[6]. ngấm
bạn nhận được tin nhắn mới từ hwho_o
——————————————————————————
"Yah! Choi Hyeonjoon"
Con thỏ giật mình thon thót, đưa tay vuốt vuốt ngực ngẩng đầu lên nhìn người vừa tung cửa bước vào.
Park Dohyeon hùng hổ đi tới, đứng trước mặt em.
"Gì v-vậy"
Mắt cậu ta hơi híp lại, liếc lên liếc xuống người thỏ con.
Vẻ mặt trông bất thiện thì vl.
"Muốn đi xăm à?"
"Hả?"
Thấy Park Dohyeon im lặng, Choi Hyeonjoon hơi đảo đảo mắt, nhớ tới bình luận trên bài Son Siwoo của mình.
"À...ừm?"
"Không cho"
"Gì!?"
Choi Hyeonjoon bĩm bĩm mỗi, khoanh hai tay lại, nhiều khi em thấy đi làm quản lý mà như thêm một người bố, chưa thấy quản lý gì cho Park Dohyeon đâu chỉ thấy cậu ta quản em vãi ra thôi.
"Bạn là gì mà không cho tui xăm"
"Vậy thỏ con tính xăm chỗ nào?"
Park Dohyeon đi tới ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, hơi nghiêng nghiêng đầu, có lẽ là nhận ra giọng mình nãy giờ có chút căng thẳng nên cậu ta có hơi mềm mỏng lại.
"Ờm..."
Nhìn Choi Hyeonjoon ngập ngừng, Park Dohyeon biết ngay con thỏ này tính làm gì.
Cứ bảo cậu ta thích quản em, nhưng mà Park Dohyeon hiểu rõ việc gì nên và việc gì không nên, Choi Hyeonjoon trong công việc thì làm tốt thật đấy, chả qua em này kinh nghiệm sống tệ điên.
Thức khuya, ăn uống không điều độ đủ cả, lần này lại còn muốn đi xăm nữa.
"Hừ, không cho đâu đó"
"Gì nữa? Đi xăm hình xíu xiu có sao đâu?"
"Bạn không sợ đau à?"
"..."
Thì đấy, Park Dohyeon là sợ em sau này hối hận thôi chứ sao.
Choi Hyeonjoon sợ đau thì vl, hơn nữa vết thương trên cơ thể em còn rất lâu khỏi, nhớ hồi đó Choi Hyeonjoon lỡ gọt táo cắt trúng tay thôi mà cái vết nhỏ xíu xiu đó chảy máu không ngừng làm Park Dohyeon hoảng điên.
Nên sau này cậu ta có luôn thói quen mang trái cây cắt sẵn cho em, khỏi phải tự mình động tay động chân làm gì.
Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, mái tóc ngố đung đưa qua lại.
Sao em thấy Son Siwoo rì viu đi xăm phê lắm cơ mà.
"Chắc không đau lắm đâu ha?"
Park Dohyeon nhìn vô khuôn mặt ngây ngô của Choi Hyeonjoon, rồi nhìn xuống môi mọng của thỏ con.
Ánh mắt cậu ta có chút tối lại.
"Vậy để tớ đi học thêm khoá xăm đã"
"Ủa gì tự dưng đòi học cái đó?"
"..."
Không khí sáng sủa, mặt trời qua khung cửa chiếu vào phòng những tia nắng ấm áp.
Park Dohyeon dựa lưng về phía sau, quay mặt đi, giọng nói có chút lơ đãng.
"Dù sao thì bạn chỉ được cởi đồ trước mặt tớ thôi"
"..."
???
——————————————————————————
@hyeon_od đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @oner
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro