[73]. đóng
@hwho_o đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
"Vậy em về trước nha"
Park Ruhan quay đầu vẫy vẫy tay với Son Siwoo đang đứng ở quầy.
Bỏ mặc ông anh gầm gừ dõi theo, vì em này dám để cậu ta ở lại trông tiệm một mình chứ sao.
Miệng em ta cười tươi rói trông đáng ghét muốn chết, cánh tay nhỏ nhắn mở cửa chạy về phía thằng bồ đã đứng đợi sẵn.
Sau khi yên bình đến trước mặt hắn, Eom Seonghyeon quen thuộc vươn tay giúp em chỉnh lại khăn quàng cổ.
Khuôn mặt Park Ruhan mang chút phớt hồng từ cái lạnh mùa đông.
Hắn ta cười hì hì, véo nhẹ má em.
Người yêu Eom Seonghyeon đúng là dễ thương nhất trên đời.
"Hôm nay mẹ gọi về nhà ăn cơm đó"
Sau khi buông tay xuống, người trước mặt được đà nắm luôn tay Park Ruhan.
Hai bóng lưng nho nhỏ dẫn nhau về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Park Ruhan theo bước chân hắn, thân hình hơi nghiêng ngả như đang nhảy chân sáo.
Giọng nói em vui vẻ, tiếng cười như chuông ngân.
"Vậy phải về nhanh thôi. Em thèm món sườn xào chua ngọt mẹ làm lắm"
"Haha"
Eom Seonghyeon cười lớn, dở giọng trêu chọc em là cái đồ tham ăn.
Sau khi Park Ruhan xù lông lên, hắn ta nhanh chóng ôm lấy vai em kéo chuột nhỏ lại gần mình, nhỏ giọng dỗ dành.
Chọc xong lại dỗ. Bọn yêu nhau đúng là khó hiểu nhỉ?
Park Ruhan bĩm môi dựa vào hắn.
Vai chạm vai, san sát truyền hơi ấm từ trái tim này sang lồng ngực kia.
Cảm giác bình yên của buổi chiều tà.
"Về nhà thôi nào"
Son Siwoo chống cằm nhìn hai người đã dần khuất bóng.
Dạo này chỉ có mỗi cậu là ở lại tiệm hoa làm tới tối.
Han Wangho thì bận rộn chuẩn bị đám cưới, còn Park Ruhan thì mới tới chiều đã mất dạng.
Thành ra chỉ có Son Siwoo ngủ nướng buổi sáng, nhận trách nghiệm trông tiệm khi ánh hoàng hôn buông xuống.
Buổi tối vẫn là thời điểm ít khách như thường ngày, cũng không vất vả lắm.
Chỉ là một mình trong tiệm hoa rộng lớn làm người hoạt ngôn như Son Siwoo có chút cô đơn.
Đợi mãi cũng tới giờ tan làm.
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
Park Jaehyuk cũng đến theo đúng dự tính.
Bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh đèn vàng, nghiêm túc chờ đợi.
Son Siwoo sau khi thấy hắn, khuôn mặt ủ rũ cả buổi tối mới chịu nở một nụ cười đầu tiên.
Người kia chạy ù ra chui thẳng vào ngực Park Jaehyuk.
Thời gian hiện tại vừa vặn, dòng người qua lại xung quanh thưa thớt.
Hắn ta cũng chỉ đơn giản dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, để mái tóc mềm mại ở trong ngực hắn dụi dụi một lúc lâu.
"Anh tới sớm thế"
Son Siwoo ngẩng đầu lên từ lồng ngực rộng lớn, tay vẫn đang ôm eo Park Jaehyuk không buông.
Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ dưới ánh đèn đường.
Hắn ta híp mắt, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt.
"Sợ Siwoo đợi lâu đấy"
Son Siwoo chề môi, chê hắn là đồ dẻo miệng.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt sau đó lại tràn ngập sự hạnh phúc.
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, chuẩn bị bày ra trò gì đó.
"Hôm nay anh cõng Siwoo về nha?"
"Hửm?"
Park Jaehyuk nghe thấy yêu cầu này có chút khó hiểu.
Người trong ngực vẫn đang mỉm cười, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn.
"..."
Và tất nhiên đã là Son Siwoo yêu cầu, vậy thì Park Jaehyuk chỉ chịu trách nghiệm thoả mãn cậu thôi.
Hắn vươn tay xoa xoa mãi tóc mềm mại, giọng nói cưng chiều vang lên trong màn đêm.
"Được thôi"
Cả con đường sau đó đều là giọng nói vui vẻ, lảnh lót của Son Siwoo.
Bóng dáng trồng lên nhau, Park Jaehyuk cõng cả thế giới trên lưng bước về phía trước.
Lồng ngực Son Siwoo áp sát tấm lưng rộng lớn, hai trái tim ở cùng một phía, nhịp đập nhảy lên từng hồi, giống y hệt buổi đêm ngày hôm đó.
Cái ngày mà họ gặp được định mệnh đời mình ấy
Cuộc đời như đã định sẵn là dành cho nhau.
Là Son Siwoo và Park Jaehyuk.
——————————————————————————
@hyeon_od đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
"Mua cho Minseokie tiramisu này"
Lee Minhyung bước ra từ tiệm bánh kem, đi tới nơi Ryu Minseok đang chờ đợi.
Chiếc túi được đưa đến trước mặt em.
Con gấu lớn ánh mắt lấp lánh như đang đợi khen thưởng.
Ryu Minseok bĩm bĩm môi, đưa tay nhận lấy.
Bọn họ đang cùng nhau đi dạo trên con đường này, hôm nay trùng hợp tan cùng một ca.
Dù em có nói là không muốn ăn, nhưng Lee Minhyung sau khi nhìn thấy tiệm bánh lập tức đi vào, Ryu Minseok căn bản là không kịp cản.
Tuy miệng chê là thế, nhưng em vẫn không nhịn được mà trộm cười vui vẻ.
Ngón tay siết lấy chiếc túi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Bọn họ đi cạnh nhau, đôi khi hai cánh tay vung vẩy chạm nhẹ vào đối phương.
Cả hai đều không lên tiếng, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Tới khi dừng ở chiếc đèn đỏ ven đường, dòng người chen lấn xô đẩy đợi chờ để bước qua.
Lee Minhyung cúi đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ đứng cạnh mình.
Hắn ta mím môi, ngón tay đặt bên mép chỉ quần hơi siết lại.
"..."
Ngay khi đèn xanh sáng lên.
Dòng người cũng theo đà dịch chuyển về phía trước.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cái tay đang để bên hông của Ryu Minseok.
Em ngẩng đầu lên, người kia cụp mắt ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay mềm mại.
Bên cạnh vẫn là nếp sống nhanh chóng của những con người thành phố.
Chỉ có Ryu Minseok và Lee Minhyung như đang chậm lại.
Có lẽ biết em sẽ không ghét bỏ mà rút tay đi, hắn ta rốt cuộc cũng buông được nỗi thấp thỏm trong lòng.
Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em.
Giọng nói khàn khàn, tiếng ồn xung quanh như được ngăn cách một tầng.
Ánh chiều tà vàng cam chiếu tới.
Nhuộm đỏ rực rỡ cả một vùng trời.
"Bạn học Ryu Minseok"
"..."
"Tớ có thể đưa cậu về không?"
——————————————————————————
@minminhyung đã đăng tải một bài viết mới
Năm dài tháng rộng, những ngày ẩm ương chưa lớn mà cũng chẳng nhỏ.
Có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai.
end.
——————————————————————————
kết thúc thật rồi đó.
cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro