[70]. dẫn

@hannie_e đã gửi tin nhắn mới tới toàn mấy con nhền nhện





——————————————————————————
"Sao mặt mày ủ rũ vậy?"

Mùi hương cay tê từ nước lẩu Tứ Xuyên bốc lên, khuôn mặt Ryu Minseok cũng bị hơi nóng hun đỏ.
Kim Kwanghee ngồi đối diện, nhúng từng miếng thịt bò rồi vướt ra, vươn tay đặt nó vào bát em.

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok.
Người em sức ăn vốn lớn, thích ăn thịt nhất mà từ khi vô bàn ngồi mới bỏ vô mồm được đôi ba miếng.
Miệng thì thở dài thườn thượt làm anh chỉ biết bật cười.

"Nhìn y như ông cụ non"

"..."

Ryu Minseok bĩm bĩm môi hồng.
Trong lòng rối như tơ vò, không phải vì Kim Kwanghee rủ đi ăn, có khi em này lại ngồi một chỗ đưa suy nghĩ bay xa cả ngày luôn ấy.

"Lúc nào anh quay về bên kia vậy?"

Em nhỏ cắn cắn đũa, mắt chớp chớp nhìn anh mình.
Người kia nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc.

"Chắc là tuần sau, anh phải sang thu xếp nốt công việc còn lại"

Thật ra Kim Kwanghee là anh họ của Ryu Minseok, tuy hơn em năm tuổi nhưng bọn họ lại rất thân thiết, người anh cực kỳ dịu dàng và nuông chiều em nhỏ.
Anh ấy đã đi du học từ khi Ryu Minseok bước chân lên lớp mười hai.

Sau khi học xong Kim Kwanghee chọn ở lại bên đó làm việc, nhưng anh vẫn muốn quay trở về Hàn Quốc vào một ngày không xa.
Lần này về đây cũng là để xem xét, sắp xếp hướng đi tương lai.

Tiếng sôi sùng sục từ nồi lẩu vẫn không ngừng vang lên, Ryu Minseok đã từ bỏ việc ngồi nghĩ ngợi mà tập chung vô thứ trước mặt.
Kim Kwanghee mỉm cười nhìn chỏm tóc của em nhỏ đang vùi đầu ăn.

"Thế em và người đó sao rồi?"

Khuôn mặt Ryu Minseok vẫn trẻ con y như hồi trước, có chăng chỉ là mất đi cái má phính mà anh thường trêu đùa nặn qua nặn lại.

"..."

Có thể thấy người em ta cứng lại sau câu hỏi của anh, Ryu Minseok dừng đũa ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Kim Kwanghee như nhìn thấu tất cả, làm em có chút không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Sao có thể qua mắt được nhỉ?
Anh ta đã thấy có gì đấy không đúng từ lâu.
Cái hồi mà anh chưa đi du học, Ryu Minseok không ngừng cuốn lấy anh kể về cậu bạn to lớn học chung lớp với mình, nhưng tuyệt nhiên lại không nói ra tên của hắn.
Sự kỳ lạ bắt đầu từ ba năm trước, Ryu Minseok ít nói chuyện với anh hẳn đi. Kim Kwanghee cũng bận rộn với việc học hành nên không để tâm lắm.
Từ khi anh về đây, Ryu Minseok ngày nào cũng mè nheo đòi anh dẫn đi ăn. Em nhỏ kể về cuộc sống của em với anh, những điều thú vị mấy năm qua.
Nhưng Ryu Minseok lại không nhắc tới người con trai từng được em treo trên miệng ở mọi câu chuyện ở trong quá khứ.

Nỗi buồn còn vương trên mặt em anh cũng có thể nhận thấy chứ.
Dù Ryu Minseok đã cố giấu nó đi bằng những nụ cười.
Nhưng lúc em ngồi một mình, ánh mắt lại mất đi ánh sáng, trở lại sự trầm lắng đúng với số tuổi.

Em của anh đã trưởng thành rồi.


Nhưng đối với Kim Kwanghee thì em vẫn là đứa nhóc năm xưa. Bì bõm theo từng bước chân của anh, người em mà anh bế bồng từ khi còn nhỏ xíu xiu như hạt đậu.

Kim Kwanghee vẫn nhớ rõ.
Cái thời điểm em nhỏ ra sân bay tiễn anh đi du học.
Ryu Minseok khóc bù lu bù loa có vẻ là buồn lắm, ôm lấy anh cọ cọ.
Nước mắt nước mũi gì đó quệt bằng hết vào chiếc áo đắt tiền làm Kim Kwanghee chỉ biết dở khóc dở cười ôm lấy em dỗ dành.

"Thôi nào, anh đi rồi về thăm em chứ có phải đi luôn đâu?"

Người anh trai vuốt lưng cho em nhỏ đang không ngừng nấc cục.
Ryu Minseok trong ngực Kim Kwanghee mắt sưng húp, bĩm môi hờn dỗi.
Đây là lần đầu tiên em chịu sự chia ly, anh ấy đã ở bên cạnh em từ nhỏ cho tới lớn, giờ đây lại sắp rời đi một thời gian dài.
Ai mà không buồn trời?

"Nhớ mua quà cho em đó"

Nhưng anh vẫn phải đi thôi, là cả tương lai phía trước mà.
Ryu Minseok cũng chỉ biết dặn dò anh ăn uống đầy đủ vì em biết ông anh mình kén ăn muốn chết.
Ra nước ngoài không biết có ăn quen đồ ăn bên đó không nữa.
Xong còn dặn không được quên em, lễ tết gì đó nhớ phải về đầy đủ.

Nói chung là chít chít meo meo nhiều quá làm Kim Kwanghee nhức hết cả đầu.
Sao anh không biết Ryu Minseok lại có cái tính hay càm ràm vậy trời.

"Biết rồi biết rồi. Lau nước mũi đi này, lại bắt đầu chảy ra rồi kìa"

Kim Kwanghee cười haha, nhìn mặt em như con mèo.
Anh ta vươn tay đưa tới trước mặt Ryu Minseok một chiếc khăn.

"..."

Em nhỏ lườm anh một cái, lúc này cái miệng mới thôi nói.
Cầm lấy chiếc khăn xì xì mũi.

"Aiz, anh đi rồi không biết ai sẽ chăm cún cho anh đây"

Kim Kwanghee than thở một chút, em này bám anh bao nhiêu ai cũng thấy.
Anh không ở đây chỉ sợ có người bắt nạt em thôi.

Ryu Minseok bĩm môi, đút chiếc khăn mình vừa lau vào túi áo.
Mang về giặt sạch rồi trả Kim Kwanghee sau, dù anh cũng không thèm đòi đâu.

Em nhỏ chớp đôi mắt cún con, nốt ruồi lệ sáng chói nơi khoé mắt.
Ryu Minseok nghiêng đầu, giọng mũi do mới khóc xong.

"Anh không cần lo đâu. Kiểu gì cũng sẽ có thôi mà"

"..."

Em ta cười hì hì, híp đôi mắt lại.
Kim Kwanghee nhìn khuôn mặt vui vẻ của em, nhớ tới người mà em thường kể.
Cái người cứu Ryu Minseok khỏi tay bọn bắt nạt ấy.

Anh nhấp môi một cái, không chen vào phá vỡ đi khung cảnh hiện tại, anh ta chỉ yên lặng vươn tay xoa đầu em nhỏ, hơi thở dài trong lòng.
Giọng nói vang lên khe khẽ như đang nỉ non với chính bản thân mình.

"Anh mong là vậy"




——————————————————————————
@hannie_e đã đăng tải một bài viết mới







——————————————————————————
Ryu Minseok từ phòng tắm bước ra, đi thẳng tới phía công tắc trên tường.
Lại là một ngày làm việc tới khuya, ngay sau khi về nhà em đã lập tức phóng đi tắm rửa.

Ngón tay trắng nõn, vẫn vương hơi nước chạm vào phần nhựa lạnh lẽo.
Ryu Minseok ngừng tay lại, như nhớ ra gì đó.
Hình như em quên chưa đóng cánh cửa sổ bên hông phòng khách.

Bóng dáng nhỏ nhắn quay người xuống tầng, chậm rãi lần mò trong bóng tối.
Vẫn có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cánh cửa sổ đúng là không có đóng thật.
Rèm bị gió thổi bay phất phơ.

Ryu Minseok đi tới gần, cái lạnh từ không khí làm em có chút rùng mình.
Phía bên ngoài tối đen.
Em vươn tay ra đóng một cánh lại, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Ngay khi cánh cửa sổ được đóng lại hoàn toàn khi ấy.

Em như chết đứng nhìn về một phía.
Do vấn đề góc độ, chỉ có thể thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay dưới cột điện, cách cổng chính một đoạn.

Ryu Minseok có thể dám chắc, nếu nhìn từ cửa sổ phòng em chắc chắn sẽ không thấy được đâu.
Nếu không phải trùng hợp cánh cửa này chưa đóng, và trùng hợp là Ryu Minseok nhớ ra nó.
Không thì em sẽ như thường ngày leo lên giường đi ngủ liền một mạch rồi.

"..."

Ryu Minseok hai tay siết chặt lại, nhìn chằm chằm người kia.
Một người em quen thuộc đến không thể quen hơn.




Lee Minhyung dựa lưng vào chiếc cột bên cạnh, hai tay đút vào túi áo.
Gió lạnh thổi qua, không khí về đêm có chút im ắng.
Đôi khi chỉ nghe thấy một vài tiếng kêu từ động vật nhỏ.

Tiếng bước chân xuyên qua màn đêm vang lên rơi vào bên tai.
Hắn ta cũng không ngẩng đầu, chỉ nghĩ rằng đây là người qua đường đi lại bình thường mà thôi.

Cho tới khi người ấy dừng trước mặt, che đi ánh sáng, cái bóng cũng lọt vào mắt hắn.

"..."

Lee Minhyung nâng mắt, có chút giật mình đứng thẳng người dậy.
Ryu Minseok ở ngay trước mặt, bên trong vẫn đang mặc áo ngủ, bên ngoài chỉ khoác bừa một chiếc áo mỏng manh.
Dép trong nhà cũng không thèm thay ra, em đang đứng đó nhíu mày nhìn hắn ta.

"Minseokie"

Lee Minhyung là người phá vỡ không khí trầm mặc, hai tay hắn vuốt nhẹ hai bên chỉ quần.
Có chút không biết phải làm sao.

Ryu Minseok nhìn khuôn mặt người kia rối rắm, cụp mắt không dám cùng em đối mặt.
Suy nghĩ trong đầu em ta càng rối loạn hơn.

Em muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại đứng trước cửa nhà em giờ này.
Sự kỳ lạ từ Lee Minhyung khiến Ryu Minseok khó chịu vô cùng.

Ca làm hôm nay có cả em và hắn.
Từ hôm ngửa bài với nhau tới giờ, hắn ta cũng buông xuôi không cuốn lấy Ryu Minseok nữa.
Lee Minhyung biết mình không xứng được nhận sự tha thứ, cũng không muốn em thêm phần khó thở, nên hắn ta chọn thu tay lại, cố gắng không xuất hiện trước mặt em.

Nhưng cũng chỉ là không xuất hiện mà thôi.

Ngay khi Ryu Minseok tan làm, đợi tới lúc em trở về nhà của mình.
Lee Minhyung lại lặng lẽ đánh xe tới, đỗ ở một nơi thật xa, rồi đi bộ tới trước cửa nhà Ryu Minseok.
Hắn ta cũng chọn đứng ở nơi em không thể nhìn thấy được.
Cứ yên lặng đứng đó thôi, chẳng biết để làm gì.

Ryu Minseok mím chặt môi, đôi tay hơi run rẩy, sự bình tĩnh luôn treo trên khuôn mặt gần như vỡ nát.
Là đứng từ bao giờ?
Đứng bao lâu rồi?
Và chỉ mới hôm nay thôi sao?

Bao nhiêu câu hỏi muốn bật thốt ra, nhưng lí trí trong đầu giữ em lại.

"Trở về đi"

Nhưng sau tất cả chỉ là như vậy thôi, giọng em ta vẫn nhẹ nhàng đến thế.
Giống hệt ngày hôm đó.

Lee Minhyung bật cười, bên miệng thở ra một làn hơi trắng xoá.
Trái tim trong lồng ngực bị siết chặt truyền đến những cơn đau nhức nhối.
Hắn ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt như không để tâm nói với em.

"Mặc kệ tớ"

"..."

"Minseokie vào nhà đi. Trời lạnh lắm"

Khó hiểu thật đấy.
Ryu Minseok bỗng thấy mệt mỏi lạ thường, bảo em bỏ lại một người đứng đây rồi quay lại chăn ấm đệm êm.
Yên tâm nhắm mắt đi ngủ sao?

Tâm tư của Lee Minhyung em cũng biết chứ.
Dù sao hắn ta cố che giấu hành động tới đâu, cũng không thể đánh lừa người bên cạnh hắn bấy lâu được.

Em như nhớ lại những thứ xảy ra mấy tháng nay.

Từ cốc latte nóng đặt trên quầy mỗi sáng, hay những chiếc ô sẵn có khi trời mưa.
Đôi khi là những thứ lặt vặt Park Jaehyuk mang tới, nói rằng không cần nên cho em.
Hay những lúc Ryu Minseok than thở muốn ăn cái này cái kia, thì bữa trưa hoặc bữa tối hôm ấy Eom Seonghyeon sẽ đặt đúng thứ đó như đã biết sẵn.

Sao Ryu Minseok có thể không nhận ra thời gian Lee Minhyung ở quán càng ngày càng nhiều. Hắn ta nhốt bản thân trong phòng làm việc cả ngày không ra.
Luôn tới sớm hơn Ryu Minseok một bước, rồi cuối ngày lặng lẽ rời đi tới một nơi cách đó không xa chờ em tan làm.

Mỗi khi Ryu Minseok cười nói, sẽ lại có một ánh mắt dõi theo em, sau cánh cửa được mở hé ra.

Những lúc em mệt mỏi nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi vào buổi vắng khách, khi tỉnh dậy thì đã có chiếc chăn mỏng đắp sẵn trên người.

Lee Minhyung nói rằng hắn ta không làm phiền em nữa, sẽ biến mất khỏi tầm mắt Ryu Minseok.
Những mọi thứ xung quanh, đều vương lại hơi thở của hắn.

Căn bản là không thể không để tâm, nó cứ cuốn lấy cõi lòng em mãi không thôi.
Hiện hữu ở mọi ngóc ngách trong tâm trí.

Ryu Minseok đã từng muốn kiếm một người như thế nào nhỉ?

Em muốn yêu một người có thể để tâm tới em, biết em thích những gì.
Một người không để em một mình quá lâu và không bỏ rơi khi em cần.

Nhưng tới cuối cùng em vẫn bị bỏ lại đấy thôi.

Cho tới khi Lee Minhyung tiến tới một lần nữa, lúc đó người không cần lại biến thành Ryu Minseok.
Nếu đã không còn khả năng nữa vậy tại sao hắn ta phải như thế.
Không cần Ryu Minseok biết, thì sao phải làm đến mức như vậy.

Lee Minhyung có thể lặng lẽ ở đằng sau mãi mãi, nhưng hắn ta lại không nghĩ Ryu Minseok sẽ cảm thấy như nào.
Hắn ta có thật sự quan tâm tới cảm xúc của em không hay không?

Tình yêu làm con người ta nghẹt thở.
Không phải là chìm trong bong bóng của hạnh phúc, mà là tự nhấn chìm bản thân trong quá khứ.

Sau này khi ai đó rời đi rồi, mới biết rằng mình không thể nào yêu như lần yêu đấy nữa.

Cái rét mùa đông ngấm sâu vào xương tuỷ, chạm cả vào cõi lòng đang ngổn ngang.
Người trước mặt chưa muốn quay đầu, cố chấp nhìn hắn.
Lee Minhyung thở dài, vươn tay đặt lên má em, nơi đó đã bị gió lạnh thổi tới trắng bệch.

"Vào nhà đi"

"..."

Bên ngoài này lạnh lắm.
Và cứ mặc kệ hắn, điều này là do Lee Minhyung chọn lựa.
Hắn ta không cần Ryu Minseok phải hồi đáp bất cứ thứ gì, có lẽ hôm nay bị em bắt gặp là một điều bất ngờ không nằm trong tính toán.

Lần sau Lee Minhyung sẽ cố che giấu thật sâu.
Chỉ cần Ryu Minseok không biết là được, không nhìn thì em sẽ không phải khó chịu, cứ yên bình trôi qua quãng ngày còn lại thôi.

"Minseokie cứ giả vờ như không thấy đi"

"..."

"Tớ nói thật đấy"

Cứ làm như không thấy, tiếp tục lướt qua nhau như người xa lạ.
Chỉ cần không để trong lòng, vậy thì cuộc sống vẫn có thể diễn ra như bình thường.

Nhưng như đã nói, có những dang dở sẽ theo ta suốt cả cuộc đời.

Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trắng sáng chiếu xuống có chút dịu dàng.
Cánh môi hắn thở ra một hơi trắng xoá, giọng nói nhẹ nhàng vang lên khe khẽ.

"Chỉ đứng một lúc thôi"

"..."

"Rồi tớ sẽ biết tự mình trở về mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro