defker . tinh cầu số 520
'' ...một vụ nổ lớn đã làm chấn động sảnh chờ Seoul. Sát thương từ vụ nổ đã làm thiệt mạng hơn 10,000 công nhân vũ trụ, và con số có lẽ lớn hơn thế...''
KỶ NGUYÊN ÁNH SÁNG - NĂM 731
Phi cơ và thuyền cứu thương chạy tấp nập qua lại sảnh chờ Seoul. Vụ nổ lõi năng lượng đã biến hàng ngàn cơ thể cháy rụi thành cát thủy tinh. Số '' cơ thể '' còn lại đã không nhìn ra được nhân dạng, một số mảnh cơ thể còn đang bị chất lõi ăn mòn vào da thịt. Cứu thương chỉ đặc thù cho những chuyên viên và lãnh đạo cấp cao của sảnh chờ. Sở Cảnh sát Liên Bang Seoul sau một tuần điều tra liền liệt vụ nổ vào án '' vô ý xảy ra cơ sự ''; họ nhất quyết khép kín cuộc điều tra mặc cho những người thân của công nhân mất mạng phẫn uất biểu tình từng đợt trước trụ sở Cảnh sát.
Lee Sang Hyeok mất cha trong vụ nổ. Anh nhận ra dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa; dù anh có biểu tình hay cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau cái chết của cha, anh vẫn sẽ đi vào ngõ cụt. Cứ như ai đó đang nhìn được tất cả đường đi, tất cả dự đoán của anh mà chơi đùa.
Nhưng Sang Hyeok có thể làm gì được chứ? Anh chỉ là một thợ máy trẻ, là con của một người công nhân được sử dụng như nô lệ cho Đế quốc. Cha anh đã sống một đời lầm than để đổi cho Sang Hyeok cơ hội được thực hiện ước mơ của mình - ước mơ trở thành thợ máy tinh chỉnh cyborg của sứ đoàn Seoul.
Sang Hyeok định buông xuôi tất cả - cho đến khi anh tìm thấy một người công nhân tưởng chừng đã mất, giờ đây bị biến thành cyborg ngủ sâu trong đống phế liệu tập kết ngoài ngoại ô Seoul. Kim Hyuk Kyu - tên của chàng trai công nhân, trạc tuổi Sang Hyeok. Hyuk Kyu đã chạm mặt Sang Hyeok một số lần khi sứ đoàn Seoul du hành qua khoang chăm sóc riêng của công nhân thi công sảnh chờ để lấy mẫu máu. Hyuk Kyu dường như bị tinh chỉnh lồng ngực, tứ chi và quan trọng là một bên mắt đã bị lấy đi. Trên cơ thể của cậu ấy vẫn còn tàn dư của lõi năng lượng, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến chức năng sống. Nếu nó không làm cho cậu ta chết, vậy thì ai lại tinh chỉnh một người sống thành cyborg chứ?
Mang theo Hyuk Kyu đang hôn mê cùng một khoang hồi phục riêng cho cyborg, Sang Hyeok di chuyển qua Thượng Hải, thuê một khoảng gara cũ kĩ để nghiên cứu Hyuk Kyu; từ đó lần ra đầu mối làm sáng tỏ cái chết của cha anh và 10,000 người công nhân trong vụ nổ lõi năng lượng.
Nhưng chính anh, cũng đã vô tình đánh thức kí ức của chính mình khi kết nối năng lượng với chàng trai kì lạ mang tên Kim Hyuk Kyu.
Một đoạn nhật ký của Kim Hyuk Kyu:
''Lee Sang Hyeok của sứ đoàn Seoul.
Lee Sang Hyeok của sứ đoàn Seoul.
Lee Sang Hyeok của sứ đoàn Seoul.''
Bắt đầu từ giờ, ba dòng đầu nhật ký của tôi sẽ dành riêng cho riêng em đấy Sang Hyeok à. Tha lỗi cho tôi nhé, vì thích em đã lâu mà bây giờ mới biết được tên em.
Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay tôi không mệt. Dù phải bưng bê đống lộn xộn nặng trịch ấy để xây một cái sảnh chờ vô dụng thì thà rằng, tôi dành sức lực để nhớ về em còn hơn. Ngày mai em sẽ tới đúng không?
Lạ thật, ngày mai em sẽ tới; nhưng em tới chỉ để lấy máu tôi, rồi rời đi. Đối với em đó là 5 phút mặt đối mặt giữa hai con người bình thường; nhưng đối với tôi...
Thực sự, tôi không thể quên được ánh mắt của em nhìn thẳng vào mình. Đôi tay em dịu dàng cầm kim tiêm; và tôi thề có Chúa, em lấy hết máu tôi đi cũng được. Chỉ để tôi được chìm đắm vào đôi mắt của em thêm một giây. Và giọng nói ngọt ngào của em nữa...
Thật khó tin khi Hyuk Kyu tôi lại phải lòng em khi chúng ta chỉ gặp nhau 5 phút mỗi tuần. Nhưng 5 phút ấy là đủ để tôi sống thêm một tuần nữa,khi không được nhìn thấy em, Sang Hyeok à.
Tôi thích em nhiều, vậy đấy.
Vì suy cho cùng thì, '' trái tim luôn là thứ phản chủ. ở trên người mình, nhưng lại rung lên vì một người xa lạ.''
''Lee Sang Hyeok của sứ đoàn Seoul.
Lee Sang Hyeok của sứ đoàn Seoul.
Lee Sang Hyeok của sứ đoàn Seoul.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro