[47]. cảm
@uesues đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @oner
——————————————————————————
Sau khi thêm phương thức liên lạc với Moon Hyeonjoon, bọn họ cũng không liên lạc gì thêm.
Choi Wooje cũng quên luôn việc ông anh này có trong danh bạ của mình.
Em nhỏ ít sang tìm Ryu Minseok nên để chạm mặt hắn ta nói chuyện là điều không thể, dù sao thì mới vô năm nhất còn phải bận làm quen với môi trường mới mà.
"Nhưng mà sao không đợi hôm nào gặp rồi đưa em sau?"
Choi Wooje bước nhanh trên sân trường, tay cầm điện thoại áp vô tai.
"Đợi cái gì mà đợi, đồ ăn không để được lâu"
Ryu Minseok bên kia bật loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn nói chuyện với Choi Wooje.
Chả là mẹ của Ryu Minseok làm một ít đồ ăn sẵn, gửi lên cho cả hai đứa nhưng em bận quá không thể đưa qua cho đứa em tận bên kia thành phố được.
"Nói chung là anh bảo bạn cầm mang hộ sang cho mày rồi, nhớ cảm ơn người ta"
"Ò"
Choi Wooje cất điện thoại vào túi sau khi cúp máy, bóng dáng vịt con bì bõm đi ra ngoài cổng trường ngó nghiêng.
Ủa nhưng bạn ông Minseok biết em là ai đâu mà đưa ta?
Em nhỏ đang gãi gãi đầu khó hiểu thì một bóng dáng đầu bạc vẫy vẫy tay lọt vào mắt em, ồ nếu là người này thì đúng là có quen biết thật.
Moon Hyeonjoon từ phía đối diện đi tới, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
"Hi~ em Wooje"
"Ủa là anh à? À không...em chào anh ạ"
Choi Wooje biết mình lỡ mồm lập tức cúi đầu, giả vờ ngoan ngoãn chào Moon Hyeonjoon.
Cái em này giỏi nhất là tỏ ra ngơ ngác, ngoan hiền với người ngoài, chứ nếu người đứng đây mà là Ryu Minseok, nhỏ này lộ tính con nít quỷ liền.
Moon Hyeonjoon bật cười đưa tay xoa lấy đầu em nhỏ.
"Em Wooje vẫn dễ thương ghê ta"
"..."
Hắn ta sau khi buông tay khỏi đầu xù xù của vịt con, liền thuận thế đưa tới một chiếc hộp.
"Minseok nhờ anh gửi cho em"
Choi Wooje đưa tay nhận lấy, máy móc nói đúng theo kịch bản.
"Dạ em cảm ơn anh, phiền anh phải đi sang tận đây rồi"
Người trước mặt thu tay lại đút vào túi áo.
"Không có gì. Anh có việc bên này, tiện thể muốn qua xem em Wooje đó"
Choi Wooje nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nói chung là hồi đó em này ngờ nghệch vãi ra, mấy câu tán tỉnh của ông anh căn bản là em ta không thèm nghĩ nhiều.
Lúc đó trong đầu vịt con chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tui có gì đáng xem à?
"À đợi anh một chút"
Moon Hyeonjoon đột ngột lên tiếng, hắn xoay người bước về chỗ mình đậu xe lúc nãy.
Choi Wooje tò mò nhìn người kia mang tới thêm một cái hộp, nụ cười trên môi hắn ta chưa từng tắt, Moon Hyeonjoon mỉm cười đưa nó tới trước mặt em.
"Vì Minseok nói em Wooje thích đồ ngọt..."
Em nhỏ hai mắt toả sáng, lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm chiếc hộp không buông.
Bánh kem!!
Bỗng nhiên em Choi Wooje thấy anh này đáng yêu quá trời, em ta hớn hở ánh mắt qua gọng kính cong cong nhìn hắn.
Nụ cười trên môi Moon Hyeonjoon càng sâu hơn.
"Mua cho em đó"
"Ôi cái anh đó đang lấy lòng em chắc luôn"
Choi Wooje và Ryu Minseok ngồi ở một quán cafe nổi tiếng trên mạng, được chạy bài quảng cáo hơi bị nhiều, mà em Wooje thích mấy thứ dễ thương kèm theo được hôm hai anh em rảnh rỗi nên hẹn gặp mặt nhau.
"Sao nó phải lấy lòng mày?"
Ryu Minseok cắn cắn ống hút, nghe vịt con lải nhải.
"Thì anh đó thích anh mà?"
"..."
Ryu Minseok cạn lời vl, suýt phun mẹ nước trong miệng ra, cái em trước mặt vẫn đang chắc cú nhìn anh mình ghê lắm.
Cún con híp mắt, đánh giá con vịt ngốc phía đối diện.
"Mày nghe đâu ra vậy?"
"Ủa bộ không phải hả?"
Choi Wooje nghiêng đầu thắc mắc, em thấy giống lắm mà ta, nhỏ này chưa yêu đương bao giờ những được cái thích suy đoán lung tung.
Ryu Minseok vươn tay gõ lên đầu em nhỏ.
"Bớt đi mày ơi"
"Ơ sao đánh em! Em chỉ là thấy anh đó còn tốt với anh hơn ông họ Lee kia thôi"
Sau câu nói đó người anh vốn vui vẻ bỗng dưng xụ mặt xuống, vịt con nuốt nuốt nước miếng không dám lên tiếng.
Choi Wooje nhìn Ryu Minseok im lặng, biết là mình lỡ lời rồi, em ta vươn tay nắm lấy tay anh mình, hơi bĩm bĩm môi hồng làm nũng.
"Em muốn Minseokie cười nhiều hơn thôi ý"
Ryu Minseok đưa mắt nhìn vịt con phụng phĩu đối diện.
"Anh biết rồi, sau này sẽ càng ngày càng vui vẻ hạnh phúc thôi"
Thời điểm đó thế giới của em tưởng chừng như chỉ có một cái tên, còn thế giới của Lee Minhyung tuy rộng lớn nhưng ít nhất vẫn có một phần dành cho Ryu Minseok phía trong.
Em cứ ngỡ thứ đó gọi là bình yên.
Ryu Minseok vỗ vỗ tay em nhỏ trấn an, ở bên hắn ta như hiện tại cũng tốt, rồi sau này Lee Minhyung chịu mở lòng mình, vậy cũng coi như công sức em bỏ ra không uổng phí rồi.
Choi Wooje vẫn nhìn anh mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ánh mắt đó của mày là sao?"
"..."
"Mà mày nhìn người cũng không đúng đâu"
"Hả?"
Choi Wooje đang không hiểu ông anh nói gì, kiểu chuyện nọ đá chuyện kia, chủ đề nó xoay vòng vòng làm cái đầu nhỏ của vịt con nhức nhức.
Ryu Minseok thở dài, thông não cho em nhỏ.
"Thằng đó sao mà thích tao được. Nó có người yêu rồi mà"
"..."
Lần này là em Wooje sốc thật nha, không nhìn ra luôn đó.
"Thiệt hả!?"
"Sát gái không khác gì Lee Minhyung đâu mày"
"..."
Choi Wooje nghĩ đi nghĩ lại một lúc thấy cũng đúng, giao diện như thế kia còn kèm theo cái miệng ngọt như mía lùi nữa.
Không có bồ thì chắc chắn là hàng họ có vấn đề.
Aizz mất mối rồi huhu.
Nhưng em Wooje vẫn tiếc lắm đấy nhé, em này còn tin mưa dầm thấm lâu hơn cả ông anh Ryu Minseok, có khi để anh mình ở bên Moon Hyeonjoon lâu ngày đâm ra thích hắn ta luôn chứ thằng cha Lee Minhyung tuổi tôm.
Đã tồi rồi còn xấu hoắc!!
Tính tình anh Hyeonjoon mười điểm thì ngoại hình cũng phải chín điểm, còn ông họ Lee cộng hai cái vào chẳng biết có lên được số dương không nữa, xứng đáng âm trì địa ngục.
Sau đó em nhỏ cũng vứt luôn Moon Hyeonjoon ra sau đầu, ôi tưởng gì tự dưng mất luôn ông anh rể tính ship cho anh mình.
——————————————————————————
"Đợi anh một chút"
Choi Wooje dõi mắt theo bóng lưng Moon Hyeonjoon, em đang ngồi trên ghế trong công viên, ánh hoàng hôn màu đỏ rực rọi từ phía sau, vết thương dưới chân trông có chút ghê rợn.
Thấy bóng dáng người kia khuất dần, Choi Wooje chỉ biết mím môi thở dài.
Bình thường em Wooje lười lái xe thấy mẹ, được hôm vác con xe ra đường loạng quạng thế nào đâm luôn vào người đang đi ngược chiều. Dù người ta đi ngược chiều sai vl là đúng rồi, được cái em này tay lái không chắc, chứ vào tay Ryu Minseok là lách cái một.
Nên lúc dùng tấm thân quét một phát lên đường, may vẫn giữ được cái mặt. Là Choi Wooje thấy bỏ mẹ rồi, đau điên không đứng dậy nổi, cái người đâm vô em thì vội vội gì đó, nói xin lỗi xong phóng mẹ luôn bỏ lại em Choi Wooje tội nghiệp chỉ biết chống một tay ngồi dậy, ôm cái chân bị thương tủi thân muốn chết.
Bình thường vịt con ở nhà được nâng như nâng trứng, thêm ông anh Ryu Minseok hứng như hứng hoa nữa, đã bao giờ bị như vậy đâu, kinh nghiệm xử lý tình huống không có, con đường này còn vắng tanh, thành ra không ai thấy em luôn.
Choi Wooje mắt rưng rưng, chống hai tay ra sau muốn mượn lực đứng dậy, xong lại vì mất sức mà ngồi bệt xuống, toàn thân em đau nhức động một chút là mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm.
Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, Choi Wooje nhịn đau hơi quay đầu lại.
Có lẽ là định mệnh nhỉ?
Định mệnh giúp hai con người chẳng liên quan gì đến nhau, hết lần này tới lần khác có cơ hội kéo gần khoảng cách.
Moon Hyeonjoon bên trong mặc hoodie xám, bên ngoài là áo khoác gió màu đen, mái tóc bạc được giấu trong chiếc mũ hoodie chỉ lộ ra một đoạn mái loà xoà trước mặt, tay hắn xách theo chiếc túi in logo cửa hàng tiện lợi, đang ngược sáng đi tới.
Nhà của tên này ở gần con đường mà em nhỏ xảy ra tai nạn, hắn ta đang trên đường trở về nhà sau khi vớ bừa mấy thứ ở cửa hàng tiện lợi vào một ngày lười nấu ăn.
Moon Hyeonjoon hai tay đút vào túi áo, bước đi chậm rãi, dạo này thời tiết đã lạnh xuống ai cũng lười ra đường hết, con đường quen thuộc trước đã vắng nay còn vắng hơn.
Ừm, sự xuất hiện của một cái cục nào đó?
Moon Hyeonjoon bước nhanh tới chỗ người kia, càng đến gần càng thấy cái cục này quen quen.
"Em Wooje?"
Hắn ta hơi cúi người, đặt chiếc túi sang bên cạnh, vươn tay ra muốn đỡ em nhỏ đang ngồi bó gối, vẻ mặt kiểu sống chết mặc bay.
Em Choi Wooje bĩm môi, mắt lấp lánh ánh nước.
"Anh ơi, em đau lắm không có sức"
"..."
Tim Moon Hyeonjoon mềm nhũn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy được mặt này của Choi Wooje.
Em nhỏ bình thường luôn tỏ ra không quan tâm mọi thứ xung quanh ngoài Ryu Minseok, cũng chưa từng bày ra vẻ mặt quen thuộc với Moon Hyeonjoon, hỏi vì sao hắn ta biết ấy hả, thì không ít lần tên này đứng một bên trộm nhìn em làm nũng với con cún đó đâu.
Nói chung là hơi bị đáng yêu đấy.
Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống, vòng hai tay qua, dùng sức nâng Choi Wooje lên.
Em nhỏ sau khi đứng dậy chân không chống được dựa cả người vào hắn ta, anh Moon Hyeonjoon cũng không thấy phiền để yên cho em dựa dẫm, hắn chỉ im lặng đỡ em tới bên lề đường rồi cẩn thận đỡ Choi Wooje ngồi xuống.
Bóng lưng cao lớn xoay người dựng lấy chiếc xe đã đổ giữa đường, dắt nó tới cạnh em.
"Bên cạnh là công viên, anh đỡ em vào đó ngồi nhé. Ngồi mãi ở đây cũng không được"
Moon Hyeonjoon quay lại, vươn tay xoa cái đầu xù xù của vịt con.
Choi Wooje lúc này đã nín khóc, khoé mắt đo đỏ, em nhỏ mím môi gật đầu.
Hắn ta ra dáng làm anh quá nên em ta nói gì nghe nấy mà không thắc mắc nửa lời.
Choi Wooje hút hút hộp sữa chuối, đây là Moon Hyeonjoon lục ra trong đống đồ hắn mua đưa cho em uống trong lúc chờ đợi, cái bọc toàn mì gói may là có hộp sữa lọt vô đó, không em Wooje chắc kèo anh kia sẽ đưa luôn mì cho em gặm sống mất.
Đôi chân dài miên man của người kia đi cũng nhanh lắm.
Lần này Moon Hyeonjoon vẫn quay lại với chiếc túi trên tay, nhưng thay vào trong đó là bông băng và thuốc sát trùng.
Hắn ta tiến tới ngồi xổm trước mặt em, vươn tay vén ống quần Choi Wooje lên, hành động này làm em nhỏ hơi hít nhẹ.
Tay Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, động tác cũng theo đó nhẹ nhàng hơn.
Choi Wooje yên lặng nhìn anh đầu bạc đang cúi đầu nghiêm túc xử lí vết thương cho mình, Moon Hyeonjoon hôm nay không nói nhiều lắm, cũng không trêu ghẹo em như mấy lần trước.
Lúc nhìn thấy vết thương của Choi Wooje, vệt máu trải dài mắt hắn ta trầm xuống, từ khi đó tới giờ hắn không nói một lời, động tác trên tay nhanh nhạy như muốn che nó đi thật nhanh.
Không gian im ắng bao trùm hai người họ, em nhỏ có chút không quen với cái không khí trầm mặc này.
Sau khi cúi người thổi thổi vết thương, rồi băng lại cho em xong Moon Hyeonjoon mới chịu ngẩng đầu lên nhìn em nhỏ.
Choi Wooje mở hai mắt to tròn, chăm chăm vào hắn từ nãy tới giờ.
Khuôn mặt em này vẫn lừa người ghê lắm, hắn ta nhìn một lúc là đã chẳng thể giận nổi rồi.
Moon Hyeonjoon phì cười, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
"Em đó, lần sau nhớ đi đứng cẩn thân nghe chưa"
Thấy em nhỏ vẫn đang chớp chớp hai mắt nhìn mình, hắn ta có hơi lo lắng.
"Làm sao vậy? Vẫn tủi thân à?"
"Em mới không như vậy"
Choi Wooje cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, bộ mình giống trẻ con lắm à, sao cái anh trước mặt vẫn đang cười không thấy mặt trời vậy.
Trong ấn tượng của Choi Wooje thì Moon Hyeonjoon đúng là kiểu người biết chăm sóc người khác, nhưng hắn ta thường mang vẻ mặt vui vẻ, cười đùa nhiều hơn.
Chỉ là hôm nay ở khoảng cách gần, không nói chuyện quá nhiều, em nhỏ cảm thấy Moon Hyeonjoon còn có một mặt dịu dàng kì lạ.
"Ừm, em mạnh mẽ nhất"
"..."
Em nhỏ im lặng nhìn người trước mặt, trái tim trong lồng ngực có chút nóng lên.
Choi Wooje hơi cụp mắt xuống, nhấp nhấp môi, bỏ qua cảm giác ngứa ngáy trong tim, lớp phòng thủ kiên cường mà em dựng lên đang từng chút một bị bóc tóc.
Nhưng em Wooje lại cảm thấy nó không tệ chút nào nha.
"Cảm ơn anh ạ"
——————————————————————————
"Ơ người mới là em Wooje à?"
Moon Hyeonjoon lúc này vừa ra trường được một năm, đang tập tành viết lách, ừ là cái viết lách từng câu chữ của bọn rapper đó.
Thật ra tên này đã có tiếng trong giới từ lâu, cái kiểu đôi khi ra vài ba bài hát vu vơ và khá được đón nhận ấy, hắn ta tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thông qua thể thao và cả làm nhạc.
Nên Moon Hyeonjoon sau khi tốt nghiệp cũng không theo đúng nghành học của mình, cha mẹ hắn cũng thả cho con ra ngoài trải đời luôn.
Dù sao tên này kể cả không làm nên trò trống gì về nhà vẫn có tài sản tiêu ba đời không hết mà.
Nhưng mà hắn ta có chút bất ngờ, về sự xuất hiện của Choi Wooje.
Một em nhỏ mang vẻ ngoài ngoan điên, qua lời kể của Ryu Minseok hay vài ba lần gặp mặt thì Choi Wooje giống kiểu sẽ đi đúng theo con đường học tập, tốt nghiệp rồi đi làm đúng với ngành học của mình hơn.
Hôm nay hắn ta nghe về streamer mới của công ty, à thì đây là công ty gia đình, sở hữu ít nghệ sĩ vl, được cái đứa nào đứa nấy cũng coi như là có danh tiếng. Công ty này là một nhánh của gia tộc Lee, mở ra cho con họ chơi đùa chút, ai nghĩ cũng ăn nên làm ra phết.
Em Choi Wooje thì không bất ngờ khi Moon Hyeonjoon ở đây, em ta cố ý xin vào làm chứ sao.
Choi Wooje sau hôm được Moon Hyeonjoon giúp đỡ thành ra để ý ông anh này, chẳng qua là hắn ra bị tốt tính thật chứ không phải có ý với em.
Bằng chứng là chả đổi đến hiện tại cũng được năm em người yêu rồi á.
Nhưng em Choi Wooje lại thích những thứ có thử thách cơ, nên em cứ lượn lờ xung quanh Moon Hyeonjoon mãi.
Mỗi lần mà hắn ta chia tay, em Wooje sắn tay áo chuẩn bị nhảy vô thì Moon Hyeonjoon lại có người yêu mới.
Ảo não thì vl, anh Moon Hyeonjoon đổi người yêu cũng nhanh đấy nhưng mà khi yêu là người ta yêu nghiêm túc.
Dứt ra bị nhanh chóng với yêu em khác nhanh quá nên toàn bị đồn là tệ, chứ trong lúc yêu anh này mười điểm không có nhưng.
Không vì thế thì em Choi Wooje đã chẳng tương tư mấy năm liền.
Đã vậy em này còn sĩ sĩ, muốn người ta thích mình trước cơ, thế nên sau nhiều năm tu luyện, em ta thăng cấp biến thành kiểu thích nói chuyện vờn vờn người khác.
Bao gồm cả anh Moon Hyeonjoon trong đó, khác ở chỗ là có đặt thêm trái tim vô.
Sau tất cả thì là anh Hyeonjoon dạy giỏi và em Wooje là học trò ngoan mà thôi.
Dù em nhỏ có thay đổi thật nhưng hắn đánh giá em ta vẫn ngoan xinh iu như ngày nào.
Cái thay đổi ở đây là nói chuyện hợp gu hắn, và Moon Hyeonjoon tất nhiên rất sẵn lòng cùng em vui đùa.
"Em tới để tìm anh Hyeonjoon đó nha"
——————————————————————————
Công ty bọn họ hôm nay tổ chức liên hoan, chẳng hiểu vì sao mỗi tháng hoạt động nó cứ ê hề, làm việc kết hợp vui chơi đủ cả.
Moon Hyeonjoon uống rất nhiều, từ đầu hắn ta đã biết hôm nay không được tha là rõ, nhưng mà người này có chút tự tin vào tửu lượng của mình đấy.
Và đúng là hắn ta không quá say thật, trên bàn nhậu lúc này chỉ còn hắn, kèm theo Park Dohyeon khuôn mặt đỏ ửng, Lee Sanghyeok người không chút biểu cảm và em nhỏ Choi Wooje mặt ngơ ngác ngồi thừ một bên.
Mấy tên còn lại gục từ lâu rồi nhé.
Choi Wooje thật ra uống rượu cũng gắt, chả qua mấy ông anh này toàn thú dữ làm vịt con rén nhẹ.
Em này uống nhiều quá, đau đầu chóng mặt, chỉ ngồi nghỉ một lúc thôi mà mấy ông kia vẫn chiến tiếp được.
Làm ơn ra cái giải thi uống cho công ty này với ạ, toàn cao thủ ẩn mình trong đây, em bầu một phiếu cho anh gầy như que củi Lee Sanghyeok nhé.
Choi Wooje giơ tay đùa nghịch cái chén trên bàn, khuôn mặt em đỏ ửng ngơ ngác ngồi đó.
Một cốc nước ấm được đặt xuống cạnh em nhỏ, Moon Hyeonjoon đổi chỗ từ phía đối diện tới từ lúc nào, Lee Sanghyeok thì đang bị Park Dohyeon mời rượu liên tục.
"Em Wooje uống chút nước đi, trông mặt em khó chịu lắm"
"..."
Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt em mông lung vì rượu, khoé môi không nhịn được cong lên, nhòm trông có chút khờ.
"Sao lại sang đây rồi"
Giọng nói em nhỏ hơi khàn nhẹ, mái tóc xù loà xoà trước trán nhưng không che được đôi mắt cong cong của em.
Moon Hyeonjoon không trả lời, nhìn Choi Wooje mặt đỏ bừng, môi theo thói quen bĩm bĩm ra.
Hắn ta đưa tay lên vuốt má em, con ngươi trong hốc mắt tối lại, thời điểm đó Moon Hyeonjoon đã chọn đưa ra đề nghị mà đến chính hắn ta cũng không thể hiểu nổi.
"Em Wooje muốn cùng anh đi trốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro