[7]. lâng
"Cha này làm gì mà ôm điện thoại cười cả ngày hoài vậy?"
Park Ruhan đứng cạnh Han Wangho, tay cầm bình tưới nước cho hoa, mắt thì liếc liếc Son Siwoo phía bên kia.
Kể ra cũng lạ, cái ông anh này bình thường lười thấy mẹ, giỏi nhất là nằm một chỗ không động đậy, chắc chỉ có mình Han Wangho là chiều chuộng ôm hết việc vào người mà không than vãn gì thôi.
Nhưng mấy hôm nay Son Siwoo thay đổi rồi nha, thay vì một ngón tay cũng không muốn động cosplay xác ướp, bây giờ lại trông yêu đời ghê lắm, gói hoa mà cũng ngân nga hát hoài.
Mỗi tội là hát dở ói.
Han Wangho gói nốt bó hoa cho khách đặt sẵn, khuôn mặt xinh đẹp trông có vẻ là không quan tâm lắm.
Giọng nói nhẹ bẫng.
"Đang yêu"
Chiếc bình trên tay ngừng phun ra tia nước, Park Ruhan có chút bất ngờ quay qua.
"Anh không ngăn lại à?"
"..."
"..."
"Ngăn kiểu gì? Trông nó vậy mà còn lì hơn cả Minseok"
Vẻ mặt Han Wangho nhìn bất lực là rõ, biết sao được mấy năm trở lại đây xung quanh Son Siwoo không xuất hiện thêm bất kỳ ai nên cậu ta cũng yên tâm lại đôi chút.
Chắc con mình nó đã trưởng thành rồi đó.
Nhưng mà bây giờ đâu lại vào đấy, Han Wangho đã chuẩn bị sẵn tâm lý dỗ dành một con khỉ nhỏ thất bại sau mọi cuộc tình như trước đó.
Căn bản là kết quả lần nào cũng giống nhau mà.
Park Ruhan nhìn khuôn mặt ông anh mình, em cũng có chút ngán ngẩm.
"Aiz, nhìn cũng ra gì đó ai nghĩ bị đần đâu trời"
Son Siwoo ấy à, mặt thì xinh, mông thì cong, giọng thì ngọt mỗi tội mắc bệnh não yêu đương.
Trần đời chưa thấy ai được một rổ người theo đuổi, nhưng lần nào chọn cũng chọn trúng được thằng tồi nhất như một loại năng lực.
Đã vậy thì thôi đi, bị lừa quá nhiều lần thì người ta phải khôn lên mới đúng.
Còn Son Siwoo trông cứ đần đần thế đéo nào ấy.
Không ít lần Han Wangho phải chui ra khỏi chăn ấm đệm êm để đi tới quán rượu vác con ma men về, hay cả việc tìm đống người yêu cũ bội bạc của thằng bạn mình đập cho một trận nữa.
Trong mắt cậu ta thì người tổn thương sau mọi cuộc tình đều là khỉ nhỏ nhà mình, mấy thằng kia đều không phải là dạng tốt đẹp gì nên cứ đánh trước cho chắc ăn.
Và bạn biết gì không?
Son Siwoo ấy còn có tiền sử cắt cổ tay vì tình cơ.
Mỗi tội là sợ đau, cứa được một hai đường máu liền khóc huhu gọi Han Wangho tới cầm máu hộ.
Đúng là hết nước chấm.
Nói chung tổng kết lại, là hiện thân của một con báo.
——————————————————————————
@umtiisgood đã gửi tin nhắn mới tới xăm tên người yêu cũ trên tay
——————————————————————————
Ryu Minseok nhàm chán ngồi bấm điện thoại, tính ra công việc quản lý ở đây cũng nhàn nhã. Ông chủ không áp lực nhân viên, có khi em này còn áp lực ngược lại Park Jaehyuk ấy chứ, đồng nghiệp thì thân thiện đôi khi báo đời báo đốm một chút.
Như cảnh sắp tới chẳng hạn.
Ryu Minseok vừa mới nghĩ trong đầu hôm nay chán ghê thì phải lập tức rút lại.
Tiếng mở cửa vang lên đột ngột.
Bước vào là một quý phu nhân, ăn mặc sang trọng, người tràn đầy khí chất.
Tới nữa hả!!
"Xin chào ạ"
Ryu Minseok đặt điện thoại xuống, đứng thẳng dậy nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy khoé môi em giật giật.
"Hôm nay Seonghyeon có tới làm không cháu?"
Mẹ Eom đi tới, gật gật đầu với Ryu Minseok cất giọng hỏi.
Thì đấy, đây đúng là mẹ của Eom Seonghyeon, một người em quen đến không thể quen hơn. Biết sao được, mỗi tuần bà ấy lại tới đây kiếm hắn ta một lần mà lần nào cũng hỏi câu y hệt, Ryu Minseok nghe đến thuộc lòng mẹ luôn.
"À dạ, đợi cháu xem lại lịch một chút"
Ryu Minseok cúi đầu, giả vờ lật lật cuốn sổ trên bàn.
Eom Seonghyeon vừa mới dặn dò trên nhóm nên em phải giả đò chút chút, trong lòng cũng tội lỗi ghê lắm nhưng Ryu Minseok là một trong số ít người biết lý do vì sao hắn ta làm vậy mà.
"Dạ hôm nay anh Seonghyeon không có lịch làm ạ"
Em ngước lên nhìn người phụ nữ, mặt tỏ vẻ ái ngại.
Mẹ Eom có chút thất vọng, tính ra ghế sofa đợi như mọi lần khác. Bà thường đến đây rồi ngồi cả buổi, không ảnh hưởng đến việc làm ăn đâu nhưng người chịu áp lực trực tiếp là Ryu Minseok nè.
Thằng cha Eom Seonghyeon!!!
Ryu Minseok chửi thầm một tiếng trong lòng, em nghĩ ngợi một lúc rồi gọi với theo.
"Cô ơi, nếu không hôm nay cô cứ về trước? Cháu nghĩ anh Seonghyeon sẽ không tới đâu ạ"
Em cũng không muốn bà ấy cứ mãi chờ đợi, một người muốn trốn thì việc tìm được là điều rất khó.
Người phụ nữ im lặng một lúc, mày hơi nhíu lại.
"Cháu cho cô hỏi chút được không?"
"Dạ?"
"Cháu biết phương thức liên lạc của người yêu Seonghyeon không?"
"..."
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ Eom, môi hơi mím lại.
Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Cháu cứ nói cô biết trước đi đã"
"À. Về chuyện này thì cháu không biết đâu ạ"
Mẹ Eom thở ra một hơi, ngón tay gõ gõ lên bàn quầy.
Vẻ mặt lạnh nhạt lúc đầu giờ lại tan ra, tràn đầy vẻ chán ghét không tên.
"Không biết thằng Seonghyeon bị làm sao, đòi quen con trai thì không nói. Cô chỉ tưởng nó chơi đùa một chút thôi, vậy mà còn dám từ chối hôn sự với nhà họ Par-..."
Biết mình hơi lỡ lời, mẹ Eom dừng lại.
Sự dữ tợn trên mặt cũng biến mất, Ryu Minseok ở đối diện thì cố giữ vững nụ cười tiêu chuẩn.
"..."
"Thôi, hôm khác cô lại tới"
Có lẽ biết vừa nãy mình đã bày ra quá nhiều tâm tư, bà cũng ái ngại khi ở lại đây tiếp tục đợi.
Người phụ nữ quay mặt đi vẻ cao quý chưa từng biến mất, giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên tiếng cộp cộp.
Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, Ryu Minseok chống tay lên bàn thở một hơi thật dài.
Ngón tay bật mở màn hình điện thoại.
——————————————————————————
@kk_ryu đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro