[67]. hôn
sit tight: kiên nhẫn chờ đợi
——————————————————————————
@oner đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @uesues
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hwho_o
——————————————————————————
Trời đêm bên ngoài vẫn là những cơn gió thổi qua, sương lạnh vương trên người Lee Sanghyeok.
Lúc này đã gần bốn giờ sáng.
Anh đứng trước cửa căn hộ của Han Wangho, vươn tay nhập mật khẩu.
Tít
Tiếng xác nhận thành công có vẻ hơi rõ trong không gian im ắng.
Căn nhà tối đen như mực.
Sau khi Lee Sanghyeok cất giày vào kệ, xỏ vào đôi dép đi trong nhà, tiếng bước chân tiến dần về hướng phòng ngủ quen thuộc.
Cạch
Anh mở rộng cửa, ánh mắt rơi vào cái cục đang nằm trên giường, Han Wangho nghe thấy tiếng động, cậu ló đầu từ chăn ra, người cũng theo đó ngồi hẳn dậy.
Ngay khi bàn chân trắng nõn định chạm xuống đất, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bước tới ngăn lại, bàn tay theo thói quen vòng qua eo ôm lấy người thương.
Han Wangho trong ngực ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt trong bóng tối không thể thấy rõ được.
Mùi cồn nhàn nhạt trên người Lee Sanghyeok lẫn vào đó còn là mùi hương cam quýt quen thuộc.
"Anh về muộn"
Cậu ta vươn người, quỳ trên giường.
Để anh đứng bên giường ôm lấy mình, hai tay cậu thì vòng quay cổ anh, cúi đầu bên cổ Lee Sanghyeok hít hít ngửi ngửi.
Có vẻ là uống không nhiều lắm.
Anh ta đứng trong bóng tối một lúc, để mặc người trong lòng làm loạn, bàn tay thon dài một tay giữ lấy Han Wangho, cái tay còn lại vươn ra bật công tắc chiếc đèn ngủ cạnh giường.
Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu tới, khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng lộ ra.
Dù thời tiết bên ngoài đã giảm xuống sâu dưới mười độ, nhưng thời trang trong nhà của cậu vẫn cực kỳ mát mẻ.
Han Wangho mặc một chiếc áo sơ mi, chỉ dài qua mông một chút, kích cỡ có vẻ không phải là của cậu, bên dưới còn không mặc quần luôn.
Người kia ở trong ngực Lee Sanghyeok cọ tới cọ lui, không chịu yên phận làm ánh mắt anh trầm xuống.
Anh ta đánh nhẹ lên mông Han Wangho một cái, giọng nói khàn khàn được ép xuống
"Còn không biết mặc ấm vào. Nhỡ ốm thì sao?"
Nứng thì có nứng thật đó, nhưng phải quan tâm sức khoẻ bồ mình trước tiên.
Còn bồ anh này thì là cố tình chứ sao, ăn mặc như vậy chờ đợi Lee Sanghyeok tới.
Đôi khi Han Wangho cảm thấy anh này đúng là lí trí, như thằng khác có lẽ là đè xuống luôn chứ không có yên bình hỏi chuyện giống người yêu cậu hiện tại đâu.
Tiếng động khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ.
Lee Sanghyeok như trừng phạt đánh lên mông thịt, nhưng mà người kia còn khiêu khích bên tai anh bật ra tiếng rên rỉ.
Không khí trong phòng cũng theo đó nóng lên.
Han Wangho vuốt một đường từ vai Lee Sanghyeok luồn xuống cơ bụng, rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đũng quần đã phồng to từ lâu.
Cậu liếm liếm môi mọng, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn vàng vẫn vương vài nét trẻ con.
Giọng nói dính nhớp.
"Vận động một chút giúp xua tan cái lạnh đấy anh ơi"
"..."
Lee Sanghyeok trầm mặc, cái tay đặt trên eo Han Wangho hơi siết chặt.
Quai hàm bạnh ra, anh nghiến răng kiềm chế, nhưng Han Wangho lại như không biết sợ, cười hì hì tiến tới hôn lên môi anh.
Cái lưỡi đỏ hồng liếm liếm khoé môi Lee Sanghyeok, khuôn mặt xinh đẹp trông lả lơi muốn chết
Anh ta híp mắt chẳng thèm tỏ thái độ gì cả, Han Wangho hôn hôn một lúc thấy anh vẫn không chịu mở miệng.
Cậu ngẩng đầu vẻ mặt như lên án nhìn anh, trong mắt còn chứa ánh nước.
Chậc
Lee Sanghyeok chịu thua, cúi đầu bóp nhẹ eo em nhỏ.
Là một hành động quen thuộc, Han Wangho hiểu ý, bám lấy hai vai người phía trên.
Cậu tiến gần tới, cái đầu nghiêng nghiêng, hai cánh môi hé mở, nhẹ nhàng vươn cái lưỡi đỏ hồng ra.
Ánh nhìn như đang mời gọi, nâng mắt nhìn Lee Sanghyeok.
Bộ dáng này anh ta thấy không phải là ít lần, bọn họ ở trên giường luôn có một ám hiệu nhất định, lúc này anh ta mới chịu hành động, nhanh chóng cúi đầu cuốn lấy lưỡi Han Wangho.
Thực hiện một nụ hôn nóng bỏng.
Tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng nước nhớp nháp vang lên trong căn phòng.
Lee Sanghyeok luồn tay vào chiếc áo sơ mi, xoa nắn đầu ngực nhỏ, người trong lòng hơi run rẩy dưới bàn tay điêu luyện ấy, khoé mắt cậu ta ươn ướt, tiếng rên nhẹ phát ra từ khe hở giữa hai đôi môi.
"ưm..."
Sau khi dứt ra, Lee Sanghyeok còn mút lấy môi dưới của cậu một cái.
Làm người ta có chút đỏ mặt đấy, ai nghe thấy xấu hổ chứ người đấy không phải Han Wangho.
Trong đầu cậu ta giờ chỉ có đè con hàng của anh người yêu ra bú liếm cho thoả thích thôi
Và thật sự Han Wangho đã làm thế.
Lee Sanghyeok ngồi trên giường còn Han Wangho bước xuống quỳ giữa hai chân anh.
Trước lúc ấy anh ta đã kịp vơ lấy chiếc gối bên cạnh, để kê dưới chân em người yêu
Làm tình thì làm tình, dù chân Han Wangho đẹp thật nhưng mà em bồ đau anh này cũng xót chứ.
Han Wangho vươn tay cởi khoá kéo quần Lee Sanghyeok, sau khi vạch cạp quần boxer con hàng của anh người yêu cũng bật ra.
Thứ mà cậu cực kỳ quen thuộc.
Tiếng chụt vang lên khi Han Wangho đặt môi hôn lấy nó, cậu vươn lưỡi liếm một đường từ gốc cho tới đầu nấm.
"ha..a.."
Trong tay người kia vẫn sục con hàng của Lee Sanghyeok, cậu ta còn như cố tình mà nâng mắt lên nhìn chằm chằm anh.
Lee Sanghyeok ngồi phía trên, ánh mắt đen khịt, trán lấm tấm mồ hôi nổi đầy gân xanh, cái tay đang nắm lấy tóc cậu hơi siết lại.
Tiếng thở dài phát ra, Han Wangho hiểu ý cúi đầu nuốt trọn, để nó chọc cả vào cuống họng.
"khục..."
Dù có hơi buồn nôn theo bản năng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở rộng cổ họng cho Lee Sanghyeok đâm vào.
Cái lưỡi động đậy rê nhẹ quanh thân, nước bọt cũng tiết ra chảy từ khoé miệng xuống cổ.
Tay Han Wangho ở trên đùi anh gõ nhẹ, đây là ám hiệu nhỏ giữa bọn họ.
Han Wangho cho phép Lee Sanghyeok làm tất cả mọi thứ với mình.
Người kia nhẹ nhàng nắm tóc cậu, thúc hông cảm nhận khoang miệng ấm nóng.
Anh ngửa đầu lên làm lộ cần cổ thon dài, thở một hơi, hành đồng trên tay chưa từng ngừng lại.
Han Wangho dưới thân không khá khẩm hơn là bao, Lee Sanghyeok lâu điên lên, miệng cậu đã bắt đầu tê dần.
Nhưng em người yêu cũng chỉ biết mở miệng cố gắng mút liếm, nhanh chóng giúp anh bắn ra.
Thứ trong miệng cậu giật giật, Han Wangho lúc này như chờ sẵn.
Ngậm lấy nó không buông.
Tinh dịch phun hết vào khoang miệng được cậu từng nhịp nuốt xuống.
Một chút rơi vãi sau khi anh ta rút ra.
Người kia dùng tay quệt đi tinh dịch còn xót lại ở khoé miệng, rồi đút ngón tay vào liếm láp sạch sẽ.
"..."
Lee Sanghyeok ánh mắt trầm xuống, trong đáy mắt ngọn lửa dục vọng không che giấu.
Han Wangho lộ rõ bản chất của một con hồ ly, tiến tới đặt tay lên đùi anh.
Môi nở nụ cười xinh, hơi há miệng để lộ chiếc lưỡi đỏ hồng, mắt cậu ta ươn ướt, khoé môi mấp máy lấp lánh ánh nước.
"Ăn sạch sẽ rồi nha"
"..."
Cơn sóng tình đến rồi lại đi, cơ thể Han Wangho dập dìu trôi nổi trong nước, cơn sóng tấn công từ mọi phía kéo dài cả đêm.
Phải đến rạng sáng chiếc đèn ngủ trong phòng mới được tắt.
Han Wangho lúc được Lee Sanghyeok đưa vào phòng tắm tẩy rửa đã lịm đi từ lâu, anh ôm em người yêu đặt lên giường, hôn hôn cái trán bóng loáng.
Người này ngày hôm nay nhiệt tình một cách kỳ lạ, hơn nữa còn cực kỳ ngoan ngoãn chiều lòng anh, bao nhiêu vốn liếng lôi ra bằng hết, không ngừng quấn lấy muốn hút khô Lee Sanghyeok.
Dù anh không rõ cậu bị làm sao, nhưng nếu Han Wangho muốn thì Lee Sanghyeok chiều hết.
Cũng đâu có thiệt gì đâu mà
Nhưng mà chắc sáng mai tỉnh dậy anh ta phải hỏi chuyện em người yêu thôi.
Chứ em này hay nghĩ linh tinh lắm, anh phải bóp luôn cái suy nghĩ của cậu từ trong trứng nước.
Sau đó Lee Sanghyeok mĩ mãn ôm người đẹp ngủ, thân hình mềm mại áp sát lồng ngực rộng lớn, đợi chờ anh phía trước là một ngày nắng đẹp.
——————————————————————————
@faker_lee đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là giữa trưa, ánh nắng len lỏi từ khung cửa sổ, bị chiếc rèm cửa chặn lại chỉ có một chút xíu được lọt qua.
Anh vươn tay đặt lên trán, theo thói quen hơi mò sang bên cạnh.
Trống không.
Han Wangho đã rời giường từ lâu, hơi ấm cũng không còn nữa.
Lee Sanghyeok ngồi bật dậy, ánh mắt nhập nhèm.
Anh đưa tay gãi gãi đầu, phần thân trên không mặc gì lộ ra trong không khí, tuy anh này gầy nhưng thân hình lại cực kỳ rắn chắc.
Cơ bụng ẩn hiện, kèm theo bờ vai hữu lực.
Sau lưng là những vệt cào trải dài, vài chỗ còn rướm máu.
"Đi đâu rồi nhỉ?"
Người trên giường lẩm bẩm một hồi mới chịu xuống, tính tình anh ta như con mèo nhỏ, trưởng thành rồi nhưng không thích rời giường cái một đâu, bình thường Han Wangho phải gọi hai ba đợt anh mới chịu ngồi dậy đấy.
Lee Sanghyeok bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi vỗ chút nước lên mặt cho tỉnh táo, anh nhìn mình trong gương, dưới bầu mắt là vệt xanh đen nhàn nhạt do thức khuya.
May mà tối qua đèn chẳng sáng lắm, Han Wangho không thấy rõ, nếu không cậu sẽ đau lòng chết mất.
Nước trong buồn rửa mặt được ấn xả, lúc này Lee Sanghyeok mới thấy được thứ kỳ lạ nằm trên tay mình.
Một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, nằm ở ngón áp út tay trái.
Lee Sanghyeok sững người nhìn chằm chằm vào nó.
Gì đây? Thứ này ở đây từ lúc nào vậy?
Phải mất một lúc sau anh mới hồi thần, mặt còn chưa kịp lau, đã nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Han Wangho đang ở ngay trong bếp, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu cái gì đó.
Trong không khí là cái mùi khét nhàn nhạt, lan toả từng ngóc ngách căn phòng bếp.
Lee Sanghyeok đứng ngay ngưỡng cửa nhìn chằm chằm vào cậu.
Trên ngón tay người là cái nhẫn y hệt thứ anh đang đeo.
Trong đầu anh ta rối loạn thành một đoàn.
Phải mất một lúc sau, Lee Sanghyeok anh như sực tỉnh, anh mím môi tiến tới bên cạnh cậu.
Han Wangho nghe thấy tiếng động lập tức quay sang.
"Ơ anh dậy rồi à?"
Em này hôm nay lại tính bày trò nên không gọi anh dậy sớm, hơn nữa mấy hôm nay Lee Sanghyeok làm việc cũng mệt mỏi lắm, cho anh ngủ lâu chút cũng được.
Thấy người trước mặt im lặng không trả lời, cậu liền vươn tay giúp anh lau đi giọt nước sắp nhỏ xuống dưới cằm.
"Sao không lau mặt đã ra đây rồi?"
"..."
Han Wangho cảm thấy kỳ lạ khi anh bồ cứ nhìn chằm chằm mình không chịu nói gì cả.
Gì đây?
Cậu nhấp nhấp môi khó hiểu, rồi như không để ý quay đi tiếp tục coi điện thoại.
Thái độ này làm anh bồ hơi tủi thân đấy nhé.
"Em đang làm gì vậy?"
Lee Sanghyeok tiến tới từ đằng sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai Han Wangho.
Trên thân thể người nhỏ hơn là mùi đào tươi mát từ sữa tắm mà cậu thường dùng, Han Wangho cũng không che giấu, điện thoại đang mở đúng giao diện tìm kiếm.
"Làm bữa sáng tình yêu cho anh đó"
"..."
Giờ là giữa trưa rồi mà ta?
Có lẽ do ánh mắt anh quá rõ ràng nên em bồ nhìn phát ra luôn.
Han Wangho đánh tay anh một cái như giận dỗi.
"Người ta cố tình dậy sớm làm cho anh đó"
Nghe đến đây là Lee Sanghyeok hiểu luôn, em này là cố tình dậy sớm nghiên cứu bữa sáng tình yêu cho anh. Khổ nỗi năng khiếu nấu nướng bằng không, từ thời gian ăn sáng lên thành bữa trưa mẹ luôn mà vẫn chưa có thành phẩm nào ra hồn.
Lee Sanghyeok cười nhẹ, nhỏ giọng dỗ dành người trong lòng đang tự ái bĩm bĩm môi.
"Thôi mà thôi mà, em làm gì anh cũng ăn hết ý"
Anh hôn hôn dái tai Han Wangho, tay nắm lấy tay cậu vuốt ve.
Ngón tay đặt lên đúng nơi đang đeo chiếc nhẫn bạc.
Han Wangho lúc này như nhớ ra gì đó, người hơi cứng lại.
Giả vờ giận dỗi cũng quên luôn, cậu ngậm chặt miệng đứng ở đấy như tượng tạc.
Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng, chất giọng dịu dàng vang lên bên tai.
"Wangho ơi"
Phải mất một lúc người kia mới nhẹ giọng đáp lại anh.
"Dạ"
Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, vùi cả đầu sau gáy cậu, hít lấy mùi hương của người thương.
"Em có gì muốn nói với anh không?"
"..."
Han Wangho áp lưng mình vào ngực Lee Sanghyeok, yên lặng cảm nhận hai trái tim đang đập.
Cùng chung một nhịp.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên bóng dáng một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau, sự nóng lên phát ra từ lồng ngực làm hốc mắt Han Wangho nóng theo.
Cậu hơi nhỏ giọng, suy nghĩ không nắm chắc trong đó làm giọng nói có chút run rẩy.
"Anh Sanghyeok muốn cùng em tới Iceland không?"
Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi vì sao.
Bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn vẫn không dừng lại.
Sự động chạm như có như không cào nhẹ lên trái tim Han Wangho một cái.
Có chút ngứa.
Cậu quay người dựa lưng vào bàn, nâng mắt nhìn Lee Sanghyeok trước mặt.
Ánh mắt giao nhau.
"..."
Han Wangho không nhịn được kiễng chân hôn lên khoé môi anh.
Sau khi rụt đầu lại, giọng nói dinh dính đặc trưng vang lên, lúc này lại mang sự nghiêm túc từ chủ nhân của nó.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa trải dài.
"Anh Sanghyeok ơi"
"..."
"Mình kết hôn nhé?"
Lee Sanghyeok không trả lời luôn, chỉ nhanh chóng cúi đầu khoá môi Han Wangho.
Nụ hôn thả xuống như vũ bão, gặm cắn như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.
"ưm..."
Cuối cùng vào thời điểm nó kết thúc là một sự dịu dàng, triền miên sâu lắng.
Tiếng thở dốc phát ra từ hai đôi môi, Han Wangho im lặng nằm trong lồng ngực Lee Sanghyeok.
Áp tai mình lên ngực anh, tiếng trái tim đập dồn dập như lấp đầy cõi lòng đang nảy lên bằng chất lỏng ngọt ngào.
Quay trở lại buổi tối hôm qua.
Sau khi trải qua một đêm nóng bỏng, Lee Sanghyeok ôm cậu trong ngực, tiến vào giấc mộng.
Han Wangho tưởng chừng như thiếp đi do quá mệt, thì lại là giả vờ ngủ.
Cậu đợi đến khi nhịp thở của Lee Sanghyeok đều đều, liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
Khuôn mặt giấu trong bóng đêm không rõ thái độ, tiếng hít thở vang lên bên tai, cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi ngực Lee Sanghyeok.
Han Wangho bước xuống giường, đi tới chiếc áo khoác mình vứt bừa trên ghế, lôi từ đó ra một chiếc hộp nhung.
Cậu nắm chặt nó trong tay, nhìn chằm chằm thật lâu.
Ánh mắt lập loè không biết đang nghĩ gì.
"..."
Lúc sau Han Wangho mới quay người trở lại giường, đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lee Sanghyeok.
Anh khi tỉnh hay thức thì khuôn mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng.
Chỉ khác nếu là Han Wangho đứng trước mặt, thì ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok mới làm tan đi lớp băng trên đó.
Cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà, gối đầu lên hai tay im lặng nhìn anh.
Từ đôi mắt đang nhắm nghiền, đến chiếc mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc xảo và đôi môi mèo đặc trưng.
Như muốn khắc ghi hình dáng vào trong tim.
Han Wangho vươn người tới, cầm lấy tay Lee Sanghyeok đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, cái chạm nhẹ như cực kỳ trân trọng.
Cậu ta yên lặng vuốt ve tay anh một lúc lâu.
Sau khi mở ra chiếc hộp nhung, hai chiếc nhẫn bạc có kích cỡ to nhỏ khác nhau nằm ở đó.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi một góc phòng, đủ để người kia quan sát nó trong bóng tối.
Đây là chiếc nhẫn Han Wangho tự mình thiết kế rồi đặt làm.
Nhìn cực kỳ đơn giản, hợp với con người của Lee Sanghyeok.
Điều đặc biệt là mặt trong chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của hai người bọn họ.
Nói sao nhỉ?
Han Wangho không rõ Lee Sanghyeok sẽ tỏ thái độ như thế nào khi thấy chúng, thứ mà cậu dành trọn tâm tư, dùng cả tháng trời suy nghĩ mới dám đưa ra quyết định.
Nên cậu ta chỉ biết trộm đeo cho anh, và cầu khẩn Lee Sanghyeok sẽ không từ chối mà tháo nó ra.
Không thì Han Wangho sẽ điên lên trước mất.
Người đang yêu chính là như thế đấy, dù có một chút thái độ không thích từ Lee Sanghyeok thôi có lẽ cậu ta sẽ tan vỡ ngay và luôn.
Sau khi luồn chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của anh, Han Wangho ngồi bệt dưới đất đan mười ngón tay của bọn họ vào nhau.
Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào nó, khoé mắt hơi ươn ướt.
Nhưng đôi môi trái tim lại nở nụ cười nhẹ nhàng.
Là hạnh phúc hay gì thì cậu cũng không biết nữa, chỉ là muốn thời gian mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok thuộc về Han Wangho.
Anh ấy thay đổi cũng chẳng sao cả, lần này đến lượt cậu chứng minh.
Chứng minh cho tình yêu của mình.
Cả đời Lee Sanghyeok chỉ có cái tên Han Wangho.
Vậy thì quãng đời còn lại, từ nay về sau Han Wangho cũng chỉ muốn một mình Lee Sanghyeok.
Anh lo sợ về tương lai thì đơn giản hãy để cậu vẽ lên nó.
Cho đến cuối cùng cậu ta chỉ sợ đúng một điều là Lee Sanghyeok không cần cậu thôi.
Tình yêu như một canh bạc.
Và thật sự lần này Han Wangho đã cược đúng.
Cậu dùng cả phần đời còn lại để cược lấy trái tim Lee Sanghyeok.
"..."
Anh ôm lấy cả thế giới trong lòng, hốc mắt chảy ra những giọt nước ấm nóng.
Cả hai người run rẩy siết chặt nhau, nhưng bao quanh họ là sự hạnh phúc tràn ngập từ hai con tim.
Hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Lee Sanghyeok không nhớ rõ mình đã yêu Han Wangho bao lâu.
Nhưng vào thời điểm gặp được cậu ở năm ba đại học, anh đã hiểu cái câu yêu từ cái nhìn đầu tiên nghĩa là gì.
Không phải vì Han Wangho xinh đẹp.
Nếu Lee Sanghyeok coi trọng thứ đó thì đã không ở một mình nhiều năm như vậy.
Vệ tinh xung quanh anh cũng chẳng phải là ít.
Nhưng có lẽ là định mệnh, sức hút kỳ lạ từ hai con người thuộc về nhau.
Bọn họ bỏ lỡ những năm tháng đó, nhưng bánh xoay vận mệnh lại một lần nữa đưa người anh thương tới bên cạnh Lee Sanghyeok.
Và lần này họ đã giữ lấy nhau.
Đơn giản lắm.
Mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó.
Không phải vì đẹp nên mới thích, mà là vì thích nên mới thấy đẹp.
Vì cậu là Han Wangho, nên Lee Sanghyeok mới thích.
Còn đối với Han Wangho thì Lee Sanghyeok chính là quá khứ, hiện tại và là tương lai của cậu.
Quá khứ bắt đầu là một vụ cá cược.
Hiện tại là nắm chặt lấy nhau không buông.
Còn tương lai
Khi ấy Han Wangho đã nói với Lee Sanghyeok như thế nào nhỉ?
Tình yêu chính là sự ngọt ngào, sự đau đớn và hạnh phúc trộn lẫn với nhau.
Mỗi một con đường chúng ta chọn đâu đó vẫn luôn có người nguyện cùng ta đồng hành.
Và với Han Wangho thì người đó chính là Lee Sanghyeok.
Chỉ có thể là một người.
Siết chặt lấy anh, khoá lại bên cạnh mình không buông.
Mãi mãi kề cạnh nhau.
"Nếu được thì em muốn nắm tay anh đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời"
"..."
"Em muốn anh là tương lai của em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro