đối diện, là nơi vừa nãy Park Eunjin ngồi.
Việc cô nàng biết về tình cảm của em thì Ryu Minseok không bất ngờ lắm.

"Ánh mắt của anh đến Lee Minhyung còn nhận ra cơ mà"

"..."

"Em ấy là một người thông minh, sao có thể không biết được"

Choi Wooje xoay người, tiến đến trước mặt Ryu Minseok, bàn tay em nhỏ bắt lấy tay áo anh mình siết nhẹ.

"Minseokie anh không có lỗi"

"Anh biết mà"

"Anh không làm sai gì cả"

Ryu Minseok chưa từng xen vô tình cảm của Lee Minhyung và Park Eunjin.
Em chỉ tiến tới chào hỏi với hắn ta khi chắc chắn mối tình giữa hai người họ đã kết thúc.

"Anh đều biết cả"

"Vậy anh đang lo lắng điều gì?"

Là gì nhỉ?
Có lẽ thời gian quá dài khiến em ảo tưởng nó sẽ tồn tại mãi mãi chăng.
Ryu Minseok đưa mắt nhìn vào khoảng không, bao trùm con ngươi là một tầng mơ hồ không rõ.

"Anh không lo lắng"

Câu trả lời đã có từ lâu nhưng đều do em cố chấp không muốn tin, con dao treo trên đỉnh đầu chỉ trực chờ hạ xuống, Ryu Minseok đã sống với nỗi lo sợ đó rất nhiều năm, hiện tại cơn đau ấy rốt cục cũng tới rồi.
Choi Wooje nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt em nhỏ làm Ryu Minseok có chút buồn cười.

Nhìn xem, sự tan vỡ vốn đâu thể giấu được.

Ryu Minseok hơi cúi đầu, tông giọng nhẹ nhàng lặp lại, như nỉ non với chính bản thân mình.

"Thật đấy"

"..."

"Anh không quan trọng đến vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro