[50]. chậm

bạn nhận được tin nhắn mới từ @umtiisgood






——————————————————————————
@hannie_e đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hannie_e







——————————————————————————
"Có ổn không anh?"

Park Ruhan và Eom Seonghyeon đứng trước căn biệt thự to đùng, nằm ngay khu đất đắt đỏ bậc nhất trong thành phố, đèn đóm sáng trưng chiếu rọi hai bóng hình nho nhỏ.
Eom Seonghyeon cười nhẹ nắm lấy tay em nhỏ đang đổ mồ hôi vì lo lắng.

"Ruhanie có tin anh không?"

Park Ruhan im lặng nhìn vào mắt người kia qua gọng kính, vẫn là ánh nhìn dịu dàng.
Từ khi hai người quen biết nhau tới nay, trừ cái khúc hồi đại học kia, thì ánh mắt Eom Seonghyeon nhìn em vẫn chưa từng một lần thay đổi.

Nói không lo lắng thì là giả đấy.

Cả hai im lặng một lúc, Eom Seonghyeon cũng không thu mắt lại kiên nhẫn đợi Park Ruhan, sự bồn chồn trong ánh mắt em chưa từng mất đi, từ lúc hắn ta đón em cho tới tận bây giờ.
Nhưng cũng không để hắn đợi quá lâu, dù sao Park Ruhan đủ tỉnh táo để biết hiện tại họ nên làm gì.

Em người yêu của Eom Seonghyeon siết chặt lấy tay hắn, cái đầu nhỏ ngẩng lên, khuôn mặt dễ thương nở nụ cười đáp lại.

"Mình vô thôi anh"




Sau khi hai người bước vào đã có sẵn người đợi sau cánh cửa, là quản gia của nhà họ Eom, ông lão hơn 60 tuổi làm việc ở đây ngay từ khi Eom Seonghyeon được sinh ra.
Hắn ta coi ông ấy như người nhà mình và Park Ruhan khi nhìn thấy cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi.

Người quản gia từ lúc thấy em theo sau hắn vào nhà ánh mắt có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là biểu lộ trong một khoảng khắc.
Sau đó ômg ấy chuyên nghiệp hơi cúi người nhẹ giọng nói.

"Lão gia và phu nhân đã đợi thiếu gia từ lâu"

Là một bữa cơm tụ tập gia đình bình thường mà thôi.
Park Ruhan đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, Eom Seonghyeon thấy em không đi tiếp liền quay đầu lại nhìn.
Thấy nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt hắn, em nhỏ mím mím môi lấy hết can đảm bước lên, cùng Eom Seonghyeon song song vào phòng bếp.

Thôi mặc kệ, đã đi tới bước này rồi mà.



Nhưng mà trong đó không phải có mỗi cha mẹ Eom Seonghyeon như em nghĩ. Park Ruhan liếc mắt nhìn người con gái xinh đẹp, khuôn mặt ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ Eom.
Tiếng cười nói bỗng im bặt từ khi hai người bước vào.

"A. Seonghyeon ve-..."

Có thể thấy vẻ không hài lòng trên mặt bà sau khi nhìn thấy người sau lưng con trai mình.
Bà đứng bật dậy ánh mắt đăm đăm vào hai người bọn họ, tiếng động xê dịch chiếc ghế có chút lớn.
Thấy mẹ Eom thất thố, cô gái bên cạnh hơi bất ngờ giương mắt lên nhìn hai người đang tiến đến gần.

Eom Seonghyeon lên tiếng trước tiên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Hắn làm như không có gì chào hỏi cha mẹ mình xong, rồi quay qua nói chuyện với Park Chaewon.

"Xin chào, Park tiểu thư"

Cô nàng cũng giữ đúng quy tắc gật đầu chào hắn, dù hiện tại không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng lễ nghĩa là điều không thể thiếu.

Mẹ Eom lúc này tính lên tiếng thì cha Eom im lặng nãy giờ hơi hắng giọng, bà dừng lại một chút, biết được hiện tại đang có người ngoài ở đây nên cũng không tiện nói gì cả.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, bình tâm lại rồi ngồi xuống.
Ánh mắt lạnh lùng đặt lên người Park Ruhan.

Thứ mà em đã nhận lấy không biết bao nhiêu lần, từ ngay lần đầu tiên mà bà ấy tìm đến.

Cha Eom chứng kiến tất cả, giọng nói uy lực của người đàn ông vang lên.

"Ngồi đi, dùng cơm trước đã"

Eom Seonghyeon vâng một tiếng, kéo ghế bên cạnh mình cho Park Ruhan, động tác nhẹ nhàng, thái độ chăm sóc thấy rõ.
Có lẽ việc hắn ta đưa người về đúng ngày mà mẹ mình mời khách là một biểu hiện quá rõ ràng, sẽ không có liên hôn gì hết và hắn ta sẽ chẳng nghe lời bà đâu.
Mẹ Eom nắm chặt đôi đũa, cụp mắt xuống quay mặt đi như giận dỗi.



Sau khi kết thúc bữa cơm với không khí không mấy thoải mái.
Biết mình không nên ở lâu, gia đình họ có chuyện cần giải quyết với nhau nên Park Chaewon đứng lên cúi đầu chào

"Dạ cháu không làm phiền hai bác nữa. Cảm ơn vì đã mới cháu tới chơi ạ"

Hôm nay cô nàng đồng ý tới đây cũng vì lời dặn dò của cha mẹ, nhà họ Eom với nhà họ Park hợp tác làm ăn với nhau, việc kết thành thông gia để xúc tiến mối quan hệ là một lựa chọn không tồi.
Nhưng cô hiểu rõ cái câu dưa ép chín quá sẽ không ngọt.
Mẹ Eom đứng dậy, cầm lấy tay cô nàng vỗ vỗ.

"Ừ bác cũng rất vui vì cháu đồng ý tới. Mục đích hôm nay cũng để cháu làm quen trước với Seonghyeon..."

Bà hơi nâng giọng, liếc mắt về phía Park Ruhan đang cúi đầu.

"Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà"

"..."

Park Chaewon chỉ biết ngại ngùng cười, có lẽ cô nàng đã đoán ra thân phận người Eom Seonghyeon đưa về từ lâu nên cười trừ không đáp lời.
Mẹ Eom cũng không làm khó cô nữa, sau khi tiễn cô nàng ra cửa và dặn dò tài xế đưa Park Chaewon về cẩn thận, bà mới xoay người quay trở lại phòng khách.
Bóng dáng ấy đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống cạnh cha Eom.

"..."

Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo trên tường rơi vào bên tai, cả bốn người đều giữ im lặng, không khí đóng băng làm lòng người ta lạnh lẽo.
Eom Seonghyeon thở dài, đứng dậy quỳ thẳng xuống sàn nhà.

Đầu gối va chạm với nền gạch trả lại tiếng vang không nhỏ.
Park Ruhan ngẩng đầu lên, mở to mắt có chút đờ đẫn nhìn hắn, người em cứng đơ, não không load kịp hình ảnh ngay bây giờ.
Mẹ Eom khoanh hai tay, vẻ mặt trầm trọng.

"Sao lại quỳ?"

"..."

Eom Seonghyeon im lặng một lúc, nếu để thời gian quay trở lại mấy năm trước thôi, hắn ta khi ấy cũng chẳng thể hiểu nổi hiện tại bản thân đang làm gì.
Nhưng chính khoảng thời gian ấy cũng mài mòn đi gai góc của tuổi trẻ, Eom Seonghyeon hiện tại đã là người đàn ông trưởng thành, việc tự mình chịu trách nghiệm với tình yêu của bản thân là điều hắn ta nên và bắt buộc phải làm.

Nhưng đôi khi mọi quyết định đều dẫn đến sự tổn thương đối với người khác ở một mức độ nào đó, cuộc sống vốn dĩ không thể lúc nào cũng theo đúng ý bạn được.

Bóng lưng hắn ta thẳng tắp quỳ ở đó, ánh mắt qua gọng kính hơi nâng chuẩn bị lên tiếng.
Cha Eom đặt ly trà trên tay xuống bàn ngắt lại câu nói bị kẹt nơi cổ họng.

Cạch

Tiếng động như đánh thẳng vào lồng ngực Park Ruhan, làm em tỉnh táo lại đôi phần, đôi mắt em nhỏ ngơ ngác nhìn Eom Seonghyeon đã hơi lấp lánh ánh nước, Park Ruhan cúi đầu hai đầu ngón tay bấu chặt vào nhau.
Cha Eom ngồi im trên ghế, giọng nói bình thản một lần nữa vang lên.

"Cân nhắc trước khi nói"

Thật ra tính tình hắn ta được di chuyền phần nhiều từ mẹ mình, cha Eom là một người cứng ngắc, khác hoàn toàn với người mẹ luôn luôn chiều chuộng hắn.
Thời còn trẻ trâu hắn ta đã không ít lần vin vào sự chiều chuộng ấy mà làm không ít việc, nhưng thay vì chọn những cách trừng phạt thông thường, cha Eom khi biết chuyện lại để hắn một chỗ tự mình suy nghĩ.
Là con người thì đều sẽ mắc lỗi, quan trọng sau đó bạn có tự nhận ra lỗi lầm để sửa chữa hay không, cái câu cân nhắc đó Eom Seonghyeon đã tự mình nghe rất nhiều lần.

Hắn ta ngẩng mặt lên nhìn hai đấng sinh thành, sự đau đớn trong ánh mắt mẹ không phải giả vờ, dù sao thì việc chấp nhận người con trai duy nhất của mình thích đàn ông hơn nữa không phải vui đùa là điều cực kỳ khó khăn.
Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cha giống y nguyên trong ký ức hắn ta mấy năm về trước, nó chưa từng thay đổi.
Và thật sự Eom Seonghyeon đã cân nhắc rất kỹ quyết định của mình.

"Cha, mẹ hôm nay con dẫn người con yêu về chính thức ra mắt gia đình mình"

Mẹ Eom cười nhẹ, hơi líu lưỡi.

"Ra mắt à?"

"..."

Có lẽ trong cuộc đời Eom Seonghyeon đã làm nhiều việc điên rồ không rõ mục đích, nhưng bây giờ khi quỳ ở đây, hắn ta biết bản thân đang làm gì và muốn gì.
Việc thuyết phục cha mẹ hắn, Eom Seonghyeon đã làm cả ngàn lần, kể cả hôm nay bọn họ có không đồng ý đi chăng nữa, hắn ta vẫn chấp nhận tiếp tục khuyên nhủ họ, trong suy nghĩ của Eom Seonghyeon chưa bao giờ có chuyện hắn ta sẽ vì khó vứt bỏ Park Ruhan.

"Người con yêu là Park Ruhan, người con muốn lấy cũng là em ấy...dù có ra sao đi chăng nữa người con muốn ở bên cạnh đến cuối đời cũng chỉ có một người"

Hai bàn tay đặt trên đùi của Eom Seonghyeon nắm chặt lại, ánh nhìn kiên định không chớp mắt.
Cha Eom liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Park Ruhan, rồi quay qua con mình.
Ông nghiêm mặt suy nghĩ, còn mẹ Eom bên cạnh đã lộ rõ vẻ mặt tức giận.

"Cho đến cuối cùng anh vẫn muốn để mẹ anh tức chết đúng không!?"

Là một quý phu nhân nên bà không thể làm mất phong thái của chính mình, chỉ là sự tức giận lẫn thất vọng không thể che giấu.
Eom Seonghyeon nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mẹ mình, cái đầu cúi càng thấp hơn.

"Con xin lỗi"

Việc chọn giữa người mình yêu và gia đình của mình là một chuyện rất đau đớn, Eom Seonghyeon không thể phụ bạc tình cảm của Park Ruhan, cũng không thể bỏ mặc người đã sinh ra mình.
Hắn ta lựa chọn mãi mãi đứng ở giữa, tự mình hứng chịu tất cả.

Cho dù hôm nay kết quả vẫn như cũ, nhưng hắn tin thời gian bản thân còn rất nhiều, quan trọng không bỏ cuộc là được.
Cha Eom thở dài, khuôn mặt giống Eom Seonghyeon đến năm phần nhưng lại mang theo sự nghiêm khắc khác biệt. Chắc do rèn luyện trên thương trường nhiều năm, ông luôn luôn bình tĩnh ở mọi tình huống.

"Con biết rõ sức nặng của lời nói phải không?"

Eom Seonghyeon cúi đầu nghe câu hỏi từ cha mình.

"Dạ. Đây là sự lựa chọn của con"

Mẹ Eom quay mặt đi, đưa tay gạt lấy nước mắt.
Mọi lần trước Eom Seonghyeon đều nói cho qua chuyện với bà, không thì chống đối không trở về nhà, hôm nay hắn ta quyết định ngửa bài ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, lúc này bà đã hiểu hắn ta quyết tâm rồi.
Có ngăn cũng không ngăn được nữa.

Eom Seonghyeon mấy năm nay ít khi có mặt ở nhà chính, những dịp lễ mới có thể thấy hắn.
Hắn ta tự ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền nuôi sống bản thân, từ lâu đã không dựa dẫm vào nhà họ Eom.
Hắn biết bản thân làm cha mẹ buồn lòng, nên Eom Seonghyeon định kì hàng tháng gửi tiền về, tuy số tiền đó chỉ là muối bỏ biển so với tài sản của nhà họ Eom, nhưng hắn ta vẫn muốn hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng của mình.

"Anh là con của cha nên cha hiểu được quyết tâm của anh"

"..."

"Anh cũng đừng trách mẹ anh"

Con trai mình là người như nào, người cha nhìn Eom Seonghyeon lớn lên từ nhỏ sao có thể không biết.
Tuy so với mẹ Eom thì Eom Seonghyeon không thân với cha mình lắm, đôi khi nói chuyện chỉ là những cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông.

Cha Eom không tán thành cách nuôi dạy của bà, khi quá chiều chuộng con trai, tính tình thích vui chơi của Eom Seonghyeon, một phần góp vào là vì sự bao che của mẹ Eom.
Nếu ngay từ đầu bà kiên quyết tách hắn ta với Park Ruhan ra, có khi sẽ không có ngày hôm nay.

Nhưng người mẹ nào mà lại chẳng thương con mình, mẹ Eom tuy nói ngăn cấm nhưng trong suy nghĩ của bà Eom Seonghyeon từ trước đến nay đều thích vui đùa một thời gian mà thôi.
Nên bà ấy luôn nuông chiều để hắn thích làm gì thì làm, hậu quả thì cũng thấy rồi đấy.

"Con chưa từng trách mẹ"

"..."

Cha Eom im lặng một lúc, thật ra người phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều, tuy gia sản của bọn họ cần người thừa kế thật đấy, nhưng ông cũng sẽ không vì vậy mà ép con mình.

"Ừ. Mẹ anh cũng vì quá thương anh"

"..."

"Chắc chắn ở mọi quyết định. Sau này không làm bản thân hối hận là được"

Eom Seonghyeon cúi đầu nghe cha dạy bảo, mẹ Eom hai mắt đỏ hoe im lặng ngồi ở đó.
Thật ra bà với chồng mình ở bên nhau là dựa theo con đường liên hôn, không cần biết quá khứ trước đây như nào, ở trong vòng tròn bọn họ phần lớn đều như vậy.
Cha Eom và mẹ Eom không thể gọi là tình yêu, nhưng lại tương kính như tân hơn 20 năm.
Tôn trọng nhau mà sống.

Dù như vậy trong lòng bà từ lâu đã không muốn con trai giống như mình, bà muốn Eom Seonghyeon có thể lấy người mình yêu. Nhưng khi biết đối tượng của hắn là con trai, một người phụ nữ truyền thống như bà vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

"Con sẽ không hối hận"

Nhưng đến cuối cùng, con mình thì vẫn là con của mình mà thôi.

Bà đứng dậy từ ghế sofa, muốn lên tầng tự mình yên lặng một chút.
Eom Seonghyeon thấy mẹ mình như vậy, lồng ngực nặng nề như đặt một tảng đá, hắn ta chỉ biết tiếp tục quỳ ở đó dõi mắt nhìn theo.

Mẹ Eom khi đi tới cầu thang, hơi dừng lại một chút. Bóng lưng tao nhã của người phụ nữ không nhìn ra được tuổi tác, giọng nói ôn tồn, không thấy rõ nét mặt.

"Sau này hãy tới đây chơi nhiều hơn"

Không ngăn cấm được thì phải lùi một bước chậm rãi học cách tiếp nhận.
Người mẹ nào cũng muốn con mình sống thật hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro