[52]. lạnh

bạn nhận được tin nhắn mới từ @do_doran






——————————————————————————
Park Dohyeon dang hai chân, để thỏ con ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
Cậu đặt cằm trên đỉnh đầu Choi Hyeonjoon, im lặng nhắm mắt, hương thơm cơ thể của cả hai cuốn lấy nhau, lưng Choi Hyeonjoon dính chặt lồng ngực người đằng sau, cảm nhận nhịp tim của Park Dohyeon đang đập từng hồi.

Thỏ con ngồi trong lòng cậu xử lí công việc như thường ngày, lúc đầu cậu ta cũng có chút thắc mắc vì sao em không làm ở phòng làm việc, bọn họ ngày nào cũng dính một chỗ với nhau như vậy hoài.
Nhưng dù sao cũng được bên người yêu, ôm thỏ con thơm mềm ở trong lòng ai mà không thích trời.

Park Dohyeon nhàm chán cúi xuống gáy Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, sau đó dụi dụi vào cổ em.
Thời tiết lạnh lẽo nhưng nơi này ấm áp nên em ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, không chút phòng bị ngồi ở đó làm trái tim anh người yêu ngứa ngáy.
Thỏ con chịu nhột hơi nhúc nhích cơ thể, người phía sau rê môi mình lên làn da chỗ cổ, thả xuống đó từng nụ hôn vụn vặt.

"a..."

Choi Hyeonjoon không nhịn được rên nhẹ một tiếng, không khí trong phòng làm nhạc cũng nóng dần lên.
Cái tay đặt ở eo em càng ngày càng siết chặt lại.

"Yên nào Dohyeonie"

Rất là hư đấy nhé.
Chuyện này không phải xảy ra lần một lần hai, bọn họ đã làm loạn không biết bao nhiêu lần trong căn phòng này rồi.
Park Dohyeon ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt thỏ con đang lên án, cậu ta bĩm bĩm môi làm như tủi thân lắm.

"Bạn quyến rũ anh trước mà"

"..."

Có thằng bồ thích đổ lỗi thì phải xử lý như nào ạ?
Choi Hyeonjoon cạn lời, muốn dựng lên nói tui có làm gì đâu, ngồi bình thường xử lí công việc thôi nhé.
Nhìn em người yêu chuẩn bị kêu chít chít, Park Dohyeon nắm bắt thời cơ cúi xuống bắt lấy môi em.
Miệng Choi Hyeonjoon đang tính mở ra nói lí thì bị cậu ta hôn, người trước mặt còn không biết ngại nhanh chóng đẩy lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm của thỏ con.

Tiếng nút lưỡi kèm theo tiếng nước phát ra từ khe hở giữa hai đôi môi.
Choi Hyeonjoon hơi rướn cổ về phía sau, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, tay em đưa lên đặt sau gáy Park Dohyeon, khoé mắt ươn ướt khép hờ.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, hai người nhìn nhau im lặng thở dốc.
Tập tài liệu lúc nãy Choi Hyeonjoon đọc đã rơi xuống đất từ lâu, tại cái tên kia hôn môi thôi cũng muốn động chạm linh tinh, em này bủn rủn tay chân nên trơ mắt nhìn nó trượt khỏi đùi mình.

Thỏ con hơi cúi người cầm lấy nó, lưng cong xuống mông vểnh lên đụng trúng đũng quần người phía sau.
Choi Hyeonjoon cứng người ngay sau khi cảm nhận được thứ đang chọc vào mông mình.

Park Dohyeon cũng không che giấu, cái tay đặt trên eo em vuốt ve nhè nhẹ, em ta như không nhận thấy, cầm tập tài liệu đặt lại trên bàn.
Lúc này Choi Hyeonjoon mới quay đầu nhìn người kia.

Mắt cậu ta trầm xuống, dục vọng không che giấu cuồn cuộn nơi đáy mắt.
Em mím môi cười nhẹ.

"Dohyeonie là biến thái sao?"

Park Dohyeon kéo thỏ con đang cười dễ thương muốn chết kia sát lại, khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Vì thỏ con biến anh thành như vậy đấy"

"Hửm?"

Choi Hyeonjoon cố tình không hiểu, hơi kéo dài giọng mũi, cái tay đặt trên vai Park Dohyeon vuốt ve qua lại.

Nhìn em người yêu mang vẻ ngoài ngây thơ trước mặt, Park Dohyeon nghiêng đầu bật cười.
Quả nhiên là thỏ con nhà mình, biết cách giày vò người khác thật đấy, cậu ta cảm tưởng như bản thân có thể moi cả trái tim bao bọc bởi máu thịt, đang đập thình thịch trong lồng ngực dâng lên cho em nhìn ngắm nếu Choi Hyeonjoon nói cần nó, không phải là đùa đâu.

Park Dohyeon cúi người hôn từ trán, khoé mắt, hai bên má, rồi in môi mình lên môi em.
Dù hơi thở gấp gáp kèm theo đũng quần như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn chọn thong thả rải từng nụ hôn, dịu dàng âu yếm người yêu bé nhỏ trong lòng.
Lúc sau cậu ta mới cất giọng, tông giọng khàn khàn vang lên trong căn phòng làm nhạc, không thèm che giấu dục vọng của mình.

"Ngửi mùi thỏ con thôi anh đã không nhịn được rồi"

Choi Hyeonjoon híp mắt lại, hông hơi động đậy nhấp nhô liên tục, đôi môi mọng vừa bị hôn đến sưng đỏ.
Em ta sở hữu khuôn mặt lừa người kèm theo chất giọng Park Dohyeon đánh giá rất thích hợp rên giường.

Còn sao mà cậu ta biết á? Choi Hyeonjoon ghé sát tai  cậu rên rỉ mỗi đêm chứ sao.
Và tất nhiên cậu ta chỉ cho phép em gọi một mình cái tên Park Dohyeon.

Lúc này Choi Hyeonjoon hơi ép giọng xuống, cơ thể râm ran như có ngàn con kiến bò trên đó, ánh mắt ươn ướt tưởng chừng như vừa bị bắt nạt, nhưng môi em ta lại nở nụ cười làm lộ răng thỏ đặc trưng.
Âm cuối ngọt ngào kéo dài ra.

"Vậy thì không cần nhịn đâu nha"




——————————————————————————
@conthonho đã đăng tải một bài viết mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro