[60]. kiềm
@kk_ryu đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
——————————————————————————
"Hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ không tốt nhỉ?"
Lee Minhyung đang cúi đầu im lặng rê kim xăm trên mảng lưng trắng muốt.
Người khách hôm nay của hắn là một cô nàng, với yêu cầu là đoá mạn đà trên lưng. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới đây, hình xăm mẫu đơn kéo dài từ bả vai đến hết cánh tay cũng là hắn ta thực hiện trước đó không lâu.
Cô nàng cởi phần áo thân trên, nằm sấp nói chuyện với hắn, đôi môi đỏ mọng xỏ một chiếc khuyên bạc, lấp lánh dưới ánh đèn trắng.
Lee Minhyung đưa khăn lau đi hỗn hợp mực và máu, hơi nâng đầu lên dùng ánh mắt im lặng trả lời, vẻ mặt lạnh lùng.
"Xem kìa, đúng là có tâm sự thật"
"..."
Thấy hắn không nói gì, người con gái trên ghế bật cười, giọng hơi câu lên.
"Thất tình à?"
Lee Minhyung suy tư cúi đầu xuống, tiếng rè rè vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, như chẳng muốn nhiều lời.
Nhưng lúc này hắn mới cất giọng.
"Chị rất tò mò sao?"
Cô nàng đặt cằm lên hai tay, ánh mắt trêu đùa.
"Nói ra đi. Chị giỏi nhất là cho người khác lời khuyên đấy"
"..."
Hắn ta im lặng một lúc lâu, công việc trên tay vẫn không đừng lại.
Cô nàng cũng không thúc dục mà kiên nhẫn chờ đợi, người thợ xăm này vẫn luôn nói rất nhiều, đôi khi là những lời trêu chọc phát ra từ đôi môi mỏng ấy, nhưng hôm nay hắn ta lại im lặng một cách kỳ lạ.
Không phải là nhiều chuyện đâu, nhưng cô cũng có chút tò mò.
Phải đến tận khi hình xăm gần như hoàn thiện, tiếng thở dài mới phát ra từ người đang ngồi trên ghế đối diện.
"Chị đã từng trải qua cảm giác bị phản bội bao giờ chưa?"
Cô nàng nghe thấy câu hỏi của hắn chỉ ồ lên một tiếng.
Bất ngờ nhỉ? Khi lại là lý do này.
Giọng cô khách hàng vẫn mang ý cười như trước đáp lời hắn.
"Vậy cậu có chọn tha thứ không?"
Lee Minhyung nâng mắt nhìn người kia, có thể nói hắn ta giỏi nhất là biểu lộ mọi thứ qua ánh mắt.
Nói sao nhỉ, là một sự thất vọng ẩn hiện nơi con ngươi.
Cô nàng này có lẽ là trải đời rất nhiều, mạch suy nghĩ cũng khác những người đi khuyên khác.
Không hỏi vì sao, không hỏi câu chuyện là như thế nào, chỉ đơn giản là đưa ra một câu.
"Ý chị là cậu có tha thứ cho bản thân mình không?"
"..."
"Vì đã chọn tin tưởng một người"
Lee Minhyung đặt chiếc máy kim loại sang bên cạnh, chắp hai tay đặt lên đùi. Đầu hắn ta cúi xuống, nhìn vào đôi găng tay màu đen đang bao bọc mười ngón tay mình.
Cái màu tối tăm xuất hiện cả trong trí óc.
Không phải chỉ chọn tin tưởng một người, mà Lee Minhyung đã chọn tin tưởng một người và làm tổn thương một người khác.
Tha thứ?
Đến chính hắn ta còn không thể tha thứ cho bản thân mình cơ mà.
Trong tám năm qua, Park Eunjin ở bên cạnh hắn ba năm và rời đi ba năm.
Ryu Minseok cũng vậy, ở bên cạnh hắn ba năm nhưng lại thích Lee Minhyung tám năm tròn trĩnh.
Điểm chung ở đây là
Park Eunjin rời đi làm tổn thương Lee Minhyung và hắn ta chọn cách y hệt, đó là làm tổn thương Ryu Minseok.
Trong câu chuyện này người sai từ đầu cho tới cuối đều là hắn ta.
Là một mình Lee Minhyung ngộ nhận về tình yêu của mình.
Nói là hắn còn yêu Park Eunjin hay không?
Câu trả lời có lẽ là sự tiếc nuối, sự tiếc nuối về một hồi ức đẹp mà hắn tự tạo ra.
Ngay từ lúc đầu Lee Minhyung đã biết, hắn đã ngờ ngợ ra lý do Park Eunjin rời đi từ lâu.
Chỉ là không dám tin lẫn thiếu sự kiểm chứng.
Việc cô nàng đi du học quá đột ngột, và tệp báo cáo tài chính hắn từng vô tình thấy được trong phòng mẹ mình đã ghim thật sâu vào một góc trong suy nghĩ của hắn.
Tại sao Lee gia lại tham gia đầu tư vào dự án của nhà họ Park.
Trùng hợp tới vậy hay sao?
Lee Minhyung cũng không trách cô ta, chỉ trách bản thân hắn lúc đó quá vô dụng, càng đáng trách hơn chỉ vì thứ gọi là tình yêu, đã làm hắn ta lạc lối, kéo theo cả Ryu Minseok đáng thương vốn chẳng liên quan gì tới rắc rối của bọn họ.
Hắn biến thành người như ngày hôm nay đều là do một tay bản thân lựa chọn.
Không ai ép buộc cả.
Những suy nghĩ chìm sâu trong đầu nhấn chìm Lee Minhyung, người kia thở một hơi dài mỏi mệt.
Hắn ngước đầu lên nhìn trần nhà, ánh sáng trắng từ bóng đèn vẫn chói loá như vậy.
"Tin tưởng tận sáu năm liền"
Hắn ta nở một nụ cười tự giễu, đưa tay lên ôm lấy mặt mình.
"Chỉ trách em quá ngây thơ mà thôi"
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @eunjin_park
——————————————————————————
"Minseok có cần tôi đưa về không?"
Ryu Minseok nhíu mày nhìn Lee Minhyung đang đứng trước bàn quầy.
Hắn ta nhìn thẳng vào em mở lời.
Cái đầu nhỏ xoay vòng, không biết người này lại định giở trò gì mà lại đi bắt chuyện với em.
Nhưng Ryu Minseok chỉ đơn giản là từ chối thôi.
"Không cần, tớ có người đón rồi"
Lee Minhyung mím mím môi, hai tay đang đút trong túi áo khoác nắm chặt lại.
Nhìn khuôn mặt người kia tỏ vẻ bất thiện, hắn ta yên lặng cụp mắt xuống, tông giọng nhẹ nhàng dò hỏi.
"Lại là người sáng nay đưa cậu tới sao?"
Em ta dừng việc trên tay lại, ánh nhìn như muốn xuyên thẳng, nhìn vào trong đầu người đối diện mình.
Câu hỏi chẳng nên xuất hiện giữa hai bọn họ nhỉ?
"Liên quan gì tới cậu?"
Cuối cùng lời nói ra vẫn là như vậy, em không muốn nghe hắn ta hỏi quá nhiều điều.
Trả lời một câu hỏi có thể kéo theo nhiều câu khác.
Sự bình tĩnh vốn có trên mặt Lee Minhyung suýt chút nữa không giữ được.
Hắn ta thở một hơi, ánh mắt đề phòng của em làm trái tim hắn nhức nhối.
"Chỉ là muốn quan tâm một chút thôi"
Lời nói ra đến cả Lee Minhyung còn tự thấy chói tai cơ mà.
Một người chạy theo hắn tận tám năm liền, không nhận được sự quan tâm xứng đáng với những gì bản thân bỏ ra.
Hiện tại người làm tổn thương em lại coi Ryu Minseok như một tên hề mà lừa gạt.
Hắn ta đang nghĩ mình làm vậy thì em sẽ quay trở lại như không có gì, tiếp tục bám lấy hắn không buông sao?
Những lời như thế, là ai muốn tin nó chứ?
Lee Minhyung chỉ đang chơi một trò chơi mới mà thôi.
Ryu Minseok híp mắt, giọng nói hơi đanh lại.
"Không phải việc của cậu"
"..."
"Còn nữa, lần sau ngoài công việc cần trao đổi thì tớ nghĩ chúng ta không nên nói chuyện với nhau"
Nhưng em ta đã chán ngấy với điều đó, Ryu Minseok hiện tại chỉ muốn bình yên sống quá ngày, chẳng cần phải bận tâm gì nữa.
Khuôn mặt vốn ngoan hiền lúc này lại mang vẻ lạnh lùng, đôi môi nhếch lên một độ cong vừa phải.
Lời nói làm Lee Minhyung cứng người lại, sự đau nhức từ trái tim truyền đi khắp thân thể.
Bao trùm lấy cả người hắn.
"Tha cho nhau mà sống đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro