[66]. nghi
@minminhyung đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?
——————————————————————————
"Mặt nhăn lại y như khỉ rồi kìa"
Han Wangho chống tay lên bàn nhìn Son Siwoo vừa mở cửa bước vào.
Tiếng đing đong vui tai vang vọng khắp tiệm hoa, hiện tại đã là tối muộn, trong tiệm chẳng còn ai ngoài cậu cả.
Trên mặt thằng bạn vẫn treo nụ cười không thấy mặt trời, nhìn mắc ghét muốn chết, Han Wangho đánh giá.
Người kia chạy bịch bịch tới muốn vòng qua quầy ôm cậu ta một cái.
"Làm gì vậy?"
Han Wangho tuy ngán ngẩm nhưng cũng để khỉ con ôm lấy mình lắc qua lắc lại, cái tính trẻ trâu gặp chuyện gì vui là lại tưng tửng lên bao nhiêu năm chưa từng thay đổi.
Son Siwoo cười hì hì, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vui sướng như trẻ nhỏ được cho kẹo.
"Hehe iu đương vui thế sao"
Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm?
Mặt Han Wangho đen lại, hơi thở dài nhìn thằng bạn trông ngu ngu trước mặt.
Không biết thằng cha thợ xăm kia bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đồ ăn của bạn mình, mà giờ trông Son Siwoo simp hết cứu như này.
"Thế là mấy lần trước không phải yêu à?"
"Ai bảo!!"
Đừng trách Han Wangho nhiều chuyện, cuộc tình không mấy vẹn nguyên của khỉ nhỏ vẫn còn đó, tuy là bị cắm sừng hơi bị nhiều, nhưng thằng này cũng có tốt đẹp đéo đâu.
Son Siwoo nghe thấy lời đánh giá vậy lập tức nhảy dựng lên nạt bạn mình.
Cậu ta dẩu môi phản bác, nhưng nhìn không có thuyết phục lắm đâu nha.
"Lần này khác í"
Khoé môi Han Wangho giật giật.
Đéo hiểu khác chỗ nào? Trông vẫn ngu đều vậy mà.
Ý là Son Siwoo ấy.
Chứ Park Jaehyuk thì lại là một câu chuyện khác, chỉ cần nhìn vào ánh mắt bạn mình bây giờ thôi, có thể thấy hạnh phúc chưa tan trong đó.
Han Wangho mím môi, nhéo nhéo mặt khỉ con, bàn tay thon dài vươn ra kéo cậu ta vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại.
Giọng nói như than thở phát ra từ phía trên.
"Aiz đúng là để biết người kia có tốt hay không, thì nên nhìn vào người được yêu thật"
Son Siwoo từ lúc quen Park Jaehyuk tới giờ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, khuôn mặt hồng hào có khi còn béo lên mấy cân ấy chứ.
Không phải trước đây quen người cũ cậu ta không cười, không vui thì quen làm mẹ gì?
Nhưng mà lần này lại khác, nụ cười trên môi Son Siwoo được Han Wangho đánh giá là thật lòng hơn rất nhiều.
Park Jaehyuk chiều cậu ta như chiều vong, nuôi bồ mình đúng nghĩa như một công chúa, cá chắc bọn họ sẽ chẳng thể buông nhau ra đâu, căn bản thì đều là cùng một loại người mà.
Hơn nữa Han Wangho đã thấy nó rồi.
Hình xăm trên ngực Son Siwoo.
Thời điểm đó cậu chỉ nâng mắt nhìn người bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của mình.
"..."
Rồi phun ra một câu.
"Đúng là đồ điên. Cả hai chúng mày"
Son Siwoo bĩm môi chui từ ngực cậu ra, mái tóc bị xoa loạn, người kia vươn tay vuốt vuốt lại nó.
Han Wangho trước mặt vẫn đang im lặng.
"Làm như mày không hạnh phúc vậy?"
Cái thằng này có khi còn sướng hơi cậu ta nhiều, kiếm được anh bồ yêu nó thì vl, cả đời của Lee Sanghyeok cho đến hiện tại chỉ có một người là Han Wangho thôi đấy.
"..."
Nghe thấy câu nói của Son Siwoo, thay vì vui đùa đáp lại như thường ngày.
Cậu lại chọn cúi đầu giấu đi ánh mắt mình, sự im lặng làm bầu không khí cũng theo đó mà trầm xuống nhanh chóng.
Lúc này Son Siwoo mới thấy là lạ, người kia vươn tay nâng mặt cậu lên.
Ánh mắt Han Wangho vươn chút nỗi buồn nhè nhẹ, sự vỡ vụn trong đó doạ đến làm cậu ta phải hít một hơi thật sâu.
"Làm sao vậy?"
Dạo này khỉ con cũng không có nghe về việc hai người này cãi nhau.
Thấy Lee Sanghyeok vẫn đưa đón như thường, trông có vẻ là vẫn hạnh phúc y như hồi trước mà.
Có lẽ là gần đây Son Siwoo quá chìm đắm vô tình yêu.
Chứ với quan hệ của bọn họ thì một thay đổi nhỏ xíu trong cảm xúc của Han Wangho thôi, cậu ta cũng có thể nhận ra ngay và luôn.
Son Siwoo xoa xoa cái má được nuôi đến mềm mại của bạn mình, tên này cứ như không có tuổi, nét trẻ con trên mặt chưa từng mất đi.
Nhiều khi dùng vẻ ngoài đánh lừa được nhiều người, mà không biết bên trong cậu ta chính là con hồ ly gian xảo.
Mà con hồ ly đó hiện tại mặt mày ỉu xìu, cái đuôi cụp xuống thể hiện rõ vẻ chán chường.
Nhưng khỉ con không thèm dò hỏi đâu, yên lặng chờ đợi bạn mình nói ra là được.
Tình bạn của bọn họ chính là như thế, không có một bí mật nào cả.
Han Wangho cắn môi, giọng nhỏ xíu.
"Tao thấy lạ lắm"
"Ừ?"
"..."
Son Siwoo buông mặt bạn mình ra, khoanh hai tay lại, phía bên ngoài tiệm đôi khi là vài ba ánh đèn xe lướt nhanh qua.
Han Wangho trước mặt vẫn đang rối rắm.
Sau khi sắp xếp lại câu chữ, cậu mới chịu nói ra những suy tư trong lòng.
"Nhưng tao có thể nhận ra. Sự thay đổi của anh ấy"
"..."
Son Siwoo muốn hỏi là Lee Sanghyeok không yêu cậu nữa à hay sao.
Nhưng câu hỏi này chính cậu ta còn thấy buồn cười, điều đó vốn là không thể nào, nói Han Wangho không yêu Lee Sanghyeok còn nghe được.
Chứ người còn lại thì.
Căn bản là anh ta yêu Han Wangho phát điên, vòng tròn của bọn họ ai cũng biết điều đó.
Và tất nhiên Han Wangho cũng biết.
Chỉ là sau lần chia tay gần đây nhất của hai người.
Sau khi cậu nhận ra lòng mình, quay lại trói chặt Lee Sanghyeok.
Cậu cố gắng yêu anh, cố gắng dùng tất cả những thứ mình có bù đắp cho người mình thương.
Anh ấy đúng thật là đón nhận tất cả, bọn họ cũng rất hạnh phúc bên nhau.
Nhưng người nhạy cảm và giỏi quan sát như Han Wangho, sao có thể không nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt trong đó.
Nói sao nhỉ?
Bọn họ yêu nhau, Lee Sanghyeok là của cậu và Han Wangho cũng là của anh.
Nhưng thay vì trở lại như lúc trước thì Han Wangho lại cảm nhận được sự kì lạ trong cách yêu của người kia.
"Anh ấy không hỏi tao về tương lai nữa"
Đúng vậy, Lee Sanghyeok đã thôi nói về tương lai của hai người bọn họ.
Anh vẫn yên lặng ở bên cạnh yêu lấy Han Wangho, nhưng anh đã không mong ngóng về việc cùng cậu vun đắp một gia đình.
Thứ mà Lee Sanghyeok chưa từng thôi nhắc tới vào thời điểm trước đó.
Lúc mới yêu nhau Lee Sanghyeok đã từng muốn Han Wangho chuyển sang nhà anh sống nhưng bị cậu từ chối.
Khi đó anh ấy đã phụng phịu ôm thân hình mềm mại vào lòng, hỏi cậu thích trang trí nhà theo tông màu nào.
Anh có thể chuẩn bị sẵn sàng cho sau này.
Và đúng thật Lee Sanghyeok đã làm vậy.
Bằng chứng là căn nhà hiện tại anh ở mang gam màu trắng gạo, thứ không hợp với phong cách của anh ta chút nào.
Hơn nữa bài trí xung quanh cũng là tự tay Han Wangho lựa chọn.
Trong nhà Lee Sanghyeok còn có sẵn một căn phòng cho cậu cất giữ mấy cái mô hình cơ mà.
Anh còn tìm hiểu hết về các loại cát mèo lẫn thức ăn dành riêng cho chúng vì nhà cậu nuôi tận năm em.
Anh ấy còn đi học nấu ăn vì Lee Sanghyeok biết em bồ nhà mình không hay ăn ngoài và chỉ thích mấy món tốt cho sức khoẻ, nhưng được cái Han Wangho lười biếng gặp đúng anh người yêu chiều chuộng thôi.
Và còn ti tỉ thứ khác nữa, Lee Sanghyeok đã dùng cách riêng của mình thể hiện tình yêu với cậu.
Vậy nên khi có sự thay đổi trong đó, Han Wangho có thể nhận ra nó ngay.
Lee Sanghyeok là người trầm tính, nhưng lại đặc biệt dịu dàng, sự dịu dàng độc nhất vô nhị dành riêng cho Han Wangho.
May mắn cả đời cậu có lẽ là việc gặp được anh, một người yêu mình không cần hồi đáp.
Nhưng cuối cùng Han Wangho lại làm tổn thương Lee Sanghyeok.
Cậu ta cố gắng quay lại nắm lấy anh, và khi được Lee Sanghyeok ôm vào lòng Han Wangho cứ nghĩ bọn họ đã trở về như trước đây, tiếp tục yêu lấy nhau thôi.
Nhưng đến sau này Han Wangho nhận ra.
Lee Sanghyeok chưa từng tin cậu.
Anh không tin rằng Han Wangho sẽ thay đổi, Lee Sanghyeok chấp nhận quay lại cũng là vì cúi đầu với trái tim mình.
Nó yêu Han Wangho da diết, và anh không thể kiểm soát được hành động chạy tới bao bọc lấy thân hình nhỏ bé ấy.
Sự đau xót từ trái tim khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, đã phá tan đi sự lạnh lùng mà Lee Sanghyeok dựng lên.
Anh vươn tay ôm lấy Han Wangho vào lòng, mở ra lồng ngực mình cho cậu nhìn ngắm.
Để Han Wangho nắm trái tim mình trong tay.
Nhưng không có nghĩa Lee Sanghyeok sẽ tin, tin rằng cậu thật sự quay đầu, tin rằng lần này người ấy sẽ ở lại mãi mãi.
Anh đã tự đặt ra cho mình giới hạn, yên lặng ở bên cạnh Han Wangho.
Cho đến sau này khi cậu muốn rời đi, anh cũng sẽ không níu giữ.
Để cho con bướm nhỏ bay trở lại bầu trời rộng lớn.
Lee Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn cho một tương lai, mà ở đó không có bọn họ.
Không có Lee Sanghyeok, và cả Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro