[51]. dải
bạn nhận được tin nhắn mới từ @eunjin_paảk
——————————————————————————
"Anh Minhyung"
Park Eunjin từ trong nhà chạy ra, thời tiết lạnh nên cô nàng cuốn một chiếc khăn quành cổ trắng muốt. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, đi tới bên cạnh người đang đứng đợi từ lâu.
Lee Minhyung khoanh tay đứng hứng gió, để suy nghĩ bay xa, nghe thấy tiếng gọi của Park Eunjin hắn ta ngẩng đầu lên, khoé môi mỉm cười, giúp cô nàng mở cửa.
Sau khi yên bình vào chỗ ngồi, khởi động xe, Lee Minhyung đưa tới một chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ, có thể nhìn thấy được thứ ở bên trong.
"Còn một lúc nữa mới tới nơi. Em ăn tạm cái này đi"
Hắn ta lúc đánh xe tới đây coi đồng hồ đã tới giờ ăn trưa. Quán bọn họ chọn nằm tận nửa bên kia thành phố, nên hắn có ghé mua cho cô nàng một hộp dâu tây.
Park Eunjin ôm chiếc hộp cười híp mắt, anh ấy vẫn luôn tinh tế như vậy.
"Oa em cũng thích ăn dâu tây lắm ạ"
"..."
Nghe thấy câu nói quen thuộc ấy, tay Lee Minhyung đặt trên vô lăng hơi siết chặt lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Tiếng cười nói của Park Eunjin bên tai như được ngăn chặn bằng một tầng âm thanh khác.
Oa, tớ thích ăn dâu tây lắm đó.
Nhà hàng bọn họ tới hôm nay chuyên về đồ Hàn, Park Eunjin nói cô nàng muốn thử lại món Hàn Quốc sau nhiều năm xa quê hương.
Bọn họ được dẫn vào phòng riêng đã đặt trước từ lâu.
"Nơi này đẹp thật đó"
Park Eunjin sau khi ngồi xuống cảm thán một câu, không gian trang nhã không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống vốn có. Tuy nằm ở trong thành phố nhưng có hẳn một sân vườn trồng nhiều loại cây quý đem lại cảm giác dễ chịu khi tới đây.
Có thể nhận thấy hắn ta đã dụng tâm ngay cả khi lựa chọn nơi ăn uống.
Lee Minhyung gấp menu đưa lại cho người phục vụ sau khi chọn món xong.
Câu nói bật thốt lên trong vô thức thu hút ở mắt xinh đẹp từ phía đối diện.
"Không bỏ giá đỗ"
Người phục vụ vâng một tiếng, xoay người rời khỏi rồi săn sóc giúp bọn họ đóng lại cửa phòng bao.
Park Eunjin chống cằm mỉm cười, ánh mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.
"Em không biết anh Minhyung không ăn được giá đỗ đó"
Lee Minhyung im lặng cầm ly nước lên nhấp một hụm để che giấu cảm xúc, hắn chỉ hơi kéo khoé môi như đáp lại.
Hắn ta cảm thấy mình sắp điên rồi, mọi thứ xung quanh kể cả thói quen như in sâu trong tiềm thức.
Lee Minhyung biết tất cả đều gợi nhớ về một người, người mà yên lặng đứng sau lưng hắn tám năm ròng rã.
Và chỉ mới rời đi được một thời gian mà thôi.
Lee Minhyung như đang an ủi chính bản thân mình.
Thói quen rồi cũng tới lúc sửa được, chỉ là trong một thời gian ngắn thì nó chưa biến mất ngay.
Đúng vậy, chỉ là như vậy thôi.
Tâm trạng hắn ta nặng nề, nên cả bữa ăn hai người cũng không trao đổi gì nhiều.
Park Eunjin nhận thấy được điều đó, xét trên góc độ mối quan hệ của hai người, cô nàng cũng không muốn hỏi về nó quá sâu.
——————————————————————————
@kk_ryu đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
Sau khi mẹ Eom lên phòng, cha Eom cũng bảo hắn ta đứng lên.
Ông cùng hắn và Park Ruhan nói chuyện một lúc lâu, không phải hỏi cung gì cả, chỉ như bậc phụ huynh cùng con cháu tâm tình.
Không khí hoà hoãn đôi chút, và em nhỏ có thể thoải mái nói chuyện.
Cha Eom sau khi tiếp xúc với em qua con mắt ông đã đánh giá được con người Park Ruhan.
Eom Seonghyeon tuy chơi bời là thế, nhưng người hắn yêu cũng không phải dạng linh tinh gì. Park Ruhan lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là người rất có chính kiến.
Một người như vậy vừa hay bù trừ cho hắn ta người sống thiên về cảm tính, đơn giản là vì Park Ruhan chính là kiểu sống thực tế, luôn luôn tỉnh táo không để cảm xúc chi phối quá nhiều.
Bọn họ rời khỏi nhà chính nhà họ Eom vào lúc gần mười giờ tối.
Hai người im lặng cả quãng đường tới khi ra khỏi cổng.
Đi được một đoạn cách chỗ Eom Seonghyeon đỗ xe không xa, Park Ruhan dừng bước chân lại
Người phía trước quay đầu nhìn em, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt dịu dàng của hắn.
Là từ lúc nào nhỉ?
Ánh mắt Eom Seonghyeon ấy, nó đã ở đó bao nhiêu năm rồi.
Park Ruhan bỗng dưng muốn khóc, cảm xúc kìm nén từ lúc hắn ta quỳ xuống trồi lên trong lồng ngực, có lẽ đến chính em ta cũng không biết rằng người này có thể làm đến thế.
Em bước nhanh tới, ôm chặt eo Eom Seonghyeon.
Khuôn mặt chôn vào bên vai hắn, người run lên nhè nhẹ.
"Anh ơi"
Hắn ta vòng tay qua, vuốt ve phần tóc sau gáy em, nhưng người ấy cũng không trả lời.
Hai người im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận được trái tim đập cả hai bên lồng ngực.
Park Ruhan hít hít cái mũi ngẩng đầu lên, khuôn mặt em lem nhem nước mắt, khoé mắt rưng rưng.
Eom Seonghyeon tuy biết em khóc vì cái gì, nhưng hắn ta vẫn đau lòng muốn chết.
"Em đừng khóc nữa mà"
Giọng hắn ta hơi ép xuống, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt em, người này càng dịu dàng thì tâm trạng Park Ruhan càng nặng nề hơn.
Là vui sướng hay đau lòng em cũng không muốn biết nữa.
"Ôm. Ôm em thêm một cái"
Chỉ muốn vùi sâu vào trong lòng, khảm hắn vào trong tim.
Có lẽ nút thắt kia đã được gỡ ra từ lâu rồi.
Người tỉnh táo như Park Ruhan lần đầu cảm nhận được việc trái tim điều khiển lí trí, hiện tại em chỉ muốn giấu người này đi, để ánh mắt đấy cho đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn mình em.
Eom Seonghyeon vươn tay ôm lấy Park Ruhan. Người bình thường không hay nói lời yêu, giờ đây như đổi chỗ với hắn.
Em nhỏ ở bên tai hắn ta thủ thỉ từng câu, vòng tay ôm lấy em qua những câu nói dần siết chặt hơn.
Tương lai phía trước còn dài thật đấy.
Có lẽ chúng ta sẽ cãi vã, cảm giác mới mẻ có thể mất đi, có lẽ đến lúc chủ đề chung cũng không có, đôi khi là những cuộc chiến tranh lạnh chẳng hạn.
Nếu thật sự như vậy thì sao chứ?
Trái tim này vẫn chẳng thể ngừng yêu em.
Eom Seonghyeon ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh sao ngập tràn trong đôi mắt, hơi ấm từ người kia truyền tới lấp đầy cả cõi lòng.
Lúc đó hắn ta đã nghĩ gì nhỉ?
Hoá ra thế giới cũng chỉ nhỏ bé đến thế, chỉ bằng người thương được hắn ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro