[59]. xăm
sinsoledad: hạnh phúc nằm trong tầm tay
——————————————————————————
@rulerpark đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Son Siwoo ngồi trên bàn, đùi non dán vào mặt gỗ lạnh lẽo, những chiếc máy kim loại trên đó cũng phát ra hơi lạnh.
Park Jaehyuk trước mặt đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên đẩy đẩy gọng kính, đứng cách cậu ta một khoảng, giọng nói nhẹ bẫng.
"Cởi ra đi"
Người trước mặt vươn lưỡi liếm lấy môi hồng, ngón tay co quắp lại vì lạnh.
Ánh mắt của hắn ta làm cậu hơi run rẩy.
Ngón tay thon dài đưa lên cởi từng nút áo sơ mi, ánh mắt như không biết sợ nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk.
Tới khi cả hàng áo được cởi bỏ, Son Siwoo để nó trượt từ bả vai tới khuỷu tay rồi dừng lại.
Hai chân cậu ta nâng lên đung đưa nhẹ nhàng.
Park Jaehyuk bỏ tay khỏi túi quần, bước tới gần hơn, người kia hiểu ý, đôi chân trắng muốt vòng qua kẹp lấy eo hắn siết nhẹ.
Hắn ta chống hai tay lên bàn, lướt từ vùng da nơi cổ xuống tới thắt lưng của cậu, ánh mắt của hắn lia tới đâu, chỗ đó liền nóng dần lên.
Hai đầu vú cứng nhắc, là vì lạnh lẽo hay hưng phấn thì Son Siwoo không biết nữa.
Cậu chỉ đặt mắt vào người trước mặt, đợi chờ hành động tiếp theo của hắn ta.
Park Jaehyuk vươn tay miết nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp, rồi đột ngột cúi đầu cắt lên cần cổ cậu.
Son Siwoo phát ra tiếng rên rỉ hơi kìm nén lại, dịu ngoan để cho hắn rải từng vết hôn chói mắt lên làn da nơi cổ.
Bàn tay hắn ta vuốt một đường từ eo nhỏ thon gọn lên đến ngực cậu đùa nghịch.
"ưm..."
Son Siwoo dùng mu bàn tay ngăn lại tiếng kêu của mình, đôi mắt ngập nước ngửa lên nhìn trần nhà, ánh đèn lập loè rơi vào đáy mắt.
Phải mất một lúc lâu để hai người lấy lại nhịp thở.
Tay hắn ta vẫn đặt ở trên ngực trái cậu vuốt ve, vị trí ngay dưới xương quai xanh một chút.
"Là chỗ này nhỉ?"
Son Siwoo vòng hai tay mình lên vai hắn, nghiêng đầu ừ một tiếng.
Park Jaehyuk cầm lấy chiếc máy kim loại đặt bên cạnh, hắn vẫn nhìn chằm chằm nơi đó không rời mắt.
Làn da trắng sứ, mịn màng, có chút luyến tiếc khi vẽ vời từng đường lên đây nhỉ.
Để hoàn thành một dấu ấn linh hồn rốt cuộc phải tốn bao nhiêu mực xăm?
Trước khi xuống tay, Park Jaehyuk ngẩng đầu lên liếc khuôn mặt xinh đẹp ấy
Cậu ta vẫn đang giương đôi mắt to tròn nhìn hắn từ nãy tới giờ, người đối diện không nhịn được tiến tới hôn nhẹ môi mọng một cái.
Son Siwoo ngửa đầu ngoan ngoãn đáp lại, tới khi dứt ra còn lưu luyến liếm lấy môi dưới Park Jaehyuk.
Đôi mắt hắn trầm xuống, suy nghĩ muốn đem người trước mặt giấu vào nơi tối tăm bủa vây trong đầu.
Hắn ta ghé sát tai cậu, giọng nói khàn khàn chứa đựng dục vọng chiếm hữu, hoặc có thể là cầu xin chẳng hạn.
Hơi thở dính nhớp làm trái tim người nhỏ hơn run rẩy.
"Không cho phép em hối hận"
Cái thời điểm Ryu Minseok dẫn Son Siwoo bước vào tiệm xăm, khi ấy thời tiết đang là mùa xuân ấm áp, hàng hoa anh đào ở cách đấy một con đường đang nở rộ xinh đẹp.
Và lúc đó Park Jaehyuk đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.
Em nhỏ quen cửa quen nẻo cứ trực tiếp đẩy cửa bước vào như vậy, Ryu Minseok làm việc đủ lâu để biết ông chủ nơi này không quá quan trọng mấy thứ lễ nghĩa.
Chắc chỉ có mình hắn ta hiền khô thế thôi nhỉ?
Nhìn đến là bóng lưng của Park Jaehyuk, thân hình cao lớn ấy tắm mình dưới ánh nắng ấm áp.
Khói thuốc lượn lờ trong phòng, cái mùi đắng nghét len lỏi từng ngóc ngách.
"Hút thuốc thì mở cửa ra ông ơi"
Ryu Minseok than một tiếng, hơi phẩy phẩy tay, bộ cái tiệm này toàn bát hương hả, ngày nào cũng thấy bú ít thì hai điếu nhiều thì một bao.
Người kia nghe thấy tiếng em cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra cho không khí bên ngoài tràn vào.
Son Siwoo đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào bóng lưng cao lớn của hắn.
Là ông chủ của cún con à?
Cậu ta đánh đánh mắt, ý hỏi Ryu Minseok là giờ mở lời sao.
Bộ dáng nhát cáy muốn chết, chắc tại lần đầu tới những nơi như vậy nên hơi rén.
Em nhỏ bĩm bĩm môi, hơi than thở một chút rồi cũng tự mình ra trận.
"Anh ơi, em có một người bạn. Muốn nhờ anh xăm cái hình bé xíu xiu được không ạ?"
Park Jaehyuk trầm mặc ngậm lấy điếu thuốc cắn nhẹ, cái tay đưa lên xoa xoa phần tóc sau gáy.
"Book lịch là được"
Ryu Minseok và Son Siwoo đưa mắt nhìn nhau.
Đến tận bây giờ hắn ta vẫn chưa phát hiện còn có thêm một người đứng ở cửa.
Cún con đáp lại ánh mắt anh mình, tỏ vẻ nói nốt lần nữa thôi nhé, em ta hắng giọng.
"Cho em vận dụng mối quan hệ đi mà anh ơi. Hôm nay bạn em cũng tới tận đây luôn rồi nè"
Ý là người ta cất công đến đây rồi, nể em chút chút nha.
Lúc này Park Jaehyuk mới quay người lại, tay đưa lên kẹp lấy điếu thuốc bên môi, bóng dáng hai người trước mặt có chút mơ hồ.
Sau khi làn khói tan đi khuôn mặt Son Siwoo cũng xuất hiện trước tầm mắt hắn.
Theo mắt thường có thể thấy người hắn ta lập tức cứng lại, ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run lên.
Park Jaehyuk nhìn chằm chằm người kia, kẻ có tâm tư thâm trầm như hắn cũng suýt chút nữa đã để lộ suy nghĩ lên mặt.
"..."
Đôi mắt nhanh chóng cụp xuống, thân hình cao lớn vòng qua bàn làm việc tiến tới phía cánh cửa ra vào.
Dừng lại trước mặt Son Siwoo.
Người kia vẫn đang giương ánh mắt tò mò nhìn hắn ta.
Sau khi Park Jaehyuk tới gần, cậu nở một nụ cười tươi, gật đầu nói xin chào.
"..."
Đúng với câu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn nhỉ?
Hắn có thể nhìn ra sự xa lạ trong đó.
Khi chạm mắt với Son Siwoo.
Người trước mặt nhấp môi, cúi đầu giấu đi ánh nhìn có chút thất vọng của mình.
Lần đầu tiên bọn họ đối diện nói chuyện với nhau sau nhiều năm liền.
Nhưng chỉ có một mình Park Jaehyuk nhớ rõ.
"Là cậu muốn xăm?"
Son Siwoo nhoẻn miệng cười xinh nói đúng vậy.
Ryu Minseok bên cạnh thấy hắn chịu nói chuyện chứ không thẳng thừng từ chối khách hàng không đặt lịch hẹn như mấy lần trước, em nhỏ liền tiến tới lòng vòng giải thích một hồi, nhấn mạnh sự thân thiết của mình với Son Siwoo.
Thì đó.
Em này tốn hơi bị nhiều nước bọt cốt chỉ để ông anh phá quy tắc một lần, chứ khỉ con cứ cuốn lấy em đòi hỏi làm Ryu Minseok cũng mệt thấy mẹ.
Ryu Minseok nói nói một lúc thấy Park Jaehyuk vẫn im lặng, không ừ hử gì cả.
Em biết điều ngậm miệng lại, đợi hắn ta quyết định.
Park Jaehyuk đưa đôi mắt nghiền ngẫm nhìn Son Siwoo.
Người kia vẫn đang mang ánh mắt mong chờ nhìn hắn ta, khuôn mặt xinh đẹp như in sâu trong miền kí ức xa xôi, từ giọng nói, nụ cười hắn đều nhớ rõ như thể nó vừa xảy ra mới đây thôi.
Park Jaehyuk nghiêng đầu, mắt hơi nhắm lại, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Phải mất một lúc sau giọng nói khàn khàn mới vang lên lần nữa, não bộ tự mình nỉ non thêm một câu.
"..."
"Tới ủng hộ tôi thì được thôi"
Xin chào em, đã lâu không gặp.
"Vậy nên ngay từ đầu cậu đã nhận ra rồi?"
Son Siwoo vẫn đang chôn mặt trên vai hắn, giọng mũi nhỏ xíu nghe có chút giận dỗi.
"Ừ"
"..."
Park Jaehyuk vuốt dọc sống lưng người kia, hơi dụi vào cổ cậu hít hít.
Son Siwoo vẫn đang sụt sịt liên tục, nước mắt của cậu ta vốn là thứ làm trái tim hắn đau đớn.
Hắn ta vươn tay nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp, những vệt nước dài hiện rõ trên đó.
Park Jaehyuk nhẹ nhàng lau đi ánh nước nơi khoé mắt cậu, cái mũi Son Siwoo đo đỏ, mắt sưng lên vì vừa khóc xong.
Người nhỏ hơn thấy tủi thân muốn chết, môi hồng bĩm ra, cậu ta tức giận gạt bỏ tay Park Jaehyuk.
Hắn bật cười, như dỗ dành mà ghé sát tới hôn hôn hai má cậu.
Đúng là biết cách làm trái tim con người ta thổn thức.
Vệt hồng hiện rõ trên mặt, lan xuống tận cổ, Son Siwoo cũng yên lặng để hắn ta ôm lấy mình vuốt ve.
Park Jaehyuk hôn lên tóc, lên trán rồi tới khoé mắt, cuối cùng in môi mình lên môi cậu.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không mang chút dục vọng nào trong đó.
Sau đó hắn ta cầm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt môi mình lên vết sẹo mờ nơi cổ tay.
Khuôn mặt ấy tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong là nỗi giận bị kiềm nén lại.
Park Jaehyuk biết người kia từng có rất nhiều mối tình, kẻ theo đuổi cậu không thiếu, ít đi một người như hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
Điều điên rồ Son Siwoo làm trong quá khứ hắn cũng không quan tâm quá nhiều.
Là một người tình đủ hoàn hảo, việc tôn trọng không hỏi đến quá khứ của người thương là điều tối thiểu.
Chỉ là hành vi tự làm hại bản thân của cậu làm Park Jaehyuk tức điên lên.
Một tạo vật xinh đẹp, hắn cất giấu một góc trái tim nhiều năm, trong một thời không nào đó lại vì một tên khác mà tự làm tổn thương chính mình.
Điều này như đang đâm thẳng vào trái tim của hắn ta tới khi nó rỉ máu.
Tại sao chứ?
Thứ tình cảm Son Siwoo tìm kiếm hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ được.
Nhưng nó quan trọng tới vậy sao?
Hắn không phải là tự tin vào chính mình, chỉ là đối với Park Jaehyuk.
Hắn ta có thể làm tất cả vì cậu.
Son Siwoo không muốn yêu đương, muốn lấp lửng Park Jaehyuk cũng chiều lòng theo. Son Siwoo cuốn lấy hắn làm phiền, Park Jaehyuk cũng vui lòng bồi cậu.
Ngay từ lúc ban đầu hắn ta đã tính toán từng bước, ở bên cạnh từ từ bắt lấy thân rồi tiến tới bắt lấy tâm người này, một kế sách hoàn hảo đấy không phải đùa đâu.
Là Park Jaehyuk muốn cậu trước.
Không cần biết Son Siwoo sau này có yêu hắn hay không, hắn ta chỉ đơn giản thể hiện cho cậu thấy, mãi mãi sẽ không có người thứ hai xuất hiện.
Nuông chiều Son Siwoo như cách Park Jaehyuk đã làm.
Bởi vì căn bản hai người này đều là đồ điên, một kẻ thích được kiểm soát và một tên biết chiều lòng người mình yêu.
Hợp nhau nhỉ?
Đôi môi Park Jaehyuk đặt lên vết sẹo mờ ấy, không chịu rời đi.
Son Siwoo run run cánh tay muốn rút nó ra, nhưng hắn ta đã nắm chặt lấy, ngón chỏ vuốt nhẹ lên vệt mờ.
Ánh nhìn có chút tối tăm.
"Chướng mắt thật đấy"
"..."
Vết sẹo đã lành nhiều năm, lúc này lại ngứa ngáy khó chịu như mới mọc da non.
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, giọng nói hắn ta nhẹ nhàng.
"Hay tôi giúp Siwoo che nó lại nhé?"
Son Siwoo mím môi, nghiêng đầu khó hiểu.
"Che như nào?"
Ánh mắt sau gọng kính hơi híp lại, Park Jaehyuk nhếch môi một cái.
"Hình xăm"
Người kia có chút bất ngờ vì lời đề nghị này.
Dùng hình xăm để che lại sao?
"Là hình gì?"
Park Jaehyuk thu lại nụ cười, tiến sát tới bên tai cậu.
Hơi thở nóng bỏng phả qua lỗ tai, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Son Siwoo.
"Xăm chữ Park Jaehyuk thì sao?"
"..."
Bóng dáng cao lớn đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn ta qua gọng kính có chút khó hiểu
Trái tim trong lồng ngực Son Siwoo dâng lên một cảm giác kì dị, câu trả lời nhiều năm cậu ta tìm kiếm như đang hiện rõ trước mặt.
Chỉ cách một tầng giấy.
Cậu hít thở sâu, để cho đầu óc mình tỉnh táo lại.
Căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu, Park Jaehyuk thì chưa từng rời mắt đi.
Và Son Siwoo đưa tay chọc thủng nó.
Cậu cúi đầu cười nhẹ, giọng nói hơi ép xuống.
"Jaehyuk có ý gì đây?"
Nhìn người trước mặt đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi từ lòng bàn tay đã bán đứng tâm trạng nhộn nhạo của cậu.
Có lẽ sau bao nhiêu năm rốt cuộc Son Siwoo cũng đã hiểu ra rồi.
Không phải là kiểm soát đâu.
Chỉ là tình yêu ấy? Nó phải được nhìn thấy rõ ràng chứ nhỉ?
Cuộc đời này quá ngắn việc yêu một người không thể hiện ra bên ngoài, bắt cậu ta phải tự mình đoán xem đó có phải là yêu hay không.
Điều đó rất phiền phức, đã yêu thì nên để cả thế giới biết đến nó.
Vậy nên, vừa hay nhỉ?
Park Jaehyuk dơ tay đầu hàng trước tiên.
Hắn một lần nữa tiến tới, vươn tay đặt lên ngực trái cậu.
Ngay chỗ tim.
"Ở đây thì sao?"
Son Siwoo nghiêng đầu khó hiểu.
Giọng hắn vẫn đều đều như vậy, nhưng lời nói lại mang theo sát thương ghim thẳng vào trái tim, dòng máu ấm nóng chẳng thể chảy ra đâu vì nó đã được người kia tự mình liếm láp, dùng chính bản thân hắn ta lấp đầy.
Không nói chữ yêu nào cả, nhưng tất cả đều là yêu.
"Xăm chữ Park Jaehyuk...ở đây thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro