[49]. đau
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hwho_o
——————————————————————————
Lại là một ngày Ryu Minseok nhàm chán ngồi trông quán, một buổi tối muộn, những vị khách dần rời đi trả lại không gian yên ắng.
Cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm không rõ chủ nhân bên trong đang làm gì.
Hôm nay cả tiệm chỉ có hai người, Ryu Minseok và người còn lại là Lee Minhyung. Eom Seonghyeon và Park Jaehyuk đã xong việc ngay từ chiều, nên chỉ còn em và người kia ở lại đây vào buổi tối.
Không gian trống trải làm cõi lòng người ta có chút nghẹn lại.
Ryu Minseok chống hai tay lên bàn hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn những suy nghĩ ngập tràn trong đầu, điều mà em đã làm liên tục mấy hôm nay.
Từ buổi tối hôm đó đến nay, bọn họ chưa từng một lần chạm mặt hay nói với nhau bất cứ câu nào, cứ ăn ý mà tránh mặt nhau, kể cả gặp ở chỗ làm cũng lướt qua coi như không thấy.
Người nhạy cảm như Park Jaehyuk đã nhận ra bầu không khí nặng nề này từ lâu, nhưng hắn ta cũng không dò hỏi hay đứng ra hoà giải.
Đơn giản vì Park Jaehyuk biết, để đi được đến ngày hôm nay cả hai người đều phải chịu sự dày vò trong một thời gian dài, và người tổn thương luôn là Ryu Minseok.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Ryu Minseok cũng không ngẩng đầu, em yên lặng cúi người tính toán sổ sách của mình.
Lee Minhyung bước ra từ phòng làm việc, hơi liếc mắt về nơi Ryu Minseok đang đứng.
Trong lồng ngực hắn ta dâng lên một luồng khó chịu không tên, tình trạng này đã diễn ra được mấy ngày rồi.
Sau buổi tối gần như là lật mặt với nhau đó, Lee Minhyung cứ nghĩ Ryu Minseok sẽ cuốn lấy mình một lần nữa, hắn ta còn chuẩn bị sẵn sẽ làm gì nếu em còn bám lấy mình cơ.
Nhưng khác với những gì Lee Minhyung biết về em, người tưởng trừng như không tỉnh táo trong tám năm dài đằng đẵng.
Khi thật sự nói ra lời chia tay, tuy bọn họ cũng không phải đã yêu. Vậy mà Ryu Minseok lại chẳng níu kéo, có chăng chỉ là câu nói bật thốt ra vào thời điểm Lee Minhyung rời khỏi khách sạn vào buổi tối hôm đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn không chăm chú nhìn về phía hắn, ánh mắt không che giấu tình yêu với Lee Minhyung đã thay thế bằng một tầng mơ hồ, giấu đi những suy nghĩ của chủ nhân nó.
Trong tám năm qua người nắm đằng chuôi luôn là Lee Minhyung, Ryu Minseok chỉ yên lặng ở bên cạnh nắm nhẹ lấy góc áo hắn.
Vậy nên khi hắn ta muốn vứt bỏ em, Ryu Minseok cũng chẳng còn cách nào níu giữ.
Thời gian bọn họ kề cạnh không có một cái gì là xác định và khi rời đi cũng chỉ nhẹ nhàng đến thế.
Đối với Ryu Minseok thì tình yêu của em dành cho Lee Minhyung như là hiện thân của bản thân mình nhiều năm trước.
Chính là kiểu dũng cảm yêu, không muốn tiếc nuối và tin tưởng bản thân có thể sưởi ấm trái tim của một người.
Dẫu vậy thì ai cũng phải trưởng thành thôi, chầm chậm mà lớn lên.
Chúng ta không còn là một đứa trẻ nữa.
Vứt bỏ hình bóng một người sau nhiều năm ngự trị trái tim cũng đau chứ, nhưng sau cái đau đó là cảm giác mỏi mệt, cảm giác giữ lấy một người quá lâu, cho đến cuối cùng cũng không để lại chút nào cho bản thân, Ryu Minseok chính là móc gan móc phổi yêu lấy Lee Minhyung như thế đấy.
Nhưng hắn ta vẫn là không cần em, thời gian Ryu Minseok ở cạnh hắn cuối cùng cũng không chiến thắng nổi ba chữ bạch nguyệt quang.
Thời điểm Lee Minhyung đau đớn vì người mình yêu rời khỏi hắn, bay cao tới ước mơ của bản thân cô ấy.
Thì Ryu Minseok xuất hiện, dùng trái tim rách nát ôm lấy hắn.
Và khi người con gái đó trở về, Lee Minhyung nói rằng hắn ta muốn vứt bỏ em, vậy nên Ryu Minseok lại lặng lẽ mang trái tim rách nát đó rời đi.
Là một mình đến rồi một mình đi.
Ryu Minseok sau khi Lee Minhyung rời khỏi quán được một lúc mới buông chiếc bút trên tay xuống, em hơi nâng mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường, đã đến giờ đóng cửa như thường ngày.
Ryu Minseok thu dọn đồ trên bàn, kiểm tra lại mọi thứ trước khi tắt điện.
Sau khi quay lưng khoá lại cửa quán, em tính xoay người đi về hướng bãi đỗ xe, nhưng bước chân dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng vào tường hút thuốc cách đó không xa.
Lee Minhyung nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, cũng không che giấu việc hắn cố tình đứng ở đây.
Là đợi Ryu Minseok hay không thì em cũng chẳng muốn biết, hiện tại em chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi này.
Bọn họ yên lặng nhìn nhau, hai tay Ryu Minseok hơi nắm chặt, móng tay găm vào đệm thịt truyền tới từng cơn đau nhức.
Lee Minhyung đưa điếc thuốc lên môi, ánh mắt híp lại nhìn em từ đầu cho tới chân một lượt, rồi dừng lại ở phía tay trái.
"Xăm à?"
"..."
Ống tay áo che khuất hình xăm, nơi được hắn ta nhìn chằm chằm như đang nóng lên.
Vừa nãy khi Ryu Minseok nhấc tay đóng cửa, tay áo trượt một đoạn dài làm lộ ra hình xăm nơi cổ tay, ánh sáng có chút tối kèm theo khoảng cách nên Lee Minhyung không rõ đó là hình gì.
Thấy Ryu Minseok im lặng không trả lời, hắn ta cũng không tỏ vẻ mà từ phía bên kia tiến dần về chỗ em.
Tiếng bước chân dừng ngay trước mặt, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở xuất hiện trong tầm mắt Ryu Minseok.
"Cậu không thích vẽ vời linh tinh lên thân thể mình"
"..."
Lạ lùng nhỉ?
Ryu Minseok ghét cái cách Lee Minhyung nói chuyện, ghét cái cách hắn tỏ ra như rất hiểu rõ em, ghét việc hắn làm như không có gì sau khi tự tay vứt bỏ Ryu Minseok.
Dù sao thì bọn họ đã ở bên nhau quá lâu, Lee Minhyung hiểu con người em là điều không khó.
Nhưng không phải là vào lúc này, khi mối quan hệ đã đi đến hồi kết.
Việc tỏ ra hiểu biết của Lee Minhyung, tất cả đều làm Ryu Minseok cảm thấy nghẹt thở.
Là cảm giác trái tim bị bóp nghẹn trong lồng ngực.
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Em kéo nụ cười nơi khoé môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Có gì không?"
Lee Minhyung nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em qua làn khói, ánh đèn đường hắt lên nốt ruồi lệ dưới mắt.
"Tại sao muốn xăm hình?"
Giọng nói hắn ta bình tĩnh như đang hỏi một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Ryu Minseok đưa tay lên vuốt ve hình xăm nơi cổ tay, đôi môi em vẫn mỉm cười nhẹ nhàng chưa từng thay đổi.
Có lẽ sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, bạn phải học cách bình thản tự mình bước qua mọi thứ, bản thân đau nhiều rồi sẽ biết cách tự mình giấu đi nỗi đau.
Ryu Minseok đã từng coi Lee Minhyung là tất cả, không ngại để hắn ta nhìn thấy con người thật của mình.
Nhưng lúc này đây em lại tự mình đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, thứ mà Ryu Minseok dùng để xã giao mỗi khi tiếp đón bất cứ vị khách lạ nào.
Giọng nói nhẹ nhàng không rõ thái độ, khoé môi vẫn là nụ cười ấy nhưng lại kèm theo sự xa cách kỳ lạ.
"À. Như cậu nói, chỉ là vẽ vời linh tinh thôi"
"..."
——————————————————————————
@kk_ryu đã đăng tải một bài viết mới
Bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lí trí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro