1. Con muốn cao nữa T^T
Hai vợ chồng nhà họ Lee phải thừa nhận rằng, người cầm đầu băng đảng, vị đầu têu ba cái trò nghịch ngợm, kẻ thống trị đám con nít khu phố Sangdae là bé cún con Lee Minseok nhà họ
Ai gặp bé cũng phải cúi đầu.
Thế nhưng trong câu chuyện của bậc chí tôn anh hùng, luôn có những thứ ngán đường họ. Em cún cũng thế, thứ khiến em mất đi uy phong của nhà vua lại chính là vì chiều cao khiêm tốn.
Cay cú hơn là em còn thấp hơn cả thằng nhóc chớp nhà bên nhỏ hơn 1 tuổi. Nó luôn lấy cớ đó để trêu chọc em, có khi còn dám phạm thượng, xoa đầu em nữa chứ!!!
Điều đó là không thể chấp nhận được. Em phải lập lại trật tự trong 3 tháng hè này mới được.
Mè nheo với 2 người ba là không đủ, em cún lôi kéo cả anh sóc giúp mình cao lớn thêm nữa nữa.
Nhưng anh sóc có thể giúp gì đây, chính nó cũng không biết sao nó băng băng cao vút chẳng ngừng.
"Cún à, chắc là chưa đến lúc cao thui. Em đừng áp lực quá"
"Đúng đó bé yêu. Sau này con ba sẽ cao ngất, bỏ xa mấy đứa nhóc khác luôn đó."
"Con trai của ba lớn đã đáng yêu thế này, giỏi giang thế này mà còn cao lớn nữa thì sẽ choc giận ông trời đó"
Những lời nịnh nọt ấy vẫn không đả động được ý chí muốn cao lớn của em cún nhà ta. Thế nên ta mới có cảnh 5 đứa nhỏ ngồi xếp bằng trước võ quán teakwondo vào sáng sớm tinh mơ thế này đây.
Mang theo sự phấn khích dâng trào, đôi mắt bé cún nhà ta sáng rực khi thấy vị huấn luyện viên to lớn trước mặt. Ánh mắt của sự ngưỡng mộ cùng niềm tin đả bại mọi kẻ chê bé Minseok lùn tịt khiến thầy dạy võ đổ mồ hôi hột.
"Sáng sớm đi tập võ? Anh ngủ thêm chút có thể dễ cao hơn đó" Đứa bé với cặp má phính dễ thương nhưng lời nói không dễ thương chút nào đang cố mở to mắt giữ tỉnh táo. Nếu anh hổ báo cho nó sớm thì tốt rồi.
"Em không muốn đi thì về ngủ tiếp đi, ai cấm đâu chứ" Minseokie bĩu môi phản pháo.
"Em đến chơi với anh em mà, ai thèm xem nấm múa võ chớ"
Vẫn là cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa cún và chớp. Ngoài vị huấn luyện viên đang bối rối tìm cách hòa giải, 3 đứa nhỏ còn lại vẫn tiếp tục hành động của mình. Gấu con và hổ nhỏ vẫn say sưa bàn về siu nhân điện quang yêu thích, anh sóc thì đi vòng vòng võ quán tham quan.
Hai cái máy nói vẫn đang kèn cựa nhau đến đoạn cao trào, bỗng em cún ho sặc sụa. Hai đứa bạn đồng niên thấy thế thì dừng hẳn thảo luận. Chỉ thấy khuôn mặt còn đang dương dương tự đắc vì cãi sắp thắng của chớp yêu quay ngoắt thành vẻ sốt sắng chạy sang vuốt lưng cho anh bé.
"Anh sao thế, cãi không thắng liền dùng khổ nhục kế à"
"Khụ...không chơi...khụ với em nữa"
"Anh đừng nói nữa, ngồi đây đợi em"
Đổi ca thành bé hổ vuốt lưng cho em cún. Còn chớp nhà ta lon ton chạy ra phía tủ đựng đồ. Đứa nhỏ nhón chân cố gắng với lấy bình nước nhỏ.
Đây là lúc bức tượng khủng lồ mang tên huấn luyện viên được giải phong ấn. Hắn nhanh chóng giúp nó lấy xuống. Chỉ là chưa kịp nói gì, thân ảnh nhỏ đã biến mất trước mặt hắn từ lúc nào.
"Anh uống đi nè... chậm chút"
Nếu không được học trò là bé hổ phím trước thì hắn thật sự nghĩ rằng chớp nhỏ mới là anh trai của bé cún. Chăm kĩ quá thể nè.
Cơn ho khiến em ứa nước mắt. 3 đứa nhỏ còn lại hoảng rồi. Tìm cách dỗ đại ca.
"Cún à mình giúp cậu xử lí U chê nha. Cậu nín đi mò" Hổ bé vừa giơ móng gầm gừ với em trai guột nhanh chóng lật mặt tươi cười với bạn cún đang ủ rũ
"Mình giữ nó lại rồi, cậu tét mông nó đi" Gấu con thì còng hai tay bé chớp lại kéo nó ra trước tầm mắt của cún con
"Em mua cho anh bánh kem, anh đừng khóc" Chớp yêu cũng hết sức phối hợp mà lắc nhẹ đầu làm nũng với anh nhỏ của nó.
Cảnh tượng ấy khiến nỗi uất ức khi bị trêu chọc của em cún nhà ta dần nguôi ngoai. Nhưng danh xưng đại ca cầm đầu băng đảng nít quỷ đâu phải hư danh. Đến khi thăm thú chán chê, anh sóc sững người khi thấy người đang mếu máo ngồi bệt trên sàn là bé chớp.
Cặp má sữa đỏ như cặp mông khỉ, mái tóc hình học rối tinh rối mù. Bàn tay trắng nhỏ nhắn vẫn cố thủ sau mông. Đôi mắt ầng ậc nước của bạn nhỏ đáng thương nhìn về phía em trai đang cười toe toét của anh.
Đấy, cứ trêu nhau làm gì? Rồi cuối cùng trận chiến kết thúc bằng cái kết nhạt nhẽo. Cả đám lại phải nhìn 2 đứa nhỏ kia dỗ dành nhau rồi lại cười đùa như chưa có chuyện gì.
Đến tận khi ba Park đón cả nấy đứa về nhà, đứa nào đứa nấy hào hứng vẫy tay chào vị huấn luyện viên phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ.
"Cún à, mai đến nữa khum?" Bé hổ đang mút que kem socola ngây ngô hỏi
"Khum đi nữa đâu, chả có gì vui cả" Em cún nhớ lại cái cảnh mình phải đứng tấn suốt gần 10 phút mà rùng mình. Thà uống 10 li sữa bò còn hơn!!!
Và kế hoạch cao lớn trong 3 tháng hè cứ thế mà tanh bành. Khi ba Kim hỏi đến, đứa út cũng chỉ thản nhiên đáp :
"Bố nói đúng, con đã xinh đẹp, dễ thưn thế này mà còn cao nữa thì chọc giận ông trời mất. Con là đứa trẻ ngoan mò, không thể chọc ông trời đúng không ba nhỉ?"
Ba Hyukkyu cũng chỉ có thể cười bất lực mà mắng yêu nít quỷ láu cá
*
Tự nhiên vào mạch là tằng tằng dị đó:)))
Câu chữ lủng củng mong đc mn góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro