[53]. tia
@kk_ryu đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Park Jaehyuk vươn vươn vai đứng dậy từ bàn làm việc, bình thường nhìn hắn ta chill vậy thôi, nhưng làm chủ của một tiệm xăm cũng đâu phải dễ.
Dạo này hắn đang thị sát, xem xét mở thêm chi nhánh mới nên có chút bận rộn.
Đồng hồ trên có tay đã điểm sáu giờ tối, Park Jaehyuk liếc mắt về cái cục đang nằm trên sofa.
Bước chân nhẹ nhàng tiến tới đó, khuôn mặt Son Siwoo vùi sâu trong chiếc áo to oạch, cậu hơi co người lại, thân hình nhỏ nhắn say giấc nồng từ bao giờ.
Hôm nay bọn họ có hẹn đi ăn cùng nhau, còn ăn xong đi đâu ai mà biết được.
Thật ra Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng không hay gặp lắm, đôi khi chỉ là nhưng dòng tin nhắn vu vơ, hay những cuộc điện thoại kéo dài.
Son Siwoo có cái kiểu rất hay gọi điện thoại cho hắn, nhưng bọn họ sẽ không nói quá nhiều, chỉ là yên lặng nghe tiếng thở của nhau vào buổi đêm muộn, hoặc là cứ để điện thoại mở ở đó rồi cả hai tự hoàn thành công việc của bản thân.
Mối quan hệ có vẻ rất hài hoà.
Tuy Park Jaehyuk bận rộn cả ngày nhưng hắn ta lại rất chiều lòng cậu, Son Siwoo làm bất cứ cái gì, hắn ta cũng thuận theo mà không cần thắc mắc.
Như hôm nay chẳng hạn, cậu nói muốn qua tìm hắn đi ăn, dù công việc phải xử lý tới tận đêm muộn có khi còn chưa xong nhưng Park Jaehyuk vẫn thoải mái để cậu qua, rồi lại vùi đầu cố gắng hoàn thành thật nhanh.
Park Jaehyuk đứng cạnh sofa chỗ Son Siwoo nằm, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, cậu ngủ cũng không sâu lắm, khi tay hắn ta chạm vào thì người kia đã tỉnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vương vài vệt đỏ ửng do mới ngủ dậy, Son Siwoo hơi kéo chiếc áo đang đắp trên người xuống, là áo khoác của Park Jaehyuk đắp lên cho cậu khi phát hiện cậu ta ngủ quên, mùi cơ thể hắn vẫn còn lại trên áo bao lấy cả người, vương ở nơi đầu mũi.
Son Siwoo chớp chớp mắt nhìn người ngay phía trên mình.
Có lẽ là hiểu ý nhau sau nhiều lần tiếp xúc thân thể, Park Jaehyuk đã cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, người kia cũng yên lặng đáp lại hắn, cái tay hắn ta trườn xuống nắm lấy bàn tay mềm mại.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, cái đầu mơ màng của Son Siwoo khi mới tỉnh dậy giờ càng loạn hơn, Park Jaehyuk vuốt ve khuôn mặt cậu một lúc, yên lặng đợi người kia lấy lại nhịp thở.
"Muốn ăn gì?"
Son Siwoo ngồi dậy từ ghế sofa, áo khoác trên người đã trượt xuống từ lâu, bên trong mặc một chiếc áo phông đơn giản, cổ áo hơi rộng làm lộ dấu hôn chưa phai trên cần cổ.
Và tất nhiên là do tên nào đó trước mặt để lại vào buổi tối hôm trước.
Mắt Park Jaehyuk trầm xuống, nhìn chằm chằm chỗ đó.
Đôi khi hắn ta thấy Son Siwoo chính là sự xinh đẹp nhất mà tạo hoá tạo ra, đến cả cơ thể hoàn hảo, lẫn tính chất dễ để lại dấu vết cũng thế.
Chỉ hơi siết nhẹ cổ tay cậu, cũng có thể để lại trên đó vết đỏ kéo dài cả ngày.
Khuôn mặt Son Siwoo vẫn đang suy tư, người này mắc bệnh khó chọn lựa.
Park Jaehyuk nhấp môi, đưa ra đề nghị
"Canh kim chi nhé?"
Đơn giản là phải có một người đưa ra lựa chọn.
Đôi mắt người kia sáng lên, gật gật đầu nói được. Park Jaehyuk mỉm cười, lấy điện thoại ra chọn quán, để Son Siwoo một lần nữa nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn úp mặt vào bụng Park Jaehyuk hít hít.
Một tay hắn ta cầm điện thoại, tay còn lại thì đặt trên vai cậu vuốt ve.
Mối quan hệ kì lạ, sự nuông chiều của Park Jaehyuk và sự ỷ lại của Son Siwoo.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hwho_o
——————————————————————————
@kk_ryu đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
Hết thích một người sao có thể nhanh vậy được.
Nếu có thể từ bỏ dễ dàng đến thế, Ryu Minseok đã không chọn hèn mọn dây dưa nhiều năm, lưu luyến mãi không thôi.
Nói sao nhỉ?
Có lẽ những năm tháng tuổi trẻ đó, là em tự nguyện chọn Lee Minhyung.
Từ đầu cho tới cuối Ryu Minseok chưa từng trách hắn ta.
Ở bên Lee Minhyung là do em lựa chọn, tiếp tục yêu lấy hắn cũng do Ryu Minseok quyết định, hắn ta chưa từng một lần níu giữ, đều là em cố tình bám riết không buông.
Dù nhận lấy rất nhiều đau đớn nhưng Ryu Minseok hiểu rõ bản thân phải trả giá cho những lựa chọn của mình trong quá khứ.
Và em đã tự hoà giải với trái tim không mấy vẹn nguyên, chỉ là Lee Minhyung không yêu em mà thôi.
Là một điều hết sức đơn giản nhưng Ryu Minseok lại chìm đắm trong đó không chịu tỉnh.
Hắn ta đã nhiều lần cho em cơ hội rời đi, như vào buổi liên hoan tốt nghiệp đại học năm đó chẳng hạn.
Lee Minhyung đã ôm lấy Ryu Minseok và gọi tên Park Eunjin.
Có lẽ sau hơn một năm bên nhau hắn ta đã biết con người Ryu Minseok rất tốt, tình yêu của em thuần khiết tới mức đau lòng.
Chắc là vì cảm thấy tội lỗi nhỉ?
Thấy có lỗi khi bản thân chọn một nhóc con quá mức yêu mình để giày vò, tổn thương.
Thời điểm đó hắn ta vốn dĩ đã rất tàn nhẫn, mỗi người trên thế gian này đều là duy nhất, liệu có mấy ai chấp nhận làm thế thân cho một ai đâu nào.
Vậy mà thật sự tồn tại đứa ngốc ấy thật.
Hắn ta sau lần phản bội từ người cũ đã triệt để mất sự tin tưởng vào tình yêu và Ryu Minseok trùng hợp xuất hiện lúc đó, Lee Minhyung tìm tới em bởi sự thù ghét với Park Eunjin, còn Ryu Minseok đến cũng chỉ vì một chữ yêu.
Có lẽ bởi vì cồn làm não con người ta trống rỗng chăng?
Khi đó hắn ta chỉ thấy mọi thứ thật vô nghĩa, sự trả thù ấy vốn chẳng thể đến được đúng người, hắn chỉ đang tự thoả mãn suy nghĩ của bản thân mà thôi.
Vẻ mặt ngây ngô trong tình yêu lẫn ánh mắt của em đã làm Lee Minhyung chùn bước, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy mình thật nực cười, sự tỉnh táo đến trong một khoảnh khắc.
Vậy nên Lee Minhyung đã nghĩ ra một cách không tồi, bản thân không thể mở miệng tự mình nói ra, thì hãy để cho em quyết định.
Dù gì đối với một người uống giỏi như hắn, sao có thể say dễ dàng như vậy được.
Nhưng khác với tính toán của hắn, Ryu Minseok cho đến cuối cùng vẫn là chọn ở lại.
Em của năm tháng đó, yêu một người hơn cả bình yên của chính mình.
"Hôm nay em có việc nên về trước nha"
Ryu Minseok cầm lấy chiếc túi của mình, hơi hướng về phía người đã ngồi ở sofa.
Park Jaehyuk tay vẫn đang cầm điện thoại bấm bấm, đưa lên vẫy vẫy với em.
Em nhỏ bĩm môi nhìn ông anh, chủ gì mà kì ghê, nhân viên thích xin nghỉ là xin nghỉ.
Em này đi làm cũng thoải mái thật đấy, nhưng nhiều lúc hắn ta vứt cho em đống lịch mà đám kia đăng ký như bùi nhùi bắt em xếp lại thì đéo thoải mái chút nào đâu nhé.
Vì sao á?
Chả tự cho người ta nghỉ hết chứ có thèm hỏi ý kiến em nhân viên là Ryu Minseok đâu.
Nhưng em này cũng chỉ biết giữ trong lòng thôi, phận làm công ăn lương cả mà.
Lee Minhyung hơi dựa người vào thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra đường phố.
Phòng làm việc của hắn xoay đúng nơi có vị trí đẹp, cửa sổ đón ánh sáng có thể nhìn thấy mặt bên ngoài của cửa tiệm.
Từng chiếc lá từ cái cây trồng ngay bên cạnh tiệm lướt qua.
Một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn ta, Ryu Minseok chạy lon ton đến trước mặt một người, cái miệng nhỏ vẫn đang nở nụ cười tươi rói.
Là người nãy giờ đứng đợi ở trước cửa tiệm mà hắn nhìn thấy trước đó.
Anh ta có thân hình cao ráo, mặc một chiếc blazer nâu thời thượng, mái tóc rũ xuống, phần tóc sau gáy hơi dài. Khuôn mặt đẹp trai đeo gọng kính tròn tròn, nhìn có vẻ rất lạnh lùng nhưng sau khi thấy Ryu Minseok băng trên mặt gần như tan ra hết.
Hơn nữa nụ cười toả nắng đó có chút chói nhỉ?
Lee Minhyung híp mắt hai tay khoanh lại, hơi nhổm người dậy nhìn người kia vươn tay xoa đầu Ryu Minseok.
Chậc, gì đây?
Ở phía bên ngoài, sau khi người kia thu tay lại.
Cún con ngước mắt lên, miệng bĩm ra tỏ vẻ làm nũng, giọng cũng ngọt ngấy một cách khác thường.
"Đến đón em thiệt luôn?"
Chàng trai trước mặt nghiêng nghiêng đầu.
"Không tới đón lại chả tiếp tục nhõng nhẽo với anh à?"
Ryu Minseok cười hì hì bắt lấy cánh tay anh ta, hơi dựa tới, bộ dáng có bao nhiêu ỷ lại liền có bấy nhiêu ỷ lại.
"Nhanh nhanh em đói muốn chết rồi"
"Cái đồ tham ăn này"
Người kia thở dài một hơi, tính tình em nhỏ chưa từng thay đổi làm anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng cuối cùng cũng có thèm ngăn cản đâu, anh ta mặc kệ cho em kéo mình đi, nụ cười cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
Em này thì vẫn là cái tính trẻ con, Ryu Minseok dẩu môi, giọng nói đùa nghịch vang lên như chuông ngân.
Khuôn mặt xinh đẹp kèm theo tông giọng nghe vui tai vui mắt thật, đây là anh bên cạnh đánh giá.
"Hứa rồi đó nha. Hôm nay là anh Kwanghee bao đó"
Khuôn mặt Kim Kwanghee hiện lên vẻ bất lực, đúng là chỉ có trước mặt anh mới có thể nhìn thấy bộ mặt này của Ryu Minseok.
Dịu dàng, hiểu chuyện cái gì đó căn bản là mặt nạ da người hết.
Dù ra sao thì trên thế giới này vẫn luôn tồn tại một người thật tâm yêu quý, sẵn sàng làm chỗ dựa cho bạn tìm về mà.
"Được được. Muốn mua cả cửa hàng anh cũng mua cho luôn"
——————————————————————————
new cameo, trai xinh 😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro