[64]. gia

"Hôm nay về nhà ăn cơm nha"

Park Dohyeon giúp bé người yêu nhà mình cài lại dây an toàn, cậu theo thói quen rướn tới, cúi đầu mổ mổ môi thỏ con.
Phương thức ở chung của hai người này tương đối ngọt ngào, mấy hành động thân mật như vậy căn bản là làm quá thường xuyên rồi.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng vươn tay giữ lại gáy cậu ta, tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian xe nhỏ bé.

Phải một lúc sau, người lớn hơn mới được ngồi lại ghế lái, thỏ con nhà này táo bạo có tiếng, hôn hôn xíu thôi cũng suýt gặm cắn rách môi người ta nữa chứ.
Park Dohyeon hít hít cái mũi lấy lại nhịp thở, ổn định lại xáo động trong người rồi mới vươn tay khởi động xe.

Quang cảnh bên ngoài nhanh chóng lướt qua thật nhanh, chỉ để lại những vệt sáng như dải màu.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu chống một tay lên cửa, ánh mắt qua gọng kính tròn có hơi mơ màng.

Bọn họ vừa trở về từ sự kiện sinh nhật của Park Dohyeon, người hâm mộ hôm nay đến cũng đông nên kết thúc muộn hơn dự kiến.
Thỏ con cứ nghĩ tiếp theo sẽ là một bữa tối lãng mạn và kết thúc bằng một đêm nóng bỏng như bình thường vẫn hay làm ấy.

Đúng là em nghĩ không có sai nha.

Nhưng quá trình có chút kì lạ nhỉ?
Choi Hyeonjoon chỉ nhận ra nó khi con đường quen thuộc trước mặt thay đổi, Park Dohyeon rẽ sang một hướng nào đó, đi ngược lại với đường về căn hộ của cậu ta.

Thỏ con đánh mắt sang khuôn mặt bình tĩnh bên cạnh mình, tuy có thắc mắc nhưng em cũng không vì thế mà truy hỏi.
Chỉ là Choi Hyeonjoon muốn xem người này sẽ đưa em tới đâu.

Chiếc xe lái vào một khu dân cư, dừng trước mặt một căn hộ nhỏ, sân vườn phía trước im ắng, ánh đèn vàng treo ngay cửa ra vào.
Bầu không khí nhìn có vẻ cực kỳ ấm áp.

Sau khi tắt máy hẳn, bọn họ ngồi trên xe một lúc, cũng không quá lâu đâu.
Choi Hyeonjoon ngó ra ngoài rồi quay lại nhìn Park Dohyeon, ánh mắt em ta chớp chớp, ý tứ trong đó đã quá rõ ràng.

"Gì vậy?"

Thỏ con nghiêng đầu thắc mắc, kiên nhẫn chờ đợi cậu giải thích, ánh đèn trong xe chiếu xuống một khoảng nhỏ.
Khuôn mặt người kia bình tĩnh, ánh mắt làm em có chút khó hiểu, Park Dohyeon chồm qua ôm lấy thân hình mềm mại, để cằm Choi Hyeonjoon đặt trên vai cậu, hai lồng ngực áp sát cảm nhận cả hai trái tim đang đập lên thình thịch.
Hai tay cậu ta siết chặt, nhẹ giọng bên tai em nói nhỏ, như đang nỉ non nhả ra từng chữ.

"Đưa em về nhà ăn cơm"


Khi hai người họ bước vào cửa, người kia yên lặng nắm lấy tay Choi Hyeonjoon.
Thỏ con vẫn chưa thôi bất ngờ, cứ ngơ ngác để cậu ta dắt đi như thế.

Cánh cửa trước mặt được đẩy nhẹ, khung cảnh cũng theo đó rơi vào con ngươi.
Park Dohyeon mỉm cười hướng vào trong gọi một tiếng.

"Con đã về rồi ạ"

Em giật mình tỉnh lại sau tiếng động ấy, ngón tay co quắp vì căng thẳng mà siết chặt tay người yêu mình, Choi Hyeonjoon mím môi, có chút không biết phải đối diện như nào.

Nhưng rất nhanh trong nhà đã có người bước ra, là một người phụ nữ xinh đẹp, bên hông treo chiếc tạp dề, khoé môi bà kéo nụ cười mỉm dịu dàng.

Rất giống.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon run rẩy, khung cảnh này thật quen thuộc, thỏ con không nhịn được nhanh chóng cụp mắt xuống như trốn tránh.

Nói sao nhỉ?
Dù không phải mẹ em nhưng đem lại cảm giác như trở về hồi đó, cái hồi mà vẫn luôn có người chờ đợi Choi Hyeonjoon ở bậc cửa lúc em ta đi học về ấy, hồi ức cũ kĩ ập tới nhanh chóng làm khoé mắt thỏ con đỏ ửng, trái tim trong lồng ngực cũng truyền tới từng cơn đau nhức nhối.

Mẹ Park bước đến trước mặt hai người bọn họ, khác hoàn toàn với con ngươi có chút giống loài thú săn mồi của Park Dohyeon, thì đôi mắt bà ấy là kiểu to tròn, hơi cong cong, nếp nhăn khoé mắt lộ rõ có thể qua đó đoán được người này rất hay cười.

Chắc là do khí chất nhỉ?
Tính tình dịu dàng kèm theo làm khuôn mặt ấy cực kỳ hiền từ.
Lúc mẹ Park đi tới có hơi liếc nhẹ về phía hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh nhìn làm Choi Hyeonjoon muốn lập tức rút tay về, nhưng cuối cùng lại bị Park Dohyeon nắm chặt không buông.
Bà ấy thấy vậy cũng không để ý lắm, khoé môi vẫn luôn nở nụ cười tươi.

"Về đúng lúc đấy. Ba mẹ chuẩn bị gần xong rồi"

Do con trai nói hôm nay sẽ dẫn người yêu về nhà ra mắt nên bà và chồng đã cùng nhau đi chợ rồi vào bếp từ rất sớm, mãi thằng con trời đánh mới có người cần, phải tiếp đón thật tốt chứ.
Người phụ nữ lúc này mới quay nhìn sang Choi Hyeonjoon, khuôn mặt mềm mại của thỏ con càng làm bà hài lòng hơn, giọng nói cũng theo đó ép xuống, nghe có chút dịu dàng.

"Các con vào rửa tay rồi mình ăn cơm thôi"

"..."

Em này cực kỳ bất ngờ với thái độ của phụ huynh cậu ta đấy nhé, dù sao việc Park Dohyeon là con trai độc đinh trong nhà thỏ con đã biết từ lâu, hơn nữa việc ba mẹ thoải mái đồng ý cho con mình yêu một người con trai, vốn chẳng dễ dàng như vậy.
Mẹ Park không dò hỏi, chỉ như đang đón tiếp con cháu trong nhà.

Choi Hyeonjoon ngại ngùng, có chút câu nệ đứng đó, giọng nhỏ xíu mềm mại chào bà.

"Là Hyeonjoonie nhỉ? Dohyeon nhắc về con nhiều lắm đó"

Thỏ con quay ngoắt sang nhìn người kia, đúng là điều này em không biết thật, ở góc tối nơi Choi Hyeonjoon mà không thấy, Park Dohyeon đã làm bao nhiêu việc, trải đường sẵn chỉ đợi tới ngày hôm nay.
Hiện tại ánh mắt ấy chăm chú nhìn em, bàn tay đang nắm lấy nhau siết chặt lại.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon rung động.

"Dạ xin lỗi vì tới không đem quà gì ạ. Cháu cũng không nghĩ..."

Em cúi đầu lí nhí giải trình, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thỏ con thấy quẫn bách như vậy, bình thường đi bàn chuyện hợp đồng, hay xử lí truyền thông thì thỏ ta nhanh nhạy lắm.
Nhưng ai lần đầu tiên đứng trước mặt mẹ chồng tương lai cũng vậy thôi mà.
Người phụ nữ cười xoà, đi tới cầm lấy tay em.

"Không sao. Con tới là bác vui rồi"

Thật kỳ lạ khi không khí ấm áp xung quanh như muốn nhấn chìm thân hình nhỏ hé, hốc mắt em nóng bừng có chút không biết nên đáp lại như nào.
Park Dohyeon bên cạnh im lặng từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Vào thôi nào. Không ba con lại giục"

Mẹ Park lúc này như mới nhớ ra còn có lão chồng trong bếp, ra ngoài nói chuyện một lúc rồi mà chẳng thấy ông ho he gì cả.
Bà cười tươi lùa Choi Hyeonjoon và thằng con trai tới phòng khách chờ đợi, sau đó mới bước trở về phòng bếp.


Choi Hyeonjoon ngồi im như tượng trên ghế sofa, tay quy củ đặt ngay ngắn trên đùi, khuôn mặt nghiêm túc thật đấy nhưng anh người yêu chỉ thấy dễ thương thôi.
Park Dohyeon bên cạnh phì cười.

"Sao trông bạn căng thẳng quá vậy?"

Em lườm cậu ta một cái, ánh mắt ý hỏi vì ai mà tui như vậy hả, bộ nháy trước một câu thì chết hay sao, nhìn không tưởng tượng được em đã sốc như thế nào đâu.
Thỏ con cắn cắn môi mọng, giọng nói rối rắm.

"Hay là em vô giúp chút nha?"

Nhỏ này vừa sợ vừa lo, ngồi đây hoài cũng không được gì nên phải quay sang xin ý kiến anh bồ, dù tên kia từ nãy đến giờ cũng chỉ trưng cái mặt Loopy cười hì hì, nhìn là biết chẳng làm nên cơm cháo gì rồi.
Trông đần hết cứu.

Park Dohyeon vòng tay qua ôm eo em, bộ dáng là muốn sáp sáp đến gần đây mà, thỏ con thấy vậy đánh bẹp vào tay cậu một cái, ánh nhìn cảnh cáo ném tới.
Người bên cạnh bĩm môi nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi yên lại không táy máy tay chân nữa.

"Không cần đâu, ba mẹ anh quen cùng nhau nấu ăn rồi. Đến anh vào còn bị chê phiền đuổi ra ấy chứ"

Nghe người yêu mình nói vậy, trong lòng Choi Hyeonjoon cảm thán.
Tình cảm của ba mẹ Park tốt thật, nhìn khuôn mặt tươi trẻ luôn hồng hào của người phụ nữ là biết, điều đó làm em có chút hâm mộ.



Bữa cơm ngày hôm ấy làm Choi Hyeonjoon trải qua cực kì thoải mái.
Em sau khi gặp được ba Park liền rất ngạc nhiên nhé, Park Dohyeon trông y hệt như phiên bản hồi trẻ của ba mình, mỗi tội đeo thêm kính.

Em này cũng hiểu luôn tính tình tẻn tẻn của cậu ta là từ đâu mà ra.
Ba mẹ Park đều là người vui tính, hơn nữa còn rất hiền lành, không hỏi quá nhiều về việc cá nhân của Choi Hyeonjoon , chỉ hỏi thăm sức khoẻ, lẫn gắp đồ ăn cho em ta liên tục.
Đến khúc ăn tráng miệng là thỏ con không thể nhét nổi nữa luôn.

Bọn họ cùng nhau dùng cơm, sau đó ngồi xem ti vi, nhìn y như một gia đình bình thường khác.
Park Dohyeon cùng ba mình uống trà, hai người đàn ông trông có vẻ rất nghiêm túc nói nói gì đó, nhưng thật ra là đang bàn về nội dung phim.

Choi Hyeonjoon có nghe loáng thoáng gì mà phim này mẹ Park rất thích, rồi bồ mình kêu diễn viên là của công ty bên kia, cậu ta cũng có quen.
Kết thúc câu chuyện ba Park bắt thằng con đi xin chữ ký mang về cho mẹ.

Thỏ con đang ngồi một chỗ nghe thấy thế liền phì cười, gia đình nhà này không quá đặt nặng lễ nghĩa, nhưng lại nuôi dạy ra một Park Dohyeon như mặt trời nhỏ, suy nghĩ tích cực và rõ ràng.

Mẹ Park bên cạnh quan sát một lúc lâu, bà vươn tay nhéo nhéo má em.

"Hyeonjoonie đáng yêu quá. Sau này nhớ bảo Dohyeon dẫn về chơi với bác nhiều hơn nha"

Choi Hyeonjoon ôm một bên má, mặt hơi đỏ lên, em ngại ngùng nói dạ.
Đến bây giờ thỏ con vẫn thấy mọi thứ diễn ra hôm nay không chân thật, từ việc về ra mắt gia đình người yêu quá đột ngột, đến việc ba mẹ Park có vẻ như không bài xích việc con họ quen một người con trai.

Hơn nữa thái độ thể hiện ra là coi Choi Hyeonjoon như con cháu trong nhà.
Giống như một gia đình nhỉ.

"Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ"

"Đừng có bỏ bữa. Bác thấy Hyeonjoonie gầy lắm đấy"

"Đừng có theo thằng con bác ôm mấy cái bản nhạc quên ăn quên ngủ. Biết chưa?"

"Nếu bận quá không nấu ăn được thì để bác gửi đồ nấu sẵn sang cho. Bác nấu ăn ngon lắm đấy"

Lời nói quan tâm từ bậc phụ huynh phát ra liên tục, làm lồng ngực thỏ con hơi nghẹn lại.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu em không được nghe lại những lời quan tâm như vậy.
Không phải Choi Hyeonjoon thiếu, em còn có anh em bạn bè và Park Dohyeon ở bên nữa mà, nhưng rất lâu rồi thỏ con không được nghe lời quan tâm từ một người mẹ nói với mình.

Cảm giác kì lạ thật đấy.

Choi Hyeonjoon từng nói mình không tin vào cái gọi là gia đình, nhưng sâu trong em vẫn khát khao thứ tình cảm thiêng liêng đó.
Có lẽ là sự sợ hãi của đứa trẻ mẹ bỏ đi từ sớm và người bố hờ không quan tâm con mình.

Nhưng bây giờ đây em ta lại một lần nữa cảm nhận được không khí đánh mất từ lâu đó, từ chính ngôi nhà của Park Dohyeon, từ ba mẹ của cậu.

Choi Hyeonjoon hít hít cái mũi nhỏ, ánh mắt long lanh lấp lánh ánh nước, trái tim trong lồng ngực nóng rẫy, không phải là đùa đâu nhưng thật sự em đã rơi nước mắt đấy.
Mẹ Park không hỏi nhiều mà chỉ yên lặng vuốt khoé mắt em.
Thỏ con thở một hơi nhẹ nhàng, cố gắng kiềm nén cảm xúc, em nở một nụ cười tươi, làm lộ ra răng thỏ đặc trưng.

"Dạ con biết rồi ạ"




Sau khi tạm biệt ba mẹ Park, và gật đầu hứa hẹn liên tục là lần sau mình sẽ tới chơi, thời gian hiện tại vẫn còn sớm, đủ để hai người bọn họ cùng nhau làm thêm nhiều thứ khác.

Cánh cửa trước mặt được đóng lại, Park Dohyeon một lần nữa nắm lấy tay em, dắt Choi Hyeonjoon tới phía chiếc xe đang đỗ phía xa xa.

Bóng lưng cao lớn đi trước mặt, bờ vai rộng vuông vức, fans của người này thường đùa rằng, vai Park Dohyeon rất thích hợp để tựa vào.

Nương tựa cả đời.

Thỏ con hiện tại thấy cũng đúng rồi, có lẽ trong quá khứ em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đến thế, một người yên lặng từng chút xông vào thế giới nhỏ bé, dùng sự dịu dàng ôm lấy Choi Hyeonjoon đang chồng chất vết thương được em tự mình giấu đi.
Có lẽ vết sẹo vẫn mãi ở đấy, nhưng hiện tại em ta đã cam tâm tình nguyện mở ra lồng ngực, chấp nhận cho Park Dohyeon chữa trị, thứ mà Choi Hyeonjoon để đó như một vết lở loét nhiều năm liền.
Người kia hiện tại là tất cả của em.

Thời tiết dạo này đã chuyển qua mùa xuân, nhưng vẫn còn se lạnh lắm, thỏ con trong chiếc khăn quàng cổ màu nâu, chứa đựng mùi hương của người em thương.
Từng bước theo sau lưng người kia, sau khi tới cạnh chiếc xe, Park Dohyeon quen thuộc giúp em mở cửa ghế phụ.

Nhưng Choi Hyeonjoon không vào luôn mà đứng đó giương mắt nhìn cậu.
Hai ánh nhìn giao nhau.

Con ngươi thỏ con run nhè nhẹ, cánh tay cũng siết lại, bộ dáng đáng thương như vừa bị bắt nạt.
Park Dohyeon có chút hốt hoảng, vươn người tới hôn lên khoé mắt em.

Em người yêu của cậu như làm bằng nước, đôi mắt cứ không ngừng chảy những vệt nước dài.
Nhưng tuyệt nhiên em ta lại không phát ra tiếng động, chỉ yên lặng rơi nước mắt như vậy thôi.

Trái tim Park Dohyeon thắt lại, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn.
Cậu ta không biết làm sao, chỉ đau lòng ôm lấy em dỗ dành, bàn tay đưa ra phía sau vuốt dọc sống lưng mềm mại.

Phải mất một lúc lâu sau đó, Choi Hyeonjoon mới có thể bình tĩnh lại.
Nhưng người kia vẫn ôm em, không ngừng lải nhải.

"Thỏ con đừng khóc nữa mà"

"Dù bạn khóc trên giường đẹp lắm nhưng chỉ nên khóc lúc đó thôi"

"Bạn khó chịu cái gì thì nói với anh được không?"

"Là anh sai rồi sao? Anh làm thỏ con buồn à?"

"Anh xin lỗi mà. Hyeonjoonie phạt gì anh cũng chịu hết"

"Bạn đừng khóc nữa trái tim anh đau lắm"

Thỏ con nằm trong lồng ngực Park Dohyeon, yên lặng nghe tiếng trái tim đập thình thịch.
Từng câu nói phát ra từ người kia như đang nhấn chìm lấy em xuống bể tình chẳng thấy lối thoát.
Không phải.
Là Choi Hyeonjoon tự nguyện chìm sâu mới đúng.

"Dohyeonie"

Thỏ con ngẩng đầu lên từ ngực cậu, giọng mũi nghèn nghẹn nhỏ xíu gọi.
Park Dohyeon cúi xuống nhìn em, ánh mắt cậu ta qua gọng kính thấy rõ sự lo lắng.

"Ơi. Anh đây"

Choi Hyeonjoon siết chặt vòng eo hữu lực, một lần nữa vùi đầu vào lồng ngực người kia, tham lam hít một hơi thật sâu.
Mùi hương từ Park Dohyeon bao trùm lấy em, ngấm cả vào trái tim.

"Em yêu bạn lắm...vậy nên không được phép bỏ rơi em"

"..."



——————————————————————————
Tiếng ầm vang lên sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong nhà không được bật điện, hai bóng dáng cuốn quýt lấy nhau từ hành lang tới tận phòng ngủ.

Park Dohyeon đặt em người yêu lên giường, quần áo vương vãi khắp nơi khi bọn họ vội vã cởi ra lúc khoá môi.
Trên người cậu ta hiện tại còn độc chiếc quần chưa được cởi, còn Choi Hyeonjoon dưới thân đã không một mảnh vải.

Thân thể trắng nõn trơn bóng dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt ngây thơ với khoé mắt đỏ ửng vừa khóc xong.
Mọi thứ của em dưới mắt Park Dohyeon hiện lên quá mức xinh đẹp.

Cậu ta yêu tất cả mọi thứ, từ đầu cho đến chân đều được cậu nâng niu một cách trân trọng nhất, như những nụ hôn vụn vặt được rải xuống hiện tại chẳng hạn.

Park Dohyeon cúi người hôn lên mái tóc mềm mại của người thương, ngón tay nhẹ nhàng vươn tới giúp em tháo chiếc kính đặt lên kệ tủ.
Rồi lại cúi người hôn lên khoé mắt, cái mũi tròn tròn tới hai bên má của thỏ con.

Đôi môi ấm nóng cuối cùng dán lên phần da nơi cổ, rê một đường xuống phần bụng, Park Dohyeon nâng chân em lên, để lại trên cẳng chân Choi Hyeonjoon những vết hôn dài.

Mỗi khi cậu ta hôn tới đâu, tạo vật xinh đẹp dưới thân lại phát ra tiếng hừ nhẹ.
Bọn họ làm tình với nhau đủ lâu và đủ nhiều để người này hiểu rõ cơ thể em.

Choi Hyeonjoon cực kỳ nhạy cảm, chỉ những cái hôn nhẹ, hay những nhịp xoa nắn phần mông mập cũng làm người em ta nóng cả lên.

Park Dohyeon kết thúc cuộc dạo chơi của mình bằng việc in lên môi mọng của thỏ con một nụ hôn nóng bỏng, cái lưỡi đưa vào cuốn lấy lưỡi em yêu đùa nghịch.
Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu ta đưa lưỡi vào quấy phá trong khoang miệng mình.

"c-chậm..."

Cửa sổ được đóng kín mít, không khí lạnh lẽo phía ngoài không thể xoá tan đi cơn nóng nực bên trong.
Tay Park Dohyeon vuốt dọc mạn sườn, bàn tay bóp nhẹ hông em, để lại ở nơi đó dấu vết đo đỏ.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu ta trườn xuống hai núm vú đã cứng ngắc từ lâu.

"ưm..."

Choi Hyeonjoon nắm lấy tóc người kia, cánh tay vô lực đẩy cái đầu làm loạn trên ngực mình, sự từ chối như có như không, nhưng em ta lại hơi ưỡn người lên, hành động như đang cổ vũ.
Thỏ con vươn tay đặt lên môi, dùng mu bàn tay ngăn lại tiếng rên của mình, dù có vẻ như chẳng có gì là ngăn được cả.

"Cục cưng đẹp lắm"

Ánh mắt Choi Hyeonjoon tan rã, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà.
Park Dohyeon chống hai tay bên người, từ phía trên cao hướng xuống, em người yêu dưới thân ánh mắt mê ly sau khi lên đỉnh, phía dưới ướt dầm dề.
Cơ thể mềm mại này quá mức nhạy cảm, chỉ chơi đùa một chút thôi đã bắn mất rồi.

Cậu ta đưa tay vuốt má thỏ con, rồi lân la tới môi em, ép mở hai cánh hoa đỏ mọng, đút hai ngón tay vào đó khuấy đảo.
Choi Hyeonjoon đờ đẫn mút lấy ngón tay trong miệng mình, nước miếng không nuốt kịp chảy từ khoé môi xuống cổ.

Khung cảnh quen thuộc, dù nhìn cả ngàn lần vẫn không thấy đủ, thỏ con nhà mình lên giường vừa ngoan vừa dâm, căn bản là chẳng thể dứt nổi.
Giờ bảo cậu ta chết dưới thân em cũng được luôn quá.

Tới khi Park Dohyeon rút tay ra, hai ngón tay bóng loáng ánh nước, môi Choi Hyeonjoon vẫn đang hé mở, chiếc lưỡi đỏ hồng hơi nhè ra.
Em thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn.

Park Dohyeon rời giường tới bên cạnh lục lọi ngăn tủ.
Sau khi cậu ta quay lại, trên tay cầm thêm một hộp bao cao su, thứ chẳng bao giờ thiếu trong căn phòng này.

Chân người dưới thân dang rộng, cậu ta quỳ ngay giữa chân em, lật mở chiếc hộp trong tay.
Thỏ con ngẫm nghĩ một lúc, gót chân rê một đường từ hông đến giữa lưng Park Dohyeon.

Hành động này làm cậu dừng tay lại, ánh mắt nhìn xuống thỏ con nhà mình, em ta đang nở nụ cười tươi, răng thỏ dễ thương ghê gớm.
Cái chân hư hỏng còn lại luồn vào, đặt lên đũng quần Park Dohyeon, bàn chân trắng nõn, ngón chân mượt mà được cắt tỉa cẩn thận.

"Ngoan nào thỏ con"

Người phía trên hít sâu một hơi, tay nắm lấy cổ chân em vuốt nhẹ.
Lúc này bàn chân Choi Hyeonjoon đặt lên đũng quần cậu ta như trêu chọc mà chà sát qua lại.

Thỏ con vuốt ve môi mình, ánh mắt to tròn chớp chớp, giọng mũi được em ta ép xuống nghe có chút nũng nịu.

"Không muốn đâu mà Dohyeonie"

Park Dohyeon nghi ngờ nhìn em, dù hiện tại lôi súng ống ra trận được luôn nhưng em người yêu lại như cố tình mà ngăn cản, cậu ta hơi cúi người xuống để Choi Hyeonjoon ôm lấy cổ mình.
Người phía dưới vòng tay qua, hơi nâng người lên, khoảng cách được rút ngắn lại, hơi thở nóng bỏng bên tai, chất giọng dính nhớp làm trái tim Park Dohyeon run rẩy.

"Không cần dùng bao"




——————————————————————————
@hyeon_od đã đăng tải một bài viết mới






——————————————————————————
"Em yêu bạn lắm"

"..."

"Vậy nên không được phép bỏ rơi em"

Giọng nói Choi Hyeonjoon phát ra từ trong lồng ngực, cái đầu xù xù của em nhỏ vùi thật sâu, chẳng phải là một câu nói bình thường, sự không cho phép trong đó đã quá rõ ràng.

Thỏ con chưa từng thừa nhận mình mắc bệnh kiểm soát, bị nhẹ thôi chứ không em ta đã nhốt luôn thằng bồ lại rồi, khuôn mặt hại người thế kia cơ mà, hơn nữa sự nuông chiều của người kia càng làm Choi Hyeonjoon được đà thích làm gì thì làm.

Park Dohyeon nghe tới đây bật cười khanh khách, cậu ta nhanh chóng vươn tay vuốt tóc em, vẻ mặt thì thỏ con không thể thấy rõ đâu, em vẫn đang bận vùi mặt hít mùi hương ấy mà, nhưng chất giọng mang chút trêu đùa thường ngày lúc này vang lên bên tai, lại nghiêm túc đến kì lạ.
Cậu ấy nói rằng

"Sao có thể chứ"

"..."

"Hyeonjoonie là người nhà của anh mà"

Là vậy sao?
Thỏ con khi ấy cả người run rẩy.
Trái tim không biết là cảm giác gì nhỉ? Chỉ là đột nhiên muốn khóc.

Park Dohyeon biết em người yêu của mình lại bắt đầu xúc động rồi.
Nhưng lần này cậu ta chỉ yên lặng siết chặt lấy em, đặt cằm lên đỉnh đầu Choi Hyeonjoon, giọng nói nhẹ nhàng nỉ non khe khẽ.

"Bạn không tin hai chữ gia đình, cũng không muốn xây dựng nó"

"..."

Người thương của em đều biết hết, biết tất cả những thứ trong lòng, được em ta lặng lẽ giấu đi.

Thay vì nói thì Park Dohyeon thuộc phái hành động, chỉ cần đơn giản là chuẩn bị tất cả thôi, không cần phải nói quá nhiều.
Yên lặng nắm lấy trái tim em, yêu lấy Choi Hyeonjoon là đủ.

Người ta thường thắc mắc rằng, thế nào là hoàn hảo?

Điều đó vốn rất đơn giản.
Là âm lượng tai nghe vừa đủ lấn át tiếng ồn bên ngoài.
Là chuông đồng hồ báo thức vang lên ngay khi vừa tỉnh giấc.

Hay là yêu một người đúng lúc người ta cũng yêu mình.

Có lẽ cuộc đời đã lạnh lùng lấy đi của Choi Hyeonjoon một gia đình, nhưng cũng rất công bằng, yên lặng bù lại cho em một Park Dohyeon.
Dịu dàng đến thế, nhẹ nhàng đến thế, cho đến cuối cùng mọi lời nói, mọi hành động của cậu mục đích duy nhất chỉ để vỗ về Choi Hyeonjoon bé nhỏ.
Tình yêu là thứ duy nhất chẳng thể giấu được, dù miệng không nói thành lời, nhưng ánh mắt đã tự mình thổ lộ tất cả.
Và Park Dohyeon đơn giản là có cả hai thứ đó.

"Anh muốn đưa Hyeonjoonie về nhà"

"..."

"Về làm người nhà của Park Dohyeon...có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro