3. Chủ nhật bất ổn (2)
Tất nhiên thì kết hoãn binh của heo ba cũng chỉ được phút chốc. Ngay khi kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ, cả nấy đứa nhóc ồn ào đòi đi chơi. Sau khi nhận được cái gật đầu bất lực từ người lớn, ba đứa nhỏ chạy vù vù sang nhà bác Lee.
Tiếng chuông cửa ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của bé sóc nhỏ. Khuôn mặt ngơ ngác cùng mái tóc bù xù bất ngờ được hai bàn tay nhỏ ôm trọn. Bé mèo Jihoon vô cùng tinh ranh mà hôn trộm lên má hồng của anh trai nhỏ nó luôn mong nhớ, rồi ôm chầm lấy anh mà cọ cọ.
"Anh ưi em nhớ anh lắm lắm lun" Cộng kèm là giọng nhõng nhẽo đặc trưng của Jihoonie nhà ta.
"Ơ...òm anh cũng nhớ Jihoonie lắm" Bàn tay bé sóc nhà ta cũng rất thuần thục vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ đang nhón chân, cố dính sát người vào mình. Gì chứ kinh nghiệm dỗ dành em trai thì anh sóc có thừa nhé!!
Cảnh tượng hồng phấn bóng bay tình iu ngập tràn cũng không diễn ra được lâu. Ba Dohyeon vừa cười giảng hòa vừa cố gắng tách đứa cháu giảo hoạt đang cọ cọ má vào cổ em sóc trước ánh mặt rực lửa của ba Sanghyeok.
"Nhóc con cháu từ đâu ra thế?" Ba nhỏ Kim Hyukkyu cười thân thiện hỏi
"Cháu ra từ bụng phu nhân chủ tịch tập đoàn Jeong thị đứng đầu châu Á trong lĩnh vực khai thác kim cương và chế tác trang sức ạ." Bé mèo cam hếch cao râu mèo, đứng chống nạnh dõng dạc nói giữa nhà.
Một khoảng lặng kéo dài, mèo nhỏ ngớ người luôn rồi. Nó có nói sai gì đâu nhỉ? Rõ ràng ba nhóc dạy muốn gây ấn tượng với phụ huynh người mình thích phải khiến họ yên tâm về mình còn gì... Nhóc đã giới thiệu cặn kẽ nguồn gốc gia đình của mình, nó còn không đủ uy tín sao T_T
Đâu còn cái khí thế ngang tàng, hai má bánh bao trĩu xuống đầy tủi hờn.
"Haha Jihoon vui tính quá nè. Chú thích trang sức lắm đó, sau chú có mua sẽ tìm cháu giới thiệu nha." Ba Kim thật không nỡ nhìn em bé rầu rỉ mà.
"Ba Jihoonie giỏi thật đó. Chẳng như ba anh suốt ngày nhìn màn hình máy tính mà cau mày thui" Lời động viên của anh sóc càng tiếp thêm tự tin cho chú mèo vốn đang ủ rũ. Hình như bé còn cảm nhận được ánh mắt liếc đầy ngưỡng mộ từ ba Lee thì phải? Hì bé khum để ý khi bị nhìn thêm nữa đâu à nha ><
Nốt nhạc đệm đầy ồn ào thành công gọi chú cún say sữa bò thức dậy. Thế là 5 đứa nhỏ nhanh chóng công phá nhà gấu nhỏ.
Nếu có câu hỏi ai sống heo thì nhất bọn thì câu trả lời luôn là bé gấu Kim Minhyung. Hình ảnh bé con nho nhỏ đấm thùm thụp vào bao cát tí hon thành công thu hút mọi ánh mắt lấp lánh của đám nhỏ. Bé gấu cũng rất chịu khó mà phô diễn cho các bạn. Đấm trái đấm phải đấm trên đấm dưới đầy thành thạo à nha.
"Woa Minhyungie cậu học nhanh thật đó" Bé hổ hưng phấn vỗ tay, chạy về phía bạn.
Gấu nhỏ cười hì hì ngại ngùng xoa mái đầu dừa. Bé đã dành cả tối thứ bảy vốn để xem hoạt hình siu nhân để tập đó, không nhanh sao được chứ.
Ba heo cũng chỉ có thể tặc lưỡi trước đôi tai ngày càng đỏ của bé gấu. Giờ mấy đứa nhỏ manh động thật.
Nhưng cặp chíp bông này đã là gì!!! Đứa manh động nhất lại chính là cái đứa nhỏ nhất nhà hắn kìa. Nhìn hai đứa cún và chớp lại đuổi bắt nhau vừa la hét thứ gì đó không rõ nghĩa khiến vị thầy giáo mới 30 tuổi phải bóp trán thở dài. Hai đứa này không thể có một giây phút nào yên bình hay sao.
"Anh sóc ơi anh muốn xem máy bay bay vù vù khum? Em có đó, để em đi lấy cho anh nha" Anh sóc còn chưa kịp cất lời thì bé mèo cam đã nhanh chạy đi ra phía dượng Park
"Jeong Jihoon cháu kéo dượng đi đâu đấy, chậm thôi ông tướng ơi. Cháu mà trầy xước gì dượng không biết nói sao với cậu của nhóc đâu"
Tất nhiên thì cậu nhóc vẫn không mấy để tâm đến người lớn bên cạnh. Nhóc chạy ù về nhà, lấy mấy cái túi lớn rồi nhanh thoăn thoắt bỏ đồ chơi vào trong. Nhóc con giương đôi mắt mèo tròn xoe mà ngỏ lời :
"Dượng ơi, nhiều túi quá cháu không vác nổi í... Dượng đẹp trai tốt tính đa năng của cháu ưii"
"Rồi rồi nhõi con. Hết cách thật mà"
Thế là một mình thầy Park phải chạy đôn chạy đáo bảo ban ba nơi. Một bên là hai đứa nhóc hăng máu đang tập boxing không biết mệt, một bên thì rượt đuổi khắp nhà ném gối tứ tung. Và tất nhiên còn một bên là 2 đứa nhóc đang lăn lóc ngoài vườn ngắm chiếc máy bay điện từ.
Đến tận trưa, khi ba nhỏ Han vội vã về nhà thì nhận được ánh mắt đầy ai oán mà cũng vô cùng tủi thân của chồng. Haizzz đến lượt anh phải dỗ đứa trẻ lớn xác của anh rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro