[62]. ngôn
bạn nhận được tin nhắn mới từ @oner
——————————————————————————
Moon Hyeonjoon khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe phía sau, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Tuyết đã ngớt dần, không rơi dày như vài tiếng trước, xung quanh bao phủ một màu trắng xoá, cái lạnh như ngấm sâu từ dưới chân lên đến đỉnh đầu.
Chiếc cửa sắt phía trước mặt vang lên tiếng lạch cạch.
Choi Wooje ló đầu ra, cùng Moon Hyeonjoon đối mắt, đầu tóc em nhỏ rối bù, mặt vẫn hằn vài vệt đỏ do vừa tỉnh ngủ.
Người kia chạy bịch bịch đến trước mặt hắn, phía trong em mặt một bộ đồ ngủ hình vịt vàng, bên ngoài khoác bừa chiếc áo phao to xụ, đến khoá áo còn không thèm kéo lên nữa kìa.
Chắc là đi vội quá đây mà.
Moon Hyeonjoon nhíu mi, dang tay ôm lấy em nhỏ vừa lao vào ngực hắn.
Hơi ấm từ người Choi Wooje truyền sang thân hình cao lớn đã ở bên ngoài hứng gió lạnh một khoảng thời gian, không quá ngắn cũng chẳng quá dài.
"Anh đúng là đứng đây thật"
Choi Wooje dụi dụi vào ngực hắn ta, giọng nói rầu rĩ.
Nhiều khi em không biết Moon Hyeonjoon thật sự muốn gì, những hành động của hắn ta làm em nhỏ rung động một cách kì lạ.
Chẳng ai nói với ai câu nào, thời gian khi ấy như ngừng lại, chỉ có hơi ấm từ đối phương là thứ tồn tại duy nhất.
Sau khi buông nhau ra, Moon Hyeonjoon cúi đầu nhìn người trong vòng tay, hắn xoa lấy mái đầu xù xù của Choi Wooje, yên lặng vươn tay giúp em kéo lại khoá áo.
"Đi thôi. Dẫn em đi ngắm tuyết đầu mùa"
Người đối diện mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Em ta ngước mắt lên, chỉ thấy mái tóc tẩy màu trắng của hắn ta hơi sơ nhẹ, chân đen đã chồi ra.
Moon Hyeonjoon hôm nay nhốt mình cả buổi ở trong phòng làm nhạc, hắn chỉ mới rời khỏi đó lúc hơn ba giờ sáng.
Không khí se lạnh bên ngoài, phủ trên đường phố là từng mảng trắng xoá, báo hiệu một mùa tuyết rơi lạnh giá.
Bản thân hắn không biết vì sao mình lại không về nhà, trở về ổ chăn quen thuộc ấy, mà lại chọn lái xe tới chỗ Choi Wooje, nơi ở hướng ngược lại.
Hắn ta đã đứng dưới nhà em nhỏ hơn ba mươi phút, hút hết một điếu thuốc.
Con đường vắng tanh, chỉ có mình hắn đứng đó, phải một lúc lâu sau Moon Hyeonjoon mới rút điện thoại ra, nhắn tin cho người được ghim ngay đầu cuộc hội thoại.
Thật may mắn khi em nhỏ chẳng thèm chấp đồ điên ấy, mà lao xuống nhà ngay tắp lự.
Choi Wooje nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ sau đề nghị của hắn.
Tuyết đầu mùa á?
Giọng em ta vang lên một cách khó hiểu.
"Nhưng mà em đã cùng người khác ngắm rồi"
Đây là một nét văn hoá của người Hàn, khi nhưng bông tuyết đầu tiên thả xuống, con người ở nơi này thường cùng những người mình yêu thương bên nhau, tựa đầu ngắm cơn tuyết đầu mùa lãng mạn.
Vậy nên Choi Wooje là cùng ai ngắm rồi đây?
Moon Hyeonjoon híp mắt lại, ngón tay nắm lấy tay em hơi siết nhẹ.
"Hửm?"
Ánh mắt của hắn ta như đang thăm hỏi, con ngươi lập loè không rõ.
Em Wooje mím môi cười nhẹ, cái tay kéo lấy tay hắn hơi vung vẩy qua lại.
"Là cùng anh Minseok ngắm"
Moon Hyeonjoon thả lỏng cơ mặt, à một tiếng.
Hắn ta nhấp môi, ánh mắt đảo quanh rơi vào suy nghĩ, hành động hôm nay không giống hắn ta thường ngày.
Việc không chút nghĩ ngợi phi tới nhà em có chút bồng bột nhỉ?
Lúc đó Moon Hyeonjoon chỉ nghĩ tuyết rơi rồi và hắn muốn gặp Choi Wooje mà thôi.
Có lẽ việc đứng ngoài nhìn coi quá nhiều mối tình của những người xung quanh, đặc biệt chứng kiến Lee Minhyung và Ryu Minseok dày vò nhau từ đầu cho tới cuối.
Sự hối hận của người bạn kia như đánh thẳng vào trong lòng Moon Hyeonjoon một hồi chuông cảnh báo.
Khác với chuyện tình đau khổ của bọn họ, hắn ta và em nhỏ đến với nhau một cách tự nguyện.
Là cam tâm tình nguyện dây dưa không ngừng.
Nhưng hắn ta cũng tự hiểu rõ, một mối quan hệ không rõ ràng thì kết cục sau này chẳng khác Lee Minhyung và Ryu Minseok là bao.
Chính là không có sự ràng buộc, nên rời đi thật dễ dàng như cách Park Eunjin từng làm chẳng hạn.
Moon Hyeonjoon chính là kiểu người tương đối tỉnh táo, hắn ta luôn biết mình muốn gì và mình nên làm gì.
Mọi thứ xung quanh đều được kiểm soát một cách vừa đủ.
Hắn không phải là người thích dây dưa, bằng chứng là mọi mối quan hệ cũ, sau khi kết thúc đều được hắn ta cắt đứt liên lạc một cách dứt khoát.
Nhưng cuộc đời này vốn luôn khó đoán.
Vậy mà cuối cùng Moon Hyeonjoon lại tự mình phá vỡ giới hạn của bản thân, hắn cùng Choi Wooje cuốn lấy nhau, kề cạnh như người tình không danh phận trong một thời gian dài.
Hắn ta đương nhiên biết em có ý với mình đấy chứ, chỉ sự vui đùa trong lời nói của em ta là thứ làm trái tim hắn lo lắng.
Là vì không thể nắm chắc nhỉ?
Và Moon Hyeonjoon chẳng thể đặt cược được, Choi Wooje là người hắn chọn và hắn ta không cho phép em tuột khỏi tay mình bằng bất cứ giá nào.
Thứ duy nhất mà Moon Hyeonjoon cần hiện tại là thời gian, không phải là để Choi Wooje chứng minh, mà để hắn ta tự mình hoà giải, cam tâm tình nguyện dâng bản thân lên, không tồn tại chút lo lắng nào nữa.
Moon Hyeonjoon xoa xoa tay em nhỏ, tay vịt con mềm mềm như chính em vậy.
Hắn ta vuốt dọc làn da mịn màng, rồi đan mười ngón tay bọn họ vào nhau.
Siết chặt lấy.
Sau khi hắn nâng mắt lên nhìn Choi Wooje, người kia mở to hai mắt chờ đợi hắn lên tiếng.
Nụ cười Moon Hyeonjoon nở ra vào ngay lúc này.
"Vậy thì không tính"
Là đang nói tới việc Ryu Minseok và em cùng nhau chứng kiến trận tuyết đầu mùa.
Ánh mắt Choi Wooje mang vẻ khó hiểu, mái đầu xù xù nghiêng ngả, khoảng cách gần sát như muốn vùi vào lòng hắn.
Moon Hyeonjoon nắm tay em đưa lên môi hôn nhẹ, cánh môi lành lạnh chạm vào da làm em nhỏ hơi rùng mình.
Trong con ngươi hắn ta mang ý nghiền ngẫm nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"Cùng người mình thương ngắm tuyết đầu mùa...vậy mới tính"
"..."
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @eunjin_park
——————————————————————————
"Em chào anh Minseok"
Ryu Minseok vừa dơ tay đóng cửa liền nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau.
Giọng nói mềm mại của người con gái trong đêm đông, với câu chào hỏi nhẹ nhàng.
Em quay đầu nhìn sang, Park Eunjin đang đứng cách đó không xa.
Không biết đã chờ bao lâu, cái mũi cả đỏ ửng cả lên, khuôn mặt xinh đẹp hứng gió hơi trắng bệch lại.
Hửm?
Ryu Minseok mím môi gật đầu chào cô, em từng bước tiến về phía Park Eunjin bên này.
"Sao em lại ở đây? Hôm nay Minhyung không có tới quán"
Em ta nghĩ cô nàng tới tìm người kua nên chỉ đơn giản là bật thốt ra luôn.
Park Eunjin nhìn người con trai nhỏ nhắn khuôn mặt hiền lành trước mặt, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn có hơi chói mắt.
Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em là tới tìm anh Minseok ạ"
"..."
Ryu Minseok nâng mắt nhìn Park Eunjin, cánh tay đặt bên hông hơi nắm lại.
Gì đây?
Cô tới là để chất vấn hay gì đó thì em chẳng thể đoán được, nhưng chắc chắn là liên quan tới Lee Minhyung.
Nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Thấy em im lặng, Park Eunjin trước mặt hơi nâng giọng dò hỏi.
"Anh Minseok có thể dành chút thời gian cho em không ạ?"
Ryu Minseok bước chân trên đường phố thanh vắng, tuyết hôm nay đã tan dần trả lại mặt đường sạch sẽ vốn có.
Dù giờ đã gần nửa đêm nhưng phương tiện giao thông qua lại vẫn rất đông, ánh đèn chiếu lên bóng dáng nhỏ bé, cái bóng kéo dài trên mặt đường trông có chút cô đơn.
Hai tay em đút túi áo, bước chân nhẹ nhàng đi dạo xung quanh, từng làn hơi trắng xoá phả ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.
Những suy nghĩ và lời nói vừa nghe được theo đó dần sắp xếp lại trong đầu.
Vì đã gần nửa đêm nên quán cafe đã đóng cửa hết, Ryu Minseok và Park Eunjin chỉ có thể chọn ngồi cạnh nhau ở một chiếc ghế đá gần đó.
Người con gái ăn mặc tinh xảo bên cạnh, chói mắt thật, trông như không thể hoà nhập được với bóng tối nơi này.
Park Eunjin hai tay chống xuống, đung đưa chân nhẹ nhàng, môi cũng lẩm bẩm nhưng giai điệu vô nghĩa.
Cô nàng đã ngồi vậy được một lúc mà chưa chịu mở lời.
Ryu Minseok cũng không thúc dục, em ngồi im lặng bên cạnh đưa mắt nhìn xung quanh.
Có vài nơi tuyết vẫn chưa tan hẳn, đợt tuyết rơi lần này kéo dài không lâu, dự báo thời tiết nói rằng nó sẽ trở lại vào khoảng nửa tháng nữa.
Đến thời tiết cũng thất thường như vậy cơ à?
"Tối mai em sẽ bay về Mỹ"
Đang lúc em không chú ý, Park Eunjin bên cạnh ném tới một câu.
Thật kỳ lạ khi cô nàng chọn tìm tới nói điều này với một đàn anh trên mình một khoá và không thân thiết lắm.
Ryu Minseok ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
Đây là đang định nhờ em canh trừng Lee Minhyung dùm à?
Park Eunjin vẫn đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Phải mất một lúc sau Ryu Minseok mới có thể tìm lại giọng nói.
"Vậy sao"
"..."
Cô nàng ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn em.
"Anh không tò mò ạ?"
Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường ám ảnh tâm trí em bao nhiêu năm.
Hiện tại Ryu Minseok lại không thấy sợ hãi, em chỉ bình tĩnh đáp.
"Quan trọng lắm sao?"
Là một câu nói thật nhẹ nhàng.
Park Eunjin nhìn khuôn mặt không biểu cảm của em, bọn họ như đang nói về việc gì chắc hiện tại đã quá rõ ràng, chỉ là không biết ai sẽ là người chọc thủng nó mà thôi.
Cô nàng nhấp môi, hơi bật cười.
"Không hổ là anh Ryu Minseok"
Ryu Minseok nâng mi lên cùng cô nàng đối mắt.
Riêng cái việc hôm nay Park Eunjin tới tìm em đã rất kì lạ rồi, càng không tưởng hơn nữa là bọn họ lại yên bình ngồi đây nói chuyện với nhau.
"Em ngưỡng mộ anh Minseok lắm. Từ lúc còn học cấp ba rồi cơ"
Như đã nói Park Eunjin rất quan trọng tương lai của mình.
Vậy nên từ khi còn học chung trường, cô nàng đã để ý tới Ryu Minseok, một người bạn cùng lớp của Lee Minhyung luôn đứng đầu mọi kì thi tháng.
Park Eunjin thường gặng hỏi hắn ta về em.
Lúc đó Lee Minhyung đã trả lời như thế nào nhỉ?
Bóng dáng cao lớn ngồi một góc sân thượng, đùa nghịch rubik trong tay, tưởng chừng như không để ý nhưng lại biết rất rõ.
Nghe thấy câu hỏi của cô, hắn nghiêng đầu suy tư, lời nói mang theo vẻ nghiền ngẫm.
"Một nhóc trông yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ?"
"..."
Quay trở lại hiện tại, Park Eunjin cũng không lòng vòng nữa mà nói thẳng mục đích cô nàng tới đây hôm nay.
"Em biết anh thích anh Minhyung"
"..."
"Từ rất lâu về trước"
Ryu Minseok im lặng, không khí trầm mặc bao trùm lấy hai người họ.
Đã tới rồi, thứ mà em không muốn đương đầu.
Park Eunjin vẫn nở nụ cười.
"Em nhường cho anh Minseok đấy"
Em ta nâng mắt nhìn cô nàng, người con gái trước mặt có vẻ đã lộ rõ gai nhọn khi tới đây hôm nay.
Có lẽ là không cam tâm nhỉ?
Không cam tâm rời đi một cách dễ dàng, người thông minh như cô ta biết rõ mình không nên làm loạn bên phía Lee Minhyung, chỉ tổ rước thêm phiền phức mà thôi.
Nhưng Park Eunjin có thể kiếm một mục tiêu ngon ăn hơn, thứ có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn ta.
Mình sống không dễ chịu thì đừng để người khác dễ chịu, cô nàng đã nghĩ như thế đấy.
Nhưng sau tất cả, Ryu Minseok lại không phải đồ ngu.
Chỉ trừ tám năm yêu Lee Minhyung ra, em có thể cúi đầu vì người mình yêu nhưng không có nghĩa Ryu Minseok là người dễ bắt nạt.
Suy nghĩ đơn giản thôi, việc Park Eunjin tìm tới đây chắc vì Lee Minhyung đã nói gì đó, em ta không thèm quan tâm đâu, nhưng cô nàng cố tình đến làm em khó chịu thì Ryu Minseok cũng chẳng cần nể nang.
Có lẽ cuộc trò chuyện hôm nay đã không còn gì để nói thêm.
Ryu Minseok đứng dậy, phủi phủi bụi vốn chẳng dính trên người, sự ẩm ướt từ không khí xung quanh làm em ta muốn rời đi thật nhanh.
Em nhếch môi mỉm cười, mắt hơi híp lại.
"Cảm ơn Eunjin đã quan tâm. Nhưng mà không cần đâu"
"..."
"Thứ mà anh cần thì anh sẽ nắm lấy, thứ anh không cần thì sẽ biết tự mình buông bỏ"
Khuôn mặt hiền lành pha chút lạnh lùng, giọng hơi nâng lên một chút.
"Vả lại...Lee Minhyung cũng không phải đồ vật"
Ryu Minseok trong suy nghĩ của Park Eunjin đều là dáng vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu tiên cô ta thấy vẻ mặt này của em.
Park Eunjin dựa lưng về phía sau, người đứng trước mặt vẫn chưa rời khỏi luôn, gọng cô nàng hơi nhỏ, nghe như đang than thở.
"Em biết vì sao anh Minhyung thích anh rồi"
Khuôn mặt em khi nghe thấy điều đó không chút biểu cảm.
Lời nói của Park Eunjin chẳng thể làm ảnh hưởng quá nhiều tới em, dù sao thì không tin là được thôi.
Đâu có khó đâu?
Nhưng cô nàng vẫn chưa thôi im lặng, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Anh Minhyung từng nhìn em thật lâu, vuốt đi vuốt lại ở nơi này này"
Park Eujin đưa tay lên, sờ vào nơi khoé mắt, khoé miệng mỉm cười, nhưng trái tim có chút thắt lại, ánh mắt xinh đẹp rơi vào mơ màng.
Từ lúc cô ta trở về từ nước ngoài, dù nhìn có vẻ bọn họ rất thân mật nhỉ?
Nhưng chỉ có Park Eunjin biết Lee Minhyung luôn giữ khoảng cách với mình, chỉ coi cô như bạn bè bình thường mà đối đãi.
Thật khó hiểu đúng không?
Thời gian đầu cô nàng còn nghĩ hắn ta vẫn đang trách mình nên mới thể hiện thái độ như vậy.
Ở ngay trước mặt nhưng cảm giác lại rất xa cách.
Có chăng là lúc Lee Minhyung uống vài ba cốc rượu cùng cô, sau khi ngồi với nhau trong xe ô tô.
Do rượu hay ánh đèn mơ hồ đã làm người kia sinh ra ảo giác, hắn ta im lặng ngắm nhìn khoé mắt Park Eunjin thật lâu.
"Lúc đó em đã có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi gặp anh Minseok thì em đã biết rồi"
Trớ trêu thay, người thay thế cho Park Eunjin nhiều năm là Ryu Minseok. Nhưng khi cô nàng trở về, người Lee Minhyung nhớ thương lại là em.
Một vòng tròn lặp đi lặp lại, tất cả đều phải chịu đau khổ, mỗi người đều muốn tự mình tìm lối thoát thân.
Vậy người đáng trách duy nhất ở đây chính là ai cơ chứ?
Ryu Minseok dựa lưng vào lan can, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Em đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bằng được Park Eunjin.
Mặt trăng vốn dĩ không thể sáng hơn mặt trời, người trước mặt vốn dĩ không bằng người trong tim.
Nhưng nhìn kìa mặt trăng lại không bao giờ biến mất, nó vẫn treo mãi trên bầu trời như vậy thôi, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống bao bọc lấy xung quanh.
Mọi thứ đơn giản lắm.
Ryu Minseok lại chẳng phải mặt trăng, em là con người bằng xương bằng thịt.
Chịu nhiều tổn thương thì tan xương nát thịt.
Mặt trăng có thể treo mãi ở đó, còn em thì chọn rời đi thôi.
Tám năm qua vậy là quá đủ rồi.
Không biết Park Eunjin có mục đích gì, đến dằn mặt Ryu Minseok hay tới mở câu chuyện xưa cho em thì đều không quan trọng.
Chỉ cần Ryu Minseok không quan tâm tới nó là được.
Nhưng những kí ức ấy vẫn gợn từng làn sóng nhè nhẹ trong lòng em.
Kí ức về một buổi chiều hè nóng nực.
"Anh biết gì không. Vào năm lớp mười anh Minhyung từng đánh nhau đấy"
"..."
"Em chỉ được nghe kể lại từ đám bạn của anh ấy thôi"
Tâm trạng của Park Eunjin cứ đổi xoành xoạch, cái đầu nhỏ với những suy nghĩ kì lạ.
Cứ thế nói ra những điều trong lòng.
"Là đánh đám từng học cùng trường cấp hai của anh ấy thì phải"
Ryu Minseok có lẽ đã nhận ra gì đó, em cùng Park Eunjin đối mắt, vẻ bình tĩnh vốn có hiện tại mới như nứt vỡ.
Cô nàng trước mặt khoé môi vẫn kéo nụ cười nhẹ.
"Là vì anh nhỉ? Em đã nghe thấy tên anh Minseok đấy"
Ryu Minseok thở một hơi dài, suy nghĩ trong đầu có chút rối loạn.
Vậy là cậu ta còn nhớ à?
Lee Minhyung vẫn nhớ rõ cậu nhóc bé xíu mà hắn ta cứu vào buổi chiều tà hôm đó, nhưng cuối cùng lại tỏ ra như không quen biết em.
Ryu Minseok và hắn ta chỉ như hai người bạn cùng lớp bình thường, hồi ức kia tưởng chừng chỉ có em ta là nhớ rõ.
Vậy mà bây giờ đây Ryu Minseok lại biết được tất cả.
Nhưng có lẽ đã muộn rồi, thời điểm ấy đã qua thật lâu.
Cái thời mà em bất chấp đi theo sau lưng hắn không màng hậu quả, yên lặng rạch ra lồng ngực mình, moi trái tim đỏ tươi dâng tới trước mặt hắn ta không cần nghĩ suy.
Giờ đây vết thương đã dần đóng vảy, vết khâu ở ngực trái vẫn ở đó thôi, nhưng Ryu Minseok đã chấp nhận đóng nó lại, chữa trị trái tim rách nát của mình.
Em cúi đầu bật cười nhẹ, giọng nói vang lên trong đêm đen, cuốn cả lời nói theo gió.
Như đang nói với chính bản thân mình.
"Đã qua rồi. Cuối cùng cũng kết thúc"
Ryu Minseok chỉ là người đến đúng lúc Lee Minhyung cô đơn nhất, không phải là người hắn yêu.
Là nhất thời, không phải một đời.
Có lẽ ông trời chỉ đang đặt ra thử thách, cuộc đời vốn dĩ chẳng thể trôi qua một cách suôn sẻ, đã là lựa chọn của bản thân thì vẫn nên tự mình vượt qua.
Chỉ là đôi chân của bạn sau đó rốt cuộc bị cứa ra bao nhiêu vết thương rướm máu và cuối cùng bạn chọn đứng lại, hay chọn bước tiếp con đường của chính mình.
Chọn bỏ lại sau lưng là những nỗi đau, tới từ thứ gọi là thử thách cuộc đời.
Ryu Minseok hơi nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió thổi tung mái tóc mềm mại.
"..."
Và khi mở nó ra.
Đôi mắt em hiện lên một câu chuyện buồn, nhưng khuôn mặt ấy vẫn điềm tĩnh đến thế.
Cuộc đời nửa tan nát nửa lành lặn, vẽ tình chưa trọn, vẽ đời chưa xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro