[46]. xót
bạn nhận được tin nhắn mới từ @uesues
——————————————————————————
Là Moon Hyeonjoon mà, không phải Lee Minhyung.
Thật ra có một điều mà ít ai biết, chắc chỉ Ryu Minseok với Lee Minhyung rõ.
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon quen nhau từ hồi đại học cơ, thật bất ngờ khi họ gia nhập chung một công ty sau này.
Nhưng cũng không khó để hiểu, vì Choi Wooje chơi thân với Ryu Minseok, còn Moon Hyeonjoon chơi thân với Lee Minhyung, mối quan hệ nhập nhằng của hai người kia thì khỏi phải nói, vậy mà hai đứa này cũng nhập nhằng không kém.
Sau khi Lee Minhyung và Ryu Minseok dính phải nhau, thì em ta luôn hiện diện xung quanh cuộc sống của hắn. Vậy nên việc quen biết với Moon Hyeonjoon, người bạn kè kè bên hắn ta lúc đó là điều dễ dàng.
Trong mắt Ryu Minseok thì Moon Hyeonjoon là một cậu bạn cao to, chơi thể thao giỏi, khuôn mặt lạnh lùng luôn tỏ ra cau có. Khác với Lee Minhyung luôn trưng ra vẻ mặt thân thiện, người này lại trông cực kì khó tính.
Nhưng tiếp xúc lâu dần em phát hiện tính cách Moon Hyeonjoon ngược lại hoàn toàn với giao diện của hắn.
Bộ dáng y như con hổ nhưng lại mang hệ điều hành của một con mèo.
Từ việc kén ăn muốn chết, mắc bệnh tsundere, đã vậy còn dễ đồng cảm, minh chứng là trong đám bạn từ hồi cấp ba cho tới đại học của Lee Minhyung, người duy nhất lên tiếng khuyên nhủ hắn ta buông tha cho Ryu Minseok chính là Moon Hyeonjoon.
Đây cũng là người duy nhất nhìn ra được những suy nghĩ từ tận sâu trong trái tim Lee Minhyung, khi hắn ta thực hiện bất cứ hành động gì.
Còn trong mắt Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok lúc đầu là một cái đuôi nhỏ, trốn ở góc tối trộm nhìn Lee Minhyung.
Sau này thì vẫn là cái đuôi nhỏ mà thôi, nhưng được quang minh chính đại nhìn bạn mình hơn, chỉ là vẫn như vậy, mãi mãi đứng sau lưng ngước nhìn.
Moon Hyeonjoon là một người nhạy cảm, hắn ta biết Lee Minhyung muốn gì, có lẽ là suy nghĩ của hai người bạn thân, Moon Hyeonjoon từng nói với Lee Minhyung rất nhiều lần rằng làm gì thì làm, đừng để sau này bản thân phải hối hận vì quyết định của mình.
Choi Wooje chơi thân với Ryu Minseok từ nhỏ cho tới lớn, em ta biết anh mình thích Lee Minhyung đến mức độ nào.
Sau khi Ryu Minseok lên đại học được hai năm, và biết về việc Ryu Minseok chấp nhận ở bên Lee Minhyung không danh phận, Choi Wooje đã giận rất lâu, em nhỏ thương Ryu Minseok, thương cả trái tim của anh.
Từ đầu em này còn nghĩ anh Moon Hyeonjoon thích anh trai mình cơ, cơ bản là vì thằng cha đó trông đỏ lè đỏ lét, nhưng lại đối xử rất dịu dàng với Ryu Minseok.
Vậy nên cái thời điểm lúc học đại học đó, hai người chỉ như hai người bạn xã giao quen qua những người bạn của mình.
Để rồi khi bước chân vào chỗ làm, xây dựng lên một giai thoại gọi tên là hai thằng mập mờ chúa.
Đó là vào một buổi chiều nắng chói chang, khi em Choi Wooje mới lên năm nhất. Do học khác trường Ryu Minseok nên em đã mè nheo rất lâu, để được tới trường anh thăm quan.
"Làm gì mà không vô chỗ râm đợi vậy mày?"
Ryu Minseok chạy từ giảng đường ra ngoài cổng trường đón vịt con ngay sau khi xong tiết học buổi chiều.
"Em cũng mới đến thôi hehe"
Choi Wooje người mặc áo phông trắng, khuôn mặt búng ra sữa, đang cười tươi rói có khi còn chói hơn ánh sáng mặt trời, em ta có vẻ đã đứng rất lâu, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên rồi kia kìa
Ryu Minseok hơi thở dài vươn tay vuốt vuốt cái đầu xù xù của em nhỏ.
"Vào thôi không mày sắp bị hun thành vịt quay rồi này"
Sau khi dẫn em Choi Wooje lòng vòng lòng vòng một hồi, Ryu Minseok đi cạnh em lẩm ba lẩm bẩm.
"Đã bảo không có gì rồi mà bây cứ đòi tới"
Em này mè nheo ghê quá làm ông anh đi tới chỗ nào lại phải múa mồm để giới thiệu, mà trông em ta có hứng thú chút nào đéo đâu.
Choi Wooje đi cạnh anh mình, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
"Thế đâu rồi ạ?"
"Hả"
Em nhỏ quay sang, giọng nói nhẹ nhàng.
"Anh Lee Minhyung ấy"
"..."
Ryu Minseok dừng hẳn lại, hơi ngước mắt nhìn em ta.
"Mục đích thật sự của mày khi tới đây đúng không?"
Biết ngay mà, sao loài vịt lười biếng như em này có thể mò sang tận đây chỉ để tham quan cái trường hơi to một tí này được.
Choi Wooje bĩm môi nhìn Ryu Minseok, hai tay vắt qua sau lưng nhìn y như ông cụ non.
"Aizz, không tới coi thì em ăn không ngon ngủ không yên mất"
Đầu Ryu Minseok đầy vạch đen.
"Đến mức vậy luôn hả?"
"Chứ sao trời. Ông có chịu kể rõ ràng đâu, tôi là tôi phải tới trực tiếp khảo sát"
"..."
Ryu Minseok cạn lời vl, ánh mắt Choi Wooje tỏ vẻ không bỏ qua nhìn em, hôm nay mà không cho nhỏ gặp Lee Minhyung chắc nó quậy tung không chịu đi mất.
Ryu Minseok thở dài một hơi, rốt cuộc cũng phải chịu thua.
"Giờ này Minhyeong chắc đang ở sân bóng rổ"
Lee Minhyung đúng là ở sân bóng rổ thật, khi Ryu Minseok cùng Choi Wooje tới nơi hắn ta đang bật nhảy úp bóng vào rổ.
Thân hình cao lớn xoay một vòng đáp xuống đất, mồ hôi chảy dài trên trán, hormone đàn ông phát ra làm đám đứng đợi đưa nước cho hắn la hét liên tục.
Choi Wooje và Ryu Minseok ngồi hàng ghế thứ hai bên trên khán đài, em ta vắt chéo chân đánh giá Lee Minhyung đang được bao quanh ở dưới.
"Hừ vẫn sát gái như ngày nào"
"..."
Ryu Minseok im lặng, trong lòng không để tâm lắm, việc Lee Minhyung được yêu thích là điều dễ hiểu.
Nhưng hắn ta sẽ chẳng yêu đương với ai đâu mà, vậy nên không cần phải lo lắng.
Lee Minhyung có lẽ nhận ra sự hiện diện của Ryu Minseok, hắn ta hơi nhìn lên phía khán đài, ánh mắt rơi thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn.
Ryu Minseok mím môi, đứng dậy nắm lấy tay Choi Wooje kéo em ta xuống khu vực nghỉ ngơi của đội bóng.
Hai người chậm rãi đi tới, Ryu Minseok lấy từ trong cặp sách mình ra một chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn.
Lee Minhyung vươn tay nhận lấy, mở nắp uống như một thói quen. Động tác hai người bọn họ tự nhiên đến nỗi làm Choi Wooje bên cạnh há hốc mồm.
"Sao hôm nay bảo không tới?"
Ryu Minseok giúp hắn cầm lấy chai nước uống dở, cẩn thận nắm trong tay.
"Dẫn em trai đi thăm quan. Tiện thể qua đây xem cậu"
Em chỉ chỉ cái người đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
Choi Wooje đã thôi ngây người từ lúc Lee Minhyung đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt vịt con nhăn thành một cục.
Ánh mắt chẳng thân thiện gì hết làm hắn ta nhướng mày bất ngờ.
"Em trai cậu?"
"Ừm như em trai ruột trong nhà"
Lee Minhyung à một tiếng, gật đầu với Choi Wooje coi như chào hỏi, sự thù địch của người này hắn ta cũng không quan tâm lắm.
"Minseok cũng tới à?"
Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế bấm điện thoại nhiệt tình, ngẩng đầu lên thấy Lee Minhyung đi tới, theo sau còn là Ryu Minseok và một nhóc mặt trông non trẹt.
Ryu Minseok mỉm cười với hắn ta, còn em Choi Wooje đằng sau khi nhìn thấy anh Moon Hyeonjoon trong đầu chỉ có.
Anh này có cắn không ạ!?
Tại trông Moon Hyeonjoon giao diện y như đầu gấu (em Choi đánh giá).
Nhưng mà, ngược với suy nghĩ của em Moon Hyeonjoon lại rất thân thiện. Sau khi nghe Ryu Minseok giới thiệu, hắn ta liền nghiêng đầu cười nói xin chào với em ta, sau khi cười rộ lên mặt anh này nhìn hơi bị ngốc.
"Hôm nay có đi ăn chung không?"
Moon Hyeonjoon từ lúc nãy tới giờ vẫn nhiệt tình nói chuyện với bọn họ, còn Lee Minhyung bên cạnh im lặng ngồi ấn điện thoại.
Nhìn y như một nhóm bạn đại học bình thường.
"Có được không?"
Ryu Minseok chớp chớp mắt, hơi liếc sang chỗ Lee Minhyung.
"Gì mà không được. Coi như mời em của Minseok một bữa, mấy khi mới được gặp mặt"
Choi Wooje bên cạnh híp mắt nhìn hai người cười nói với nhau.
Ông này chắc không phải thích con cún nhà mình đâu nhỉ?
Không thể trách em được vì ông anh nhiệt tình quá.
Em nhỏ hơi nghĩ ngợi một lúc, xem xét Moon Hyeonjoon từ trên xuống dưới. Chân dài, vai rộng, đẹp trai lai láng, dù nhìn hơi tệ nhưng mà sở hữu nghệ thuật nói chuyện làm anh nó cười liên tục.
Cũng cũng ha?
Em Wooje hồi đó suýt thành thành viên chính thức đẩy cái thuyền này ấy chứ.
Sau một hồi chốt qua chốt lại thì cả bốn có mặt ở quán nướng gần trường.
Bữa ăn ngày hôm nay được anh trông y hệt con hổ kia bao, kêu là đón tiếp em nhỏ dù Choi Wooje đéo quen con mẹ gì anh ta.
Nhưng nhắc đến ăn là em này sáng mắt liền, tự dưng thấy bao quanh Moon Hyeonjoon là một vầng hào quang lấp la lấp lánh.
Đã vậy ông anh này còn tinh tế điên, take care từng người trên bàn. Hỏi xem có ai kén ăn gì không, dù ổng cũng kén ăn thấy mẹ, gọi riêng nước cho từng người, lại còn xung phong nướng thịt đồ.
Em Choi Wooje lúc đó gật gù, anh này mười điểm quá, ship cho anh mình là hợp lí vl rồi, bỏ quách thằng cha kia đi yêu gì mà khổ thì thôi rồi luôn nhé.
Choi Wooje đang cúi đầu im lặng ăn, dù em ta thường ngày như con vịt nhỏ chạy tung ta tung tăng, nhưng Choi Wooje ở ngoài chuẩn hướng nội, ngại ngùng khi giao tiếp với người khác.
Moon Hyeonjoon ngồi đối diện liếc mắt nhìn em nhỏ, dùng cái kẹp đặt miếng thịt vào bát em.
"Em Wooje ăn nhiều lên cho mau lớn nha"
"..."
Choi Wooje môi giật giật nhìn cái anh tay chống cằm cười híp mắt với em.
Hơi nhiệt tình quá rồi đó cha ơi cha.
"..."
"Dạ"
"Đáng yêu ghê"
???
Lee Minhyung ngồi đối diện Ryu Minseok vươn tay đặt trước mặt em một cốc nước lọc.
"Uống ít nước đá thôi. Thời tiết bắt đầu lạnh xuống rồi"
Ryu Minseok ngại ngùng gật đầu, những hành động của bọn họ với nhau cứ đến tự nhiên như rất quen thuộc.
Thật ra đây là một trong những điều làm em thích Lee Minhyung tới tận bây giờ, hắn ta đối tốt với mọi người xung quanh mình, có thể thấy nhiều nhất trong phương diện cuộc sống.
Lee Minhyung chính là kiểu chơi rất đẹp, nên bạn bè, anh em chí cốt không thiếu.
Kể cả đến tận sau này, ngoài việc làm tổn thương trái tim Ryu Minseok ra, thì Lee Minhyung không làm gì cả,
Em như một người được đưa tới dưới cánh chim của hắn.
Chỉ được mình hắn làm tổn thương, người khác muốn động một ngón tay vào cũng không được.
Sau khi ăn xong, cả bốn chia tay nhau ở ngoài cửa quán.
Moon Hyeonjoon gọi xe cho Ryu Minseok và Choi Wooje, nên có một khoảng thời gian trống ở giữa.
Ryu Minseok quay sang nhỏ giọng nói chuyện với Lee Minhyung.
Em Choi Wooje thì đá đá viên sỏi dưới chân, không biết đang nghĩ gì.
"Em Wooje có muốn thêm phương thức liên lạc không?"
Moon Hyeonjoon bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, làm em nhỏ bên cạnh giật mình ngẩng phắt dậy kèm theo ánh mắt ngạc nhiên.
Sau khi thấy Choi Wooje nhìn mình như vậy, hắn ta không nhịn được phì cười.
"Không được sao?"
"À dạ..."
"Ừm?"
Choi Wooje nghiêng đầu thắc mắc.
"Nhưng mà sao lại muốn kết bạn với em ạ"
Moon Hyeonjoon hai tay đút túi, xe bọn họ gọi vừa đúng lúc đi tới, ánh đèn xe chiếu rọi khuôn mặt lẫn nụ cười của hắn.
Người bên cạnh nghiêng đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ ghê lắm, sau đó hắn ta quay sang nhìn vào mắt em, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười bên trong.
Đôi mắt cong cong đó vẫn ở mãi trong ký ức của Choi Wooje tới tận sau này.
"Vì em Wooje dễ thương nên muốn làm bạn với em đó"
"..."
——————————————————————————
Xin chào đây là heartshapedprison, vì mình là người thẳng tính, không giỏi biểu đạt nên không có dài dòng sướt mướt gì đâu nhe.
Mấy hôm nay mấy quả tin chuyển nhượng làm mình stress điên, nên fic mới bị delay tới bây giờ.
Mình đã đọc hết cmt của mọi người rồi, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ.
Nếu các bạn từ tiktok của mình qua đây có lẽ sẽ rõ đội mình đu là GEN22 và ZOFGK. Mình không nói tới việc ủng hộ cá nhân một người nào, vì thứ mình đu là đội hình mình yêu thích.
Với một người chuyên về mảng ship cp thì mọi nhân vật dưới ngòi bút của mình đều được mình yêu thương ở một mức độ nào đó.
Vì đây là đứa con tinh thần của mình nên mình sẽ không chơi trò bỏ con giữa chợ đâu, tính mình là làm gì thì phải làm cho tới nơi tới trốn.
Chỉ là dạo này tâm trạng lên xuống thất thường, nên con fic này không được cập nhật thường xuyên như trước.
Không nói tới việc đúng hay sai, mấy tin gần đây mình nghĩ các bạn cũng đã biết rồi.
Không phải an ủi gì đâu nhưng có một câu mình thấy rất đúng, cũng muốn chia sẻ với các bạn.
"Liệu sự đồng hành ngắn ngủi là món quà hay sự trừng phạt"
Để trả lời cho câu hỏi này thì
"Nếu bạn không tham lam, đó là một món quà. Nếu bạn vẫn mong đợi, thì đó là sự trừng phạt"
Mình cũng đã từng đề cập qua rồi
Điều đẹp nhất thì nên để nó ngủ yên trong quá khứ, quan trọng là bước tiếp ở hiện tại và tiến về tương lai.
Mỗi người đều muốn mỗi ngày của mình đều là sự vui vẻ và hạnh phúc mà.
Vì bộ truyện này được viết từ năm ngoái, đây cũng là quan điểm của mình trong sự việc đó nên kể cả beta lại thì mình cũng sẽ giữ nguyên nó không xoá nhé.
Tui suy nghĩ nhiều lắm có nên xoá hay không nên chap này mới lên muộn í.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro