[58]. vây
bạn nhận được tin nhắn mới từ @oner
——————————————————————————
Lee Minhyung đánh tay lái vào sâu trong sân nhà, sau khi xuống xe đã có người đứng chờ sẵn ở cửa.
Trước khi quay lại nhà chính hắn ta đã báo trước với mẹ Lee, vậy nên lúc này bà ấy đang đứng ngay ngưỡng cửa chào đón con trai của mình.
Hắn cũng coi như là áp út trong nhà, các người con đều được yêu thương như nhau. Kể cả hôm nay người tới có là anh chị em nào khác của hắn ta, mẹ Lee vẫn sẽ yên lặng đứng chờ mà thôi, bà luôn chia đều tình cảm của mình và dạy bọn hắn hãy hoà thuận với nhau.
Một giọt máu đào, hơn ao nước lã mà.
Người phụ nữ đứng dưới ánh chiều tà, bày vẻ mặt nghiêm nghị của người đứng trên đỉnh cao đã lâu, bà mặc một chiếc váy dài liền thân, phong thái cao quý, sống lưng thẳng tắp.
Lee Minhyung đi tới nghiêm túc cúi đầu chào mẹ mình, mẹ Lee gật gật đầu vươn tay ra.
Hắn ta hiểu ý để bà nắm lấy tay mình vỗ vỗ.
"Trở về là tốt rồi"
Như đã nói Lee Minhyung rất ít khi quay lại nhà chính, hắn ta thường lui tới căn hộ đắt đỏ của mình ở giữa lòng Seoul hơn.
Lần này trở về cũng để tìm hiểu một vài việc.
Hắn chưa thể mở miệng hỏi luôn chỉ yên lặng đỡ mẹ mình đi vào trong nhà, cả quãng đường hai mẹ con cười nói như những gia đình bình thường, không khí rất thoải mái.
Sau khi tiến vào phòng khách, bóng dáng ngồi trên sofa thu hút sự chú ý của hắn.
Người con gái hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống Lee Minhyung đến bốn phần, chỉ là di truyền sự nghiêm khắc từ mẹ hắn ta, chân mày đang hơi nhíu lại.
"Còn biết về nhà nữa à?"
Đây là chị hai của Lee Minhyung.
Gia đình bọn họ tổng cộng có bốn người con, hắn ta là đứa thứ ba, bên trên có anh cả và chị hai, bên dưới thì có em út kém hắn 6 tuổi.
Mẹ Lee hơi mỉm cười nhẹ, cách chào hỏi của hai chị em luôn có chút khó hiểu, người khác nhìn vào còn nghĩ hai người này bằng mặt không bằng lòng, nhưng cả hai đều là con bà nên mẹ Lee đều hiểu rõ hết.
Chỉ là đối xử với nhau có chút đặc biệt mà thôi.
"Đến giờ ăn cơm rồi"
Một quy tắc bất hủ ở gia đình này chính là trên bàn cơm chỉ nói chuyện nhà, mọi sự xung đột hoàn toàn phải bỏ qua.
Lee Minhyung và chị hai ngầm hiểu không lườm nguýt nhau nữa, cả ba cùng nhau đi vào phòng ăn.
Thường thì nơi này còn có anh cả và chị dâu nhưng hôm nay trùng hợp hai người họ đều không ở nhà.
Còn em út của Lee Minhyung theo học tại ngôi trường nội trú, chỉ trở về ở mỗi kì nghỉ.
Thành ra bữa cơm chỉ có ba mẹ con.
Bọn họ yên lặng dùng cơm, những câu hỏi vu vơ quan tâm từ mẹ hắn, hay những câu đùa của hai chị em vang lên trong căn phòng.
Ánh đèn vàng từ phía trên chiếu xuống, không khí có chút ấm áp.
Thật khó để mở miệng nói về một điều gì đó trong bầu không khí như vậy.
Lee Minhyung cân nhắc một lúc, mới như vô tình hỏi ra điều mình đã thắc mắc bấy lâu.
Cũng là mục đích chính hắn ta trở về ngày hôm nay.
"Con thích một cô gái"
Mẹ Lee hơi dừng tay lại, nhìn lên con trai mình, hắn ta mỉm cười nhàn nhạt, như đang chia sẻ một câu chuyện bình thường mà thôi.
"Vậy à"
Bà quay mặt đi, phong thái ưu nhã đặt nhẹ chiếc đũa xuống bàn.
Ở gia đình của bọn họ khác biệt với mọi gia đình khác, có lẽ là do người nuôi lớn cả bốn anh chị em là mẹ, nên những đứa con đều hình thành nên tính cách có gì nói đó, thẳng thắn nói chuyện với mẹ mình.
Nhưng tất nhiên phải kèm theo thái độ tôn trọng, giáo dưỡng là điều không thể thiếu.
"Mẹ có biết cô ấy không?"
Lee Minhyung hơi liếc mắt đến chị hai đang im lặng nãy giờ, cô đánh đánh mắt với hắn.
Việc hắn ta trở lại nhà vào ngày hôm nay có lẽ cô nàng đã đoán ra được ít nhiều, nhưng nói trên bàn ăn có chút không phải phép, cô tưởng thằng em mình sẽ lên thư phòng rồi mới nói chuyện với mẹ cơ.
Nhìn hai người con không che giấu chút nào trước mặt, mẹ Lee mỉm cười, thở dài một hơi.
"Mẹ biết"
Không cần che giấu gì hết, phong cách giao tiếp ở ngôi nhà này vốn rất thẳng thắn.
Lee Minhyung nghe tới đây đã hiểu rõ.
Lời mà chị hai nói với hắn có lẽ đúng tới tám mươi phần trăm rồi, mẹ hắn ta không phải là người rảnh rỗi quan tâm quá sâu người xung quanh hắn, hơn nữa người này rời đi từ ba năm trước và mới vừa trở lại được gần một tháng.
Không có một đoạn quá khứ liệu ai sẽ tin chứ?
Cảm giác lúc này trong lòng Lee Minhyung không phải là buồn bã, chẳng phải là tức giận, trái tim cũng không khó chịu đến thế.
Chỉ là hắn ta cảm thấy bất lực, Park Eunjin mất niềm tin vào hắn đến mức nào nhỉ?
Khi Lee Minhyung vào thời điểm đó biểu lộ rõ tình yêu với cô ta, thì Park Eunjin lại chọn vứt bỏ hắn một cách dứt khoát.
Không cần nghĩ ngợi quá nhiều.
Như thể tình yêu của hắn cũng chỉ rẻ mạt đến thế, hắn ta không cho nổi cô nàng tương lai mà cô mong muốn, chẳng thể bảo vệ cô nàng trước sức ép từ gia đình
Nhưng chưa thử thì làm sao mà biết được?
Cô ta không cần biết tâm trạng của hắn ra sao khi mình rời đi, rồi lại đùng một phát xuất hiện lại.
Lee Minhyung đơn giản chỉ như con rối bị đùa giỡn trên tay.
Mà hắn ta còn tỏ ra như mình không thể dứt khỏi thứ tình cảm xưa cũ, không biết Park Eunjin đã trộm ở trong bóng tối cười cợt hắn ta bao lâu rồi.
Lee Minhyung im lặng cả thời gian còn lại của bữa cơm tới lúc chuẩn bị rời khỏi nhà.
Mẹ Lee cũng để yên cho hắn ta tự sắp xếp suy nghĩ, đến khi hắn tìm thấy câu trả lời của mình.
Thì Lee Minhyung sẽ tự biết tới tìm bà để nói rõ.
Là con của mẹ hắn thì phải có chính kiến của riêng mình, và đương nhiên sự hợp lý cũng là điều quan trọng.
Bà chỉ như người đưa ra chỉ dẫn, quyết định là thuộc về hắn, cần thiết thì mẹ Lee mới nhúng tay vào.
Như Park Eunjin chẳng hạn.
Chị hai đứng ở cửa tiễn hắn, cô cũng không phải là muốn ra đây, nhưng do có điều muốn nói riêng với Lee Minhyung nên mới tự mình xung phong đi theo.
Đi được một đoạn tới gần chỗ hắn đỗ xe, cả hai chị em chọn dừng chân lại.
Lee Minhyung quay đầu nhìn bóng dáng yêu kiều của chị mình ở đối diện.
Hắn hít một hơi, chờ cô ấy lên tiếng trước.
Chị hai Lee khoanh hai tay lại, ngón tay phải gõ gõ lên chỗ khuỷu tay trái, nghiêng đầu cân nhắc một chút.
Khoảng lặng diễn ra một lúc lâu mới có người phá vỡ.
"Thế đã tin chưa?"
Lee Minhyung nhấp môi, qua ánh mắt của hắn ta đã có thể biết rõ câu trả lời.
"Nhưng vì sao chứ?"
Hắn ta chỉ có một điều còn thắc mắc chưa giải được.
Vì sao nhỉ?
"Hửm?"
Chị Lee híp mắt lại, ý bảo hắn ta tiếp tục nói.
"Tại sao đã đưa đi rồi còn kêu em ấy trở lại?"
"..."
Phải rồi.
Đây là điều không lời giải trong lòng Lee Minhyung, nếu đã giấu hắn ngay từ đầu sao lại không chọn giấu cả đời.
Cứ để bản thân như một nốt chu sa khảm sâu trong tim hắn là được.
Nhưng cô nàng chọn trở về đánh tan tín ngưỡng về một tình yêu thời áo trắng của Lee Minhyung.
Độc ác thật đấy.
Nhưng vốn dĩ điều gì cũng có lý do của nó, hắn ta không trách móc hắn chỉ đơn giản là thắc mắc thôi.
Lee Minhyung tin chắc rằng kể cả khi chị mình không nói ra, thì điều này cũng không giấu được bao lâu.
Dù sao mẹ Lee đã chọn đưa Park Eunjin đi một lần, thì khả năng để cô nàng bước chân vào làm con dâu Lee gia gần như là không có.
Vậy tại sao lại trở về?
Chị hai Lee nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn ta, biết trong đầu em trai mình đang loạn thành một đống.
Cô hơi thở dài, đôi khi cô thấy Lee Minhyung thông minh, đôi khi lại đần hết cứu.
Suy nghĩ trong đầu xoay vòng, không biết có nên nói ra không.
Đến cuối cùng vẫn là giải đáp thắc mắc cho hắn.
"Yêu con gái vẫn hơn là yêu con trai chứ?"
"..."
Chỉ một câu nói đã đánh tan mọi thứ, những điều tưởng trừng như không có lời giải dần sáng tỏ hiện rõ ra trước mắt.
Lee Minhyung nắm chặt hai tay, trái tim trong lồng ngực hơi siết lại.
Hơi thở hắn dồn dập, cấp thiết muốn tìm một câu trả lời xác định.
Hắn ngẩng phắt đầu dậy nhìn chị mình, đôi môi run rẩy mấp máy gì đó.
Ánh mắt chị gái Lee Minhyung vẫn bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng nói ra câu nói phán quyết cuối cùng.
"Mẹ đã từng tới tìm Ryu Minseok rồi"
"..."
Con ngươi hắn ta run lên, thân hình cao lớn trước mặt lâm vào khủng hoảng nhè nhẹ.
Giọng nói khàn khàn chứa đựng sự khó tin trong đó.
"Chị nói gì?"
Có lẽ nhìn thấy được mặt thất thố của em mình sau nhiều năm.
Khó tin lắm sao?
Cô đã thắc mắc vì sao khi nghe về chuyện của Park Eunjin thì phản ứng của hắn ta lại rất bình thường rồi.
Câu trả lời là đây chứ đâu.
Khoé môi cô nàng câu lên nụ cười mỉm, ánh mắt hiểu rõ như có như không.
"Ừ thì mẹ từng tới tìm và dùng chính cái cách đã làm với Park Eunjin ấy"
"..."
"Nhưng...Ryu Minseok lại chọn kết quả ngược lại"
Bất ngờ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro