[9]. chìm

bạn nhận được tin nhắn mới từ @umti_o_o






——————————————————————————
Eom Seonghyeon sau khi tới liền đi đến chỗ Park Gitae, vẫn là ở đối diện em.
Bọn họ như lập ra thói quen, chỗ ngồi chưa từng thay đổi, khi một trong hai người tới có thể lập tức liếc mắt nhìn thấy người kia trong đám đông.

Hôm nay Eom Seonghyeon có chút háo hức kỳ lạ, hắn ta đẩy ly nước tới trước mặt em, bản thân thì chống cằm nhìn chằm chằm Park Gitae.
Em ngẩng đầu lên, ngón tay siết chặt chiếc bút, có chút không hiểu ánh mắt ấy.

"A. Cảm ơn anh ạ"

Thấy Eom Seonghyeon vẫn nhìn vào mình không buông, đôi khi còn hơi liếc liếc ly nước đặt bên cạnh.
Park Gitae lúc này mới hiểu ý, em kéo ly nước tới gần mình.

"Ủa vị đào ạ?"

Park Gitae có chút ngạc nhiên, là trùng hợp hay sao ta.

"May thật đoán đúng rồi"

Eom Seonghyeon thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này khoé môi mới nở nụ cười tươi nhìn em.
Đã qua thời kỳ ôn thi từ lâu, thư viện hiện tại cũng không đông như trước, những chiếc bàn xung quanh họ cũng chỉ có lác đác vài người.
Park Gitae khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, trái tim trong lồng ngực nảy lên nhưng lại bị em kìm xuống.

"Lần trước mang kẹo cho em, thấy Gitae chọn vị đào đó"

"..."

Vậy mà cũng để ý?

"Mai em rảnh không?"

Park Gitae cúi đầu ôm ly nước ngại ngùng thấy mẹ, thì Eom Seonghyeon ném tới một câu.
Hai tay hắn ta vẫn đặt trên bàn, áo khoác để một bên, chiếc áo phông trắng làm lộ ra cánh tay hữu lực.

"Tầm nào ạ?"

"Lúc nào cũng được"

Eom Seonghyeon hơi mỉm cười, bình thường không cười trông đã đẹp trai rồi lúc cười rộ lên lại càng làm Park Gitae thổn thức hơn.

"Vậy-y, mai em có tiết buổi sáng tầm giữa trưa là học xong ạ"

"Được, trưa mai anh qua đợi em đi ăn trưa nhé"

"..."

Không phải là một câu hỏi, Eom Seonghyeon giống như thông báo tới em hơn.
Park Gitae im lặng một lúc, sau khi được Jeong Jihoon phổ cập kiến thức về Eom Seonghyeon, em ta có hơi rén nhẹ.
Anh này nổi tiếng quá trời, giờ tới đợi em có khi mai lên mẹ cfs trường mất.

"Có ổn không ạ?"

"Không được sao?"

Thấy em nhỏ cắn cắn môi không trả lời, Eom Seonghyeon nghiêng đầu nhìn vào mắt em.
Bộ dáng hắn ta ép giọng xuống cẩn trọng dò hỏi rơi vào con ngươi.

"Anh muốn làm thân với Gitae mà. Có được không em?"

"..."

Park Gitae chính thức đầu hàng, hắn ta biết cách thao túng người khác quá trời, làm em chỉ biết đỏ bừng mặt mũi.

Má, sao mắt anh này tình thế.

Eom Seonghyeon nở nụ cười hài lòng, sau khi nghe thấy tiếng dạ nhỏ xíu của em.


——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ umti_o_o



Eom Seonghyeon một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại bấm bấm.
Sinh viên qua lại trên hành lang rất nhiều, ai ai cũng ném ánh mắt tò mò tới đây.

Cũng không lâu lắm.
Sau khi lớp tan học, Park Gitae lập tức thu dọn sách vở, động tác nhanh chóng làm Jeong Jihoon bên cạnh có chút khó hiểu.

"Ủa làm gì mà như bị tào tháo rượt vậy?"

Nhưng chuột nhỏ còn không thèm nhìn tới con mèo nhà mình nuôi, bỏ con ngay giữa chợ mẹ luôn.
Park Gitae chạy nhanh như gió, chỉ để lại đúng một câu.

"Nay tao có việc bận, bây tự đi ăn một mình đi nha"

"..."

Em vừa ra khỏi lớp, mới liếc mắt đã thấy bóng dáng cao cao của Eom Seonghyeon.
Hắn ta như hạc giữa bầy đàn, mái tóc nâu xoăn nhẹ kèm theo khuôn mặt đẹp trai căn bản là không thể bỏ qua nổi.

Park Gitae đang tính cất tiếng gọi, liền nhìn thấy một bạn nữ xinh đẹp đi về phía hắn.
Miệng vừa mở ra theo quán tính ngậm lại, em có chút rối rắm không biết hiện tại mình nên tiến hay nên lùi.

"Gitae"

Nhưng không để Park Gitae tự kỉ quá lâu.
Eom Seonghyeon ở đối điện cười cười, theo bước chân đi về phía em.
Chả là lúc Park Gitae đang liếc mắt nhìn sang chỗ khác, Eom Seonghyeon đã xua tay từ chối cô gái kia.
Thấy em nhỏ cứ đứng một cục ở đó, có vẻ là đã thấy rồi nhưng không muốn làm phiền hắn ta.
Em không tới thì Eom Seonghyeon tự mình đến thôi chứ sao.

"Muốn ăn gì nào?"

Eom Seonghyeon vươn tay đỡ lấy cặp của em, động tác nhìn như quen thuộc lắm, hắn ta coi như không nghe thấy mấy lời bàn tán xì xào xung quanh.
Ánh mắt chỉ đặt trên một người.

"Gì cũng được ạ!!"

Park Gitae đỏ mặt, lập tức kéo tay Eom Seonghyeon rời đi trước khi họ bị đám đông vây lại.
Da mặt em này mỏng, hắn ta thì lại nổi tiếng quá, Park Gitae đã hòm hòm đoán được hôm nay mình sẽ bị chú ý nhưng không nghĩ nó lại quá hơn em tưởng rất nhiều.

Eom Seonghyeon được tay mềm mềm của em nhỏ nắm lấy, cười cười mặc em dắt mình đi.
Có thể đoán được hôm nay sẽ là một hồi gió tanh mưa bão trên cfs đấy.

Quay lại chỗ đám đông, lẫn trong đó còn có một con mèo bị bỏ lại, vừa đi ra khỏi lớp thấy bu đông quá trời nên cũng hóng hớt vây xem.
Jeong Jihoon miệng ngậm ống hút sữa đứng như trời trồng, bộ dáng cũng thu hút không kém, chỉ là tính tình có hơi kỳ quái mà thôi.
Nhưng vẻ mặt cậu ta lúc này lại nhìn đen kịt.

Đụ má việc bận của mày cao 1m82, đầu xoăn, đeo kính, biết chơi bóng rổ đấy à???


——————————————————————————
"Vậy là yêu rồi hả!?"

Jeong Jihoon cầm hai vai Park Gitae lắc lắc, giọng nói sốc không thể tả nổi.
Mèo ta bất ngờ vãi ra, không tin được chuột nhỏ dám bỏ mình có bồ trước, mà bồ nó còn là cái ông đối trọng lâu ngày trên bảng xếp hạng nam thần nữa chứ.
Đúng là nuôi báo trong nhà mà!

"Buông ra coi, buồn nôn quá"

Park Gitae đẩy đẩy móng mèo, thấy hơi chóng mặt rồi đó.

Ừ thì, Eom Seonghyeon và Park Gitae ấy.
Yêu nhau rồi.
Dễ hiểu thôi, khi một tay chơi gặp đúng em trai năm nhất tới mối tình đầu còn chưa có, Park Gitae kinh nghiệm yêu đương bằng không, ngây thơ như một tờ giấy trắng.
Còn Eom Seonghyeon lại quen thuộc với việc làm người khác rung động, chạm tới tim của những người tin vào tình yêu mộng mơ.

Park Gitae đã bị hắn ta lừa như thế đấy.

Em ta đã nghĩ mình thật sự tìm được một người yêu thương mình thật lòng, một người nguyện chiều chuộng, che chở cho em.
Thật ra Eom Seonghyeon để đóng vai một người yêu thì hắn ta rất tốt không có điểm nào để chê.
Sự dịu dàng của hắn như được khắc sâu trong xương tuỷ, từng hành động đều mang theo sự tính toán từ chủ nhân của nó. Nếu bạn từng là con mồi của Eom Seonghyeon bạn sẽ biết rõ, hắn ta luôn tìm hiểu trước và luôn bày ra vẻ mặt chính xác nhất đánh thẳng vào tâm con mồi của mình.
Đơn giản chỉ là Park Gitae ngỡ như cả hai đang đắm chìm vào trong tình yêu này mà thôi.



"Tối đi liên hoan với CLB à?"

Jeong Jihoon nhìn Park Gitae phía đối diện đang cắt cắt miếng thịt bò, rồi theo thói quen chia cho con mèo một nửa.
Nhìn Jeong Jihoon cao lớn nhưng tâm hồn trẻ trâu thì vl, Park Gitae đã quen với việc mình phải đóng vai anh lớn chăm sóc người bạn đồng niên.

"Ừm"

"Nghe bảo bọn đó uống ghê lắm. Mày bớt bớt nha mày"

"Biết rồi biết rồi, tao nhắn anh Seonghyeon đón rồi"

Con mèo đảo đảo mắt nghĩ ngợi một lúc, miệng vẫn ngậm miếng thịt.

"Ê tao cứ thấy không ổn thế đéo nào ấy"

"Gì?"

"Anh ta ấy"

Dù sao thì những tin đồn về Eom Seonghyeon không phải là ít, chỉ là hắn ta che giấu quá tốt, bên ngoài chỉ thấy tên này có lịch sử yêu đương phong phú thôi chứ căn bản quá trình như nào đều không lọt một tiếng gió.
Park Gitae ngẩng đầu lên, nhìn Jeong Jihoon đang chau mày, mặt nhăn hết lại.

"Chỉ là cảm giác thôi. Anh ấy tốt lắm"

Em cười xuỳ, xua xua tay.
Biểu hiện của Eom Seonghyeon làm em không chút nghi ngờ, với một người đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy như Park Gitae thì mọi thứ đều qua một bộ lọc tình yêu hường phấn.

"..."

"Thôi đừng nghĩ nữa mà"

Jeong Jihoon chép chép miệng, không biết cảm giác từ đâu mà ra.
Nhưng cậu cũng nghe lời Park Gitae không nghĩ nữa, dù sao những việc mà Eom Seonghyeon làm cho bạn mình, sự chiều chuộng gần như là duy nhất đó con mèo cũng thấy ngay trước mắt mà.
Chỉ là quá khứ của tên kia hơi căng cực xíu thôi, hắn ta sẽ thay đổi thật à?

Đúng chuẩn, hai thằng chưa yêu ai bao giờ chơi với nhau.

——————————————————————————
"Gitae ngoan, nôn ra một chút là ổn thôi em"

Eom Seonghyeon vỗ vỗ lưng, hơi đỡ lấy người em nhỏ.
Bữa tiệc liên hoan của bọn sinh viên là thứ phiền phức nhất theo đánh giá của hắn, nhưng em người yêu sau khi tham gia CLB trông có vẻ là nghiêm túc dữ lắm, bỏ qua thói quen không tụ tập của mình mà đồng ý tới những nơi đông đúc, lại còn uống đến mức không biết trời đất gì.

Park Gitae sau khi nôn xong, liền được hắn ta đỡ dậy rửa tay súc miệng, một loạt động tác liên tục nhưng đầu em vẫn hơi lâng lâng.
Eom Seonghyeon nửa ôm nửa bế thân hình nhỏ bé, cẩn thận đặt lên giường.
Sau khi để em nhỏ nằm ngay ngắn, bước chân tính rời đi liền bị cánh tay em nắm lại.

"Anh đi đâu?"

Eom Seonghyeon vừa cúi xuống liền thấy ánh mắt em rưng rưng làm hắn ta hoảng muốn chết.
Một chân hắn khuỵ xuống quỳ bên giường.

"Sao vậy em?"

Park Gitae sau khi uống rượu vô, bị cái bệnh hay nghĩ lung tung, nãy em còn tưởng Eom Seonghyeon chê em nên bỏ em lại.
Dù không biết cái đầu nhỏ của người yêu mình lại chứa nhiều thứ như thế, nhưng Eom Seonghyeon vẫn dịu dàng vuốt vuốt má em.

"Anh tính đi lấy quần áo cho Gitae thay thôi ý"

"..."

Park Gitae tay vẫn nắm chặt lấy góc áo hắn không buông. Má em đỏ hây hây vì rượu, môi hồng còn đang bĩm ra trông hờn dỗi ghê lắm.
Eom Seonghyeon không nhịn được cúi xuống hôn một cái.
Mà đéo hiểu sao chỉ chạm môi rồi tính rời ra luôn lại thành Eom Seonghyeon ôm lấy em nhỏ, để tay em vòng qua cổ mình hôn sâu.

Bàn tay hắn đưa xuống qua lớp vải bóp nhẹ eo em, Park Gitae theo phản xạ liền hơi hé môi, lưỡi Eom Seonghyeon cũng theo đó mà với vào khoang miệng em đùa nghịch.
Tiếng môi lưỡi giao hoà phát ra trong căn phòng nhỏ.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, hắn cúi đầu nhìn người dưới thân mình.
Má em vẫn đỏ hây hây, cái màu đỏ còn lan dần về phía cổ, đôi môi bị hôn sưng lên, lấp lánh ánh nước.

Rượu mới nãy uống vào còn chưa tỉnh hắn, Park Gitae cảm tưởng như cổ họng mình đang bốc cháy.
Có chút khát.
Em không rõ hiện tại mình trông thế nào, chỉ là sau nụ hôn dài hơi, bản thân cảm thấy mất nước trầm trọng.
Chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm nhẹ môi dưới, ánh nước trên đó càng thêm sáng rõ dưới ánh đèn vàng.

Mắt Eom Seonghyeon trầm xuống, tay siết chặt lấy chăn.
Em nhỏ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, con ngươi kia còn đang mông lung, lâng lâng vì cồn.

Mẹ nó.

Eom Seonghyeon chửi thầm một câu trong lòng, bình thường vào thời điểm này hắn ta đã lập tức đè con nhà người ta luôn rồi, chả qua người này lại là Park Gitae, có chút kì lạ khi thâm tâm Eom Seonghyeon lại không muốn bản thân làm mấy hành động quá vồ vập với em.
Hắn ta chống tay lên giường tính mượn lực đứng dậy, mắt hơi liếc xuống liền va phải túp lều ngay dưới thân mình.

Park Gitae theo ánh mắt hắn cũng nhìn tới.
Hai người im lặng một lúc lâu, căn phòng chỉ bật độc chiếc đèn bàn làm không khí có chút mập mờ.
Mặt em nhỏ càng đỏ hơn, ánh mắt em long lanh chứa đầy sự ngại ngùng.
Eom Seonghyeon đang tính tỏ ra như không có gì thì nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của em người yêu.
Tông giọng mềm mại làm hắn suýt nữa nổ tung.

"Em giúp anh nha?"

"..."


——————————————————————————
"Tối nay chỗ cũ, đi không? Có mấy em xinh tươi lắm"

"Thôi. Không rảnh"

Eom Seonghyeon vươn tay đóng cửa tủ, bọn họ đang ở trong phòng thay đồ đội bóng rổ, bên cạnh là một tên trong hội bạn của hắn.

"Ghê. Vợ quản à?"

"..."

Thấy hắn ta không trả lời, tên đó chậc một tiếng.
Dạo này Eom Seonghyeon đổi tính đổi nết hay sao ấy, từ khi quen Park Gitae tới giờ hắn ta rất ít khi cùng bọn họ tụ tập, điều mà Eom Seonghyeon chưa từng làm khi quen đống người yêu cũ trước đây.
Những con mồi của hắn ta đa phần đều đến từ những cuộc vui chóng vánh, hợp thì ở bên nhau không ai thiệt cả.

"Yêu lâu thế. Tưởng mày húp được xong chán chứ"

Đừng hỏi sao tên này biết, sau buổi tối mượn súng cướp cò ấy, vào đúng sáng hôm sau Park Gitae vừa tỉnh lại trên giường của Eom Seonghyeon thì đã gặp ngay chuyến ghé thăm của đám bạn hắn.
Ừm, với cái cổ đầy dấu hôn?

"Chưa chán được"

"Kĩ thuật cao vậy à? Bắt được cả thiếu gia Eom đây?"

Eom Seonghyeon nghiêng người dựa vào tủ để đồ, ánh mắt hơi trầm ngâm.
Bộ dáng hắn ta hiện tại chẳng có chút dịu dàng nào mà Park Gitae quen thuộc cả.

"Nói chung là vẫn còn chút thú vị"

Tên kia cười lớn, biết ngay là Eom Seonghyeon sao có thể đổi tính được mà.
Hắn ta vẫn là con người như vậy mà thôi, chắc chỉ là thấy Park Gitae còn gì đó chưa khám phá hết chẳng hạn.

"Mày không định yêu em nó mãi mãi đấy chứ, mẹ mày sẽ cho lấy một người như vậy à?"

"Có đùa không vậy?"

Giọng Eom Seonghyeon vang lên một cách giễu cợt.
Tính cách đào hoa ngấm sâu vào máu, sao có thể vì một người mà thay đổi được đây.

"Chỉ là chơi đùa thôi. Sao có thể lấy về nhà được?"

Tiếng đóng cửa phòng kèm theo giọng cười đi xa.
Tên kia vẫn đang không ngừng nói gì đó, Eom Seonghyeon đi bên cạnh mặt hơi nghiêng nở một nụ cười quen thuộc, chỉ là lúc này trông nó có chút đểu cáng.

Bỏ qua một bóng dáng nép thật sâu, đằng sau bức tường ở hành lang cạnh phòng thay đồ.



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chobibobibo


Sau khi nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện con chuột ngu kể, con mèo khôn chỉ phán đúng một câu.

Đi đổi tên đi mày ơi, đổi vận đi chứ đen thì vl.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro