[69]. rối

bạn nhận được tin nhắn mới từ @uesues





——————————————————————————
Moon Hyeonjoon không đợi được tin nhắn của Choi Wooje.

Câu trả lời của em ta trực tiếp hơn nhiều
Choi Wooje phóng sang phòng làm nhạc của hắn, cửa cũng không thèm gõ lập tức đi vào.

Em nhỏ thở hổn hển đứng đó, ánh mắt long lanh kèm theo cái đầu xù xù, ánh đèn vàng nơi này rọi xuống nên nhìn nó có chút mềm mại.
Moon Hyeonjoon đứng lên từ trên ghế sofa, điện thoại đang cầm trên tay chưa kịp buông.

"..."

Choi Wooje tiến gần tới, mím môi hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm hắn.

Nói sao nhỉ?
Tim Moon Hyeonjoon đã mềm nhũn ngay tắp lự trong khoảnh khắc ấy, hắn dang tay ôm em vào lòng. Bọn họ siết chặt lấy nhau, mùi hương quen thuộc từ người kia bao trùm lấy Choi Wooje.

Phải mấy một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

"Anh Hyeonjoon nói lại một lần nữa đi"

Cõi lòng Choi Wooje nhộn nhạo, sau bao nhiêu năm tình cảm nhập nhằng giữa hai người bọn họ như sắp bước sang trang mới.
Đương nhiên là em ta rất sẵn lòng tiến tới mối quan hệ yêu đương với anh này, nhưng Moon Hyeonjoon lại như đang lo sợ gì đó.

Cứ mãi không tiến lên làm em đợi cực muốn chết.

Moon Hyeonjoon ôm lấy em nhỏ, người Choi Wooje mềm mại áp lấy hắn. Bỗng dưng muốn trêu chọc em một chút.
Hắn ở tai Choi Wooje thổi một hơi, giọng nói nâng lên.

"Anh đã nói gì nhỉ?"

"..."

Moon Hyeonjoon bật cười khi người trong lòng giãy giụa muốn thoát khỏi ra.
Choi Wooje đánh nhẹ lên ngực Moon Hyeonjoon như giận dỗi, đến tận lúc này mà hắn ta vẫn không chịu nói, em nhỏ hoảng rồi đấy.

Hốc mắt em ta nóng lên, ánh nước trong đó chỉ trực chờ rơi xuống.
Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của người lòng, Moon Hyeonjoon buông em ra, hắn dùng cả hai tay nâng lấy khuôn mặt Choi Wooje.

"Sao vậy?"

Giọng nói vẫn dịu dàng đến thế, giống hệt như hắn ta năm đó cúi đầu dán băng cá nhân lên chân em.

Moon Hyeonjoon chưa từng thay đổi.

Sự dịu dàng từ sâu trong xương tuỷ chưa từng mất đi.

Và Choi Wooje cũng vậy.

Em chịu thua rồi, sau bao nhiêu lâu rốt cuộc người cúi đầu lại là Choi Wooje.
Người cứ mãi bên cạnh tính kế, chỉ đợi một ngày Moon Hyeonjoon tỏ tình.

Ngay khi điều đó ở ngay trước mặt, Choi Wooje lại chọn bỏ qua hết bao cố gắng của bản thân.
Moon Hyeonjoon sợ hãi điều gì em có thể ngờ ngợ đoán ra chứ, nhưng em nhỏ giận hắn không tin em.
Không tin vào tình yêu của Choi Wooje.

Không phải là mối quan hệ mập mờ thường thấy, bọn họ chỉ thiếu bước trở thành người nhà của nhau.
Như đã nói Moon Hyeonjoon khi yêu cực kỳ nghiêm túc, kiên nhẫn cả đời này của hắn ta có lẽ đều là dành cho Choi Wooje.

Vậy nên lần này em muốn mình là người tiến tới, tự tay chọc thủng nó.
Thứ ngăn cách ở giữa hai trái tim.

Choi Wooje nâng mắt nhìn hắn, má bư cấn cả vào kính được Moon Hyeonjoon đỡ lấy.
Em nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trẻ con như thường ngày.

"Anh Hyeonjoon ơi"

"Ừ?"

"Nghe nói anh thích đồ ngọt?"

Tin này chuẩn, người coi trọng việc tập thể hình như Moon Hyeonjoon lại thích đồ ngọt.
Nhưng không phải là kiểu ngọt ngấy, hắn ta thích những thứ mềm mại và béo ngậy.

Như Choi Wooje chẳng hạn.

Moon Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt qua gọng kính như muốn hỏi tại sao em lại nói vậy.

Nụ cười trên khoé môi Choi Wooje càng sâu hơn.
Tình yêu không che giấu từ đôi mắt như muốn trào ra ngoài.
Em đặt bàn tay mình lên tay Moon Hyeonjoon đang áp trên má em, lúm đồng tiền ở khoé miệng như ẩn như hiện.

"Anh Hyeonjoon có muốn cầm luôn tiền lương của em không?"

Một câu tỏ tình kỳ lạ nhỉ?
Moon Hyeonjoon nuốt nuốt nước bọt, ánh nhìn trần trụi đó sao hắn ta có thể không hiểu được chứ.
Nhưng thứ Moon Hyeonjoon muốn là một đáp án xác định, sự chấp dứt cho mối quan hệ nhập nhằng này.
Vì vậy hắn ta yên lặng nhìn em, khuôn mặt không rõ thái độ.

Moon Hyeonjoon hỏi vì sao.

"..."

Lúc đó Choi Wooje chỉ à lên một tiếng.
Em như chu du về một miền ký ức xưa cũ.
Cái thời điểm Choi Wooje mới bước chân vô cánh cửa đại học năm ấy.




Sau hôm bị ngã xe xong, Choi Wooje đã phải chịu cảm giác đau nhức, tập tễnh đi học hơn nửa tháng liền.

Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi chiều muộn.
Bầu trời trút xuống những cơn mưa xối xả, đen ở chỗ hôm ấy Choi Wooje lại không đem theo ô nữa chứ.

Em nhỏ im dõi mắt nhìn lên bầu trời, có lẽ còn lâu nữa nó mới tạnh được.
Sinh viên trong trường đã vơi bớt dần.
Choi Wooje thở dài một hơi, từ bỏ ý định ở lại chờ đợi trong đầu.

Em mò vào lôi ra chiếc điện thoại từ trong cặp.
Tin nhắn được gửi tới một người, là bạn trai của em.
Người mà Choi Wooje mới quen gần đây thôi, nhưng chẳng phải là kêu anh ta tới đón, em chỉ nhẹ nhàng than thở một câu.

Trời mưa to quá nên buổi hẹn hôm nay của bọn họ có lẽ nên huỷ.
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.
Không gặng hỏi quá nhiều, chỉ nhắc Choi Wooje về cẩn thận, trời mưa to đường sẽ trơn trượt.

Vốn dĩ từ đầu em vẫn không cảm thấy gì sau khi đóng lại hộp thoại đâu.
Chỉ là nó tới thật đúng lúc.
Choi Wooje dựa cả người chiếc cột, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, em ôm lấy cặp sách nhìn chằm chằm vào màn mưa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình, nó tới từ số máy Choi Wooje quen đến không thể quen hơn.
Từ lúc em bị ngã xe tới giờ, vài hôm Moon Hyeonjoon lại gọi tới hỏi thăm một lần.

Không phải vì trường hắn ở xa có khi hắn ta còn phi sang chăm em luôn ấy chứ.

"Alo ạ"

Choi Wooje vươn tay nhận điện thoại.
Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên ngay bên tai.
Vẫn là những câu hỏi thăm như thường ngày, tuy thấy người này phiền vl, nhưng Choi Wooje chọn ngoan ngoãn đáp lại từng câu.

Đùa à, em mà dám không nghe á.
Moon Hyeonjoon còn doạ không nghe lời hắn ta thì hắn sẽ mách Ryu Minseok kia kìa.
Con cún kia mà biết có khi tịch thu luôn xe, không cho em ra ngoài mất thôi.

Moon Hyeonjoon ở đầu dây bên kia nghe tiếng ồn ào từ chỗ em. Hắn ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen nghìn nghịt kéo tới.

"Đang mưa à?"

Trường bọn họ cách xa tít tắp nên có lẽ mưa từ bên đó trước, đang chuyển dần về phía hắn chẳng hạn.
Còn hỏi vì sao Moon Hyeonjoon biết em đang ở trường ác là hắn bắt em gửi thời khoá biểu cho mình chứ sao.

"..."

Choi Wooje tay cầm điện thoại áp bên tai, nhẹ giọng nói dạ.
Cũng không để em chờ quá lâu, tiếng sột xoạt thu hút sự chú ý của em nhỏ.

"Anh đang làm gì vậy?"

Moon Hyeonjoon không trả lời luôn, hắn chỉ nhanh chóng vơ lấy áo khoác bước ra ngoài.
Anh này đã được nghe kể về cái tính hay quên của em Choi Wooje từ lâu.
Không cần hỏi nhiều mà cứ thế đi luôn.

"Em Wooje đứng yên ở đó nhé"

Nhưng người này không quên dặn dò em nhỏ một câu.

Tất cả mọi thứ làm Choi Wooje cảm thấy khó hiểu, tiếng động bên kia phát ra không ngừng, em có lẽ cũng đã nhận ra gì đó.
Lồng ngực dâng lên cảm giác kì lạ.
Và vào thời điểm nó nổ tung, Choi Wooje đã nhận ra mình đang chìm dần trong bong bóng nước.

Thứ mà Moon Hyeonjoon tạo ra để ngăn em lại với màn mưa ngày hôm ấy.

Khi đó hắn ta nói rằng.

"Chân em Wooje đang bị thương, không được dính nước đâu"

"..."

"Để anh tới đón em"



Choi Wooje đã nghiêm túc đặt ánh mắt lên người Moon Hyeonjoon từ lúc đấy
Em dứt khoát trực tiếp chia tay với tên bạn trai hờ sau khi trở về nhà.

Và lên kế hoạch dùng cả quãng thời gian còn lại dõi theo bóng lưng cao lớn của người bạn mà anh mình quen biết.

Thứ em ta quyết định phải nắm chắc được trong lòng bàn tay.

Trở lại hiện tại.

Cái tay nhỏ bé đưa xuống, vòng lấy eo Moon Hyeonjoon.
Choi Wooje cũng dựa sát tới áp tai mình lên lồng ngực hắn, yên lặng lắng nghe trái tim đập.
Thình thịch

Em ta nhấp môi, giọng nói vang lên nhẹ nhàng như đang thỏ thẻ tâm tình.
Thế giới của người trưởng thành đôi lúc lập lờ nước đôi, khi thì trực tiếp bày tỏ.
Thật khó hiểu đúng không?

Nhưng nó đơn giản lắm, suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ yêu mà thôi.

"Anh Hyeonjoon quản em nhé?"

"..."

"Cả quãng đời còn lại đều cho anh luôn"



——————————————————————————
@oner đã đăng tải một bài viết mới



Bạn thấy đấy, sự khác biệt đơn giản chính là như thế.
Có người thấy trời mưa mà nhắc bạn về cẩn thận.
Nhưng cũng có người vì sợ bạn ướt mà nằng nặc tới đón bạn về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro