[71]. nối

@umtiisgood đã gửi tin nhắn mới tới ôi bạn sợ à?






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @oner









——————————————————————————
"Em biết rồi, không ra sân bay tiễn anh được. Đi đường cẩn thận nha"

Ryu Minseok một tay đút túi áo khoác, tay còn lại ấn điện thoại bên tai, dạo bước trên con đường quen thuộc.
Kim Kwanghee ở đầu dây bên kia than thở, anh nói ở sân bay đợi chán muốn chết.

Em nhỏ bật cười, tiếng cười vui vẻ như chuông ngân vang lên trong màn đêm.
Vốn dĩ Ryu Minseok hôm nay đã xin nghỉ sáng để đưa anh ra sân bay, ai mà nghĩ chuyến bay bị delay đến tận nửa đêm.

Sau khi đi đây đó để giết thời gian với Kim Kwanghee hết nửa ngày, em phải quay lại tiếp tục làm việc.
Dù sao cũng không phải là đi luôn, mấy tháng nữa anh ấy chuyển hẳn về đây rồi. Tha hồ mà gặp nên Kim Kwanghee lùa em về, kêu Ryu Minseok đi về làm việc không cần tiễn anh nữa.

Nên giờ mới có cuộc điện thoại này đây, Ryu Minseok sau khi tan làm liền gọi cho ông anh đang ngồi cô đơn ở sân bay.

"Anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Cúp nha?"

Kim Kwanghee nghe tiếng thông báo từ loa, nhẹ giọng nói với em nhỏ.
Ryu Minseok dạ một tiếng, nói tạm biệt với anh.

Sau khi đút chiếc điện thoại vào túi, em tiếp tục bước đi.
Dạo này Ryu Minseok không hay đi xe tới chỗ làm nữa, em thích tận hưởng quãng thời gian dạo bước trên đường phố, để từng cơn gió lùa vào mái tóc mềm mại.

Tiếng bước chân vang lên đều đều.
Ngay khi mới đi tới chỗ ngoặt cuối con đường, đèn đường màu vàng chiếu rõ bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi.
Ryu Minseok chớp mắt đi thẳng về phía trước, con đường vắng tanh không một bóng người.

"..."

Em dừng bước chân lại, đứng trong bóng tối.
Đôi môi mím chặt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Một chiếc xe màu đen đỗ ở đó, cửa kính được kéo lên, từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong.

Ryu Minseok nhíu mi, lúc sau em quay hẳn người lại, đi thẳng về phía đó.
Cánh tay trắng nõn dơ lên, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hình xăm uốn lượn nơi cổ tay.

Cộc cộc

Em gõ gõ vào cửa kính xe nơi ghế lái.
Không gian im ắng chỉ có nơi đây phát ra tiếng động.
Trong xe im lìm như không có người, như đang thể hiện là Ryu Minseok nghĩ nhiều.

Nhưng em vẫn kiên nhẫn đứng đó, nhìn chằm chằm cửa kính tối đen, muốn xuyên qua nó nhìn vào người bên trong.

Phải mất một lúc lâu sau, người kia mới như nhận mệnh.
Ấn mở cái nút bên hông, cánh cửa được từ từ hạ xuống.

"..."

Lee Minhyung ngồi trong đó, mặc y nguyên bộ đồ mà hồi chiều em gặp.
Hắn đang cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Hai tay hắn ta đặt trên đầu gối, siết nhẹ miếng vải của chiếc quần âu.

"Đúng thật là cậu"

"..."

Ryu Minseok khoanh tay đứng bên ngoài.
Ngay lúc bước vào con đường này, tuy ánh sáng có chút tối, nhưng em đã ngờ ngợ nhận ra chiếc xe quen thuộc đỗ một bên.
Không nghĩ tới Lee Minhyung thật sự chờ đợi ở đây, trên con đường em đi qua hàng ngày.

Mà có vẻ như đã ngồi rất lâu.

Ryu Minseok nhấp môi, có chút không biết phải làm sao.
Không khí trầm mặc bao trùm lấy hai người bọn họ.
Lee Minhyung hít hít cái mũi, hắn ta hơi ngẩng đầu lên, ánh nhìn rơi vào người cún con bên ngoài.

Em cuốn bản thân kín mít, gió lạnh thổi qua làm con người ta rùng mình.
Đôi mắt em nhìn hắn, trong con ngươi là sự bình tĩnh như đã biết trước.

Lee Minhyung kéo kéo khoé môi, muốn nở nụ cười với em.
Lồng ngực cảm giác như bị bóp nghẹn.
Chất giọng khàn khàn vang lên, là câu hỏi nhưng lại mang theo sự cầu xin nhè nhẹ trong đó.

"Tớ chỉ là muốn đưa Minseokie về"

"..."

"Có được không?"





Lee Minhyung vươn tay chỉnh cao nhiệt độ, hơi liếc mắt về người đang ngồi ở ghế phụ.
Ryu Minseok mím môi, hai tay đan vào nhau, giả vờ không để ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

Em không biết vì sao mình lại chấp nhận để Lee Minhyung đưa về nữa.
Có lẽ ánh mắt hắn ta lúc đó quá mức đáng thương, làm Ryu Minseok vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

Không khí có chút ngột ngạt bao trùm không gian xe nhỏ bé.
Lee Minhyung siết chặt vô lăng.
Hắn ta cười nhẹ, như muốn hoà hoãn mà mở lời trước.

"Dạo này trời lạnh lắm. Minseokie không nên đi bộ vậy mãi đâu"

"..."

"Hơn nữa buổi tối đi một mình còn rất nguy hiểm"

Ryu Minseok không trả lời hắn, Lee Minhyung cũng không lên tiếng nữa, hắn ta đơn giản chỉ là muốn nói ra.
Em đáp lại hay không thì không quan trọng.

Cái đầu nhỏ của Ryu Minseok nghiêng nghiêng.
Trong lòng thầm nghĩ hắn ta mới là thứ nguy hiểm ấy.
Tuy người khác đều bảo Lee Minhyung như đồ điên sau mọi hành động của hắn, em cũng thấy hắn ta có chút biến thái thật.

Nhưng kì lạ là Ryu Minseok lại không sợ hãi, có lẽ là biết Lee Minhyung sẽ không làm hại em.
Hắn ta chỉ là yên lặng đứng đó thôi mà.

"Hôm nay đừng có đứng dưới nhà tớ nữa"

Ryu Minseok cất giọng, ánh mắt vẫn đang nhìn bên ngoài cửa sổ.
Em biết có nói bao nhiêu lần thì hắn cũng không nghe.
Chỉ là hôm nay Lee Minhyung đưa em về, Ryu Minseok mong hắn ta sẽ không phát điên mà chờ đợi.

Được hôm nào hay hôm đấy vậy.

Lee Minhyung mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Hắn ta cũng không thể nói không với em được.
Dù sao thì tí nữa Ryu Minseok đi ngủ, hắn làm gì ai mà biết.

Không gian lại một lần nữa rơi vào sự im lặng.
Lee Minhyung dừng xe lại chờ đèn đỏ, từng con số nhảy lên phía bên ngoài.
Hắn ngước nhìn ánh đèn màu đỏ, ngón tay đặt trên vô lăng gõ từng nhịp.

Có lẽ sau bao nhiêu lâu, lại được yên bình ngồi một chỗ với em.
Tuy mặt Ryu Minseok lạnh lùng muốn chết, nhưng Lee Minhyung vẫn không nhịn được mà tự mình vui vẻ.

Hắn ta nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Ngay phía trước thôi là tiệm bánh quen thuộc hắn ta thường ghé tới.

Lee Minhyung đánh mắt sang bóng dáng nhỏ bé.
Muốn hỏi người kia có muốn ăn tiramisu không.
Bánh kem nơi đó làm rất ngon, béo ngậy mà không ngọt gắt.
Chắc là Ryu Minseok sẽ thích nhỉ?

"Cậu m-..."

Ngay khi Lee Minhyung định cất lời, chiếc đèn trước mặt từ màu đỏ chuyển sang màu xanh.

"..."

Tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng cuối cùng hắn vẫn quay lại nghiêm túc tiếp tục lái xe.
Đợi qua đoạn đường này rồi hỏi em sau vậy.

Ryu Minseok nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy, câu hỏi chưa kịp cất ra, em quay đầu nhìn về phía hắn.
Sườn mặt Lee Minhyung có chút mơ hồ, nhưng môi hắn đang mỉm cười.

Sao trông vui vẻ vậy? Không biết tên này đang nghĩ gì nữa

Em nhấp môi, một lần nữa muốn quay đầu đi.
Hiện tại đã gần một giờ sáng, con đường nhộn nhịp vào sáng sớm giờ vắng tanh không một bóng người.

Ánh sáng chói đột ngột từ phía bên hông chiếu tới.

Ryu Minseok hoảng sợ mở to mắt.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Giọng em ta như lạc cả đi hét lên.

"LEE MINHYUNG!"

Rầm

Đoạn đường vắng vẻ vào ban đêm.
Đèn xanh mới vừa bật lên.
Ngay ngã tư lúc xe của Lee Minhyung lăn bánh, bỗng ở phía bên phải một chiếc xe lao tới, tài xế có lẽ không kiểm soát được nó nữa.

Tiếng còi chói tai ing ỏi vang lên trong đêm đen.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Lee Minhyung chỉ kịp đánh tay lái.
Chiếc xe quay một vòng tạo ra vết ma sát kéo dài, đâm thẳng vào chiếc cột đèn bên vệ đường.

Trong tiếng động lớn đó, Ryu Minseok ngơ ngác não em như dừng hoạt động trong một khoảnh khắc.

"..."

Em ta rơi vào một cái ôm ấm áp, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn.
Xung quanh là mùi hương quen thuộc trộn lẫn mùi rỉ sét từ máu tươi.

Lee Minhyung nhanh chóng chồm người sang bên cạnh, dùng thân thể mình bao lấy em.
Mảnh kính văng ra sau cú đâm mạnh ghim sâu vào lưng hắn ta.
Túi phao bật mở, chèn vào làm cả người hắn đổ ập lên người em.

Ryu Minseok run rẩy nâng tay sờ được một mảng ấm nóng.

Là máu của Lee Minhyung.

Em hoảng sợ, cánh tay đau nhức cố gắng đưa lên chạm vào người kia.

"Minhyung...Lee Minhyung"

Nước mắt ấm nóng chảy dài, trộn cả vào máu tươi bắn lên mặt.
Dù toàn thân chỗ nào cũng đau nhưng em cấp thiết muốn xem xét người đang ở phía trên mình.

"..."

Nghe thấy tiếng khóc của em, cái đầu đặt trên vai hơi động đậy nhè nhẹ.

Giọng nói khàn khàn như mọi khi, câu từ có chút đứt đoạn.
Nhưng sâu trong đó vẫn là sự dỗ dành từ chủ nhân của nó.

"Đừng khóc..."

Minseokie đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro